Đánh Đồn Có Địch - Chương 77
Tôi căng thẳng vô cùng. Vì cơ bản là sao em lại nói dối tôi. Sao em không thành thật với tôi ngay từ đầu. Nói thật lúc đó tôi giận em lắm. Yêu thì ai chả ghen. Nhưng quan trọng là nếu người yêu thành thật với mình thì mình sẽ thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Ghen ít hơn thôi.
Còn các bạn bảo tôi nhỏ nhen, tôi đàn bà..vv..vv.. thì tôi cũng chả trách các bạn đâu, chuyện thường. Thời của tôi là thế. Với lại tôi viết là viết những gì có thật đã xảy ra để các bạn đọc. Chứ nếu muốn hình ảnh đẹp đẽ lung linh tôi uốn cong bút ngay cho các bạn đọc được thỏa mái. Viết lệch đi một tí thôi là tôi biến thành người đàn ông rộng lượng, bao dung, không thấy ấm ức khi biết người yêu hay vợ mình đã từng thế nọ thế kia… ;))
Ngồi bên cạnh tôi, em đỏ bừng mặt. Tay em run lên khi cầm con chuột tua lại đoạn nói chuyện giữa tôi và cậu bạn kia. Cúi xuống, em định viết gì đó thì những dòng chat của cậu kia hiện lên. Em dừng lại và ngẩng mặt lên đọc.
“Sau đợt nghỉ tết sao N-Anh lại tránh mặt tớ?”
Đọc xong em giành lấy bàn phím rồi viết:
“Tớ xin lỗi. Tớ vừa phải chạy về phòng trọ có việc nên để bạn ngồi máy và dùng nic của tớ. Vừa rồi là bạn tớ nói chuyện với cậu chứ không phải tớ. Bạn ấy biết cậu từng là người yêu của tớ nên bạn ấy định trêu cậu thôi. Bây giờ mới là tớ, N-Anh.”
Em cúi xuống viết tiếp:
“Tớ xin lỗi. Tớ không có ý đùa rỡn cậu nhưng thật sự là lúc đó tớ buồn quá nên tớ nhận lời yêu cậu. Đợt nghỉ tết, tớ về quê và gặp lại anh ấy, tớ vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều nên tớ và anh ấy đã quay lại với nhau. Với lại tớ nghĩ giữa tớ và cậu khi đó chưa có gì sâu đậm cả nên tớ sẽ không làm cậu buồn nhiều. Còn tớ và anh ấy, anh ấy chính là người mà tớ đã kể với cậu khi cậu bắt đầu chơi cùng nhóm tớ.”
Rồi cậu kia thoát ra luôn mà không nói gì nữa. Còn em buồn bã quay sang tôi rồi nói tôi đi về phòng.
– Đi về đi anh. Muộn rồi.
Tôi đứng dậy thanh toán rồi lai em về phòng trọ. Vào phòng ngồi im một lúc em mới nói:
– Em và cậu ấy thật sự chẳng có chuyện gì cả. Yêu cậu ấy được hai tháng thì em và anh quay lại với nhau. Thời gian quen cậu ấy, cậu ấy bày tỏ tình cảm với em nhiều lần, em cũng đã kể với anh qua thư nhưng không thấy anh trả lời. Buồn quá em mới nhận lời. Em không phải là người vớ vẩn.
– Nhưng tại sao em lại nói dối anh chuyện em dẫn cậu ấy về phòng?
– Em không nói dối anh. Chưa bao giờ em mời cậu ấy về phòng cả. Còn vì sao cậu ấy biết chỗ em ở thì em không biết.
– Vậy em có giấu anh chuyện gì không?
– Em không. Nếu anh không tin em thì anh có thể gọi điện hỏi thẳng cậu ấy. Mà nếu em không nói thật thì em cho anh số điện thoại nhà cậu ấy và cả nic chat của cậu ấy làm gì.
– Yêu em anh không muốn mỗi lúc lại biết thêm một tí rằng khi đó em thế này em thế kia, không như những gì em đã nói với anh. Anh chỉ muốn em nói thật tất cả với anh một lần, tồi tệ đến mấy anh cũng nghe, để anh buồn một lần thôi rồi xong. Anh quay lại với em là vì anh muốn lấy em làm vợ chứ không phải là quay lại mà không xác định gì, nếu anh không xác định gì thì em thế nào cũng được, anh không quan tâm.
Em tủm tỉm cười rồi quay sang hỏi lại tôi:
– Anh vừa nói cái gì đấy?
– Nói gì, em không nghe thấy à?
– Không, không nghe rõ.
– Không nghe rõ thì thôi, không nói nữa. Lúc nào khỏi điếc thì nói lại.
Em ngồi sát lại với tôi rồi thỏ thẻ:
– Có thật là xác định lấy người ta làm vợ không?
– Không.
– Thật không?
……………………………
……………………………
– Không xác định thì làm thế làm gì.
– Nhớ nhé.
– Thế có gì nói thật một lần đi đã.
– Em nói thật hết rồi. Chỉ sợ có người không dám nói thật thôi.
– 54321. Pw của anh đấy. Lúc nào em ra quán mà nhắn tin hỏi em ấy.
– Hì hì. Mai đi học về em phải vào nhắn tin mới được. Hì hì. Chồng ơi… chơi cờ caro đi. :”>
– Cái gì? Chồng á?
– Vâng… nhìn cái mặt lúc nãy ghét thế. :”>
…