Đam Mê Dục Vọng - Phần 29
Phần 29: Đam Mê
Nhân viên của bà Dưỡng hoạt động ráo riết để tìm ra manh mối vụ mưa sát. Những người này có nhiều nguồn tin hơn là Công An và Phòng Nhì. Giản dị là vì họ cũng ở trong đám buôn lậu, tuy bề ngoài họ là nhân viên nhà nước. Họ quả quyết với bà xếp lớn rằng vụ này không phải kẻ bắn Mai Hoa đã nhắm vào ông Đỗ rồi hụt, nên đạn trúng Mai Hoa. Họ biết, kẻ chủ mưu, nếu muốn hạ sát ông thì đã ra tay từ lúc chập tối hôm trước, lúc ông ta lén lái xe riêng ra khỏi nhà để đến gặp bọn Mai Hoa. Lúc ấy trời đã tối, dễ hạ thủ quá, vì sao phải đợi đến trưa hôm sau?
Bản báo cáo kết luận Mai Hoa bị bắn vì có kẻ ghen ghét. Có thể là bà Đỗ, có thể Mai Hoa là mục tiêu của mấy người đàn bà khác, vì Mai Hoa có nhiều tình nhân.
Vợ của những người này nổi ghen nên thuê người hạ thủ.
Nhưng bộ hạ của Dưỡng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Bà Dưỡng đọc báo cáo, gật gù, suy nghĩ Bỗng bà vỗ tay lên trán:
– Ủa, ông Đỗ cũng là tình nhân của con Mai Hoa đây mà! Đúng rồi. Không thế thì ông ta ở nhà con Hoa làm gì? Báo cáo nói hàng xóm thấy rõ ràng ông ta từ trong nhà con Hoa bước ra lề đường, theo chân con nhỏ này. Vậy thì chạy trời ông ta cũng ngủ cả đêm tại nhà con Hoa. Cha chả! Cái thằng cha này!
Bà Dưỡng nhớ lại, nhiều lần bà gọi ông Đỗ đến tư dinh vào lúc ông Sa Lăng vắng nhà. Bà thích ông lắm nhưng anh này không thích bà tí nào cả. Bà đã tống tình
ông Đỗ một cách trắng trợn nhưng ông ta cử lờ đi, giả vờ như không biết gì? Hắn chê mình, bây giờ lại cặp bồ với tụi con Bích, con Hoa.
Bà Dưỡng nghiến răng. Bà quyết trả thù. Hắn là cái thá gì mà dám chê bà? Tụi con Hoa, Bích là đồ ớ điếm thì lại đâm đầu vào.
Suy nghĩ một lát rồi bà vụt cười khoái trá. Bà đã nghĩ ra kế rồi. Phen này thì mi phải chết? Hai ông Cù và Dẹp còn bị ta đá văng ra tận ngoài Huế, mi có mang hơn hai tên kia một sao tên vai cũng chẳng nghĩa lý gì.
Về phía phòng nhì thuộc bộ chỉ huy của tướng Đỗ, sau mấy ngày ráo riết điều tra, đã báo cáo cho ông ta biết vụ này không do ban ám sát hay công tác thành của La
Văn Liếm chủ trương. Đây có thể là hành động riêng rẽ của mấy tên vô kỷ luật nào đó. Báo cáo nói La Văn Liếm bị gọi vào mật khu để báo cáo về vụ này. Hắn ta tức giận đám đàn em làm ẩu, còn đàn em của hắn thì quả quyết vụ này chỉ là một vụ trả thù vì ghen tuông. Có thể vợ của tướng Đỗ là kẻ chủ mưa cũng chưa biết chừng! Đó là giả thuyết của tụi đặc công dưới quyền La Vãn Liếm đưa ra.
Giả thuyết của tụi VC đã khiến tướng Đỗ lạnh xương sống. Vợ ông ta chủ mưu bắn Mai Hoa vì ghen? Chà ! chà, nếu đúng như vậy thì chuyện này rắc rối to chứ không phải chuyện đùa.
Về phía công an, họ cũng ráo riết điều tra. Giám đốc ngành này cũng ra lệnh cho nhân viên phải tìm cho ra vụ mưa sát. Chẳng phải họ thương tướng Đỗ hay muốn lấy lòng ông này. Họ cần phăng ra các tổ đặc công VC để thủ tiêu hết, hoặc đầy đi Côn đảo, vì các ban đặc công này luôn luôn nhắm vào công an, cảnh sát. Họ có tin tức chắc chắn VC đang nhắm ám sát công an. Vậy phải trừ khử tụi nó, trước khi tụi nó đến gần được mình. Đó là chiến thuật của công an. Họ có nhiều điềm chỉ viên ở khắp nơi, trong mọi giới. Điềm chỉ viên của công an phần lớn chẳng được lãnh đồng nào. Họ chỉ cần công an che chở hoặc lờ đi những vụ làm ăn lén lút, phạm pháp của họ. Công an có rất nhiều mật báo viên trong vùng Chợ lớn.
Chánh thanh tra Michel hôm nay nhận được báo cáo của một nhân viên ở Chợ lớn cho biết tại một căn nhà nọ có một thiếu phụ người Tàu mới đến ở. Nơi đây là đường Gaudot. Thiếu phụ này không biết nói tiếng Việt, chỉ biết tiếng Quảng Đông. Điều đáng nói là kẻ đưa mụ Tàu ấy đến căn nhà nọ ở là tên Phóng. Tên này có nhiều thành tích bắt hảo, xem chuyện vào tù ra khám như chuyện chơi. Hắn lui tới thậm thụt với mụ này. Hắn bỗng dưng có rất nhiều tiền để ăn nhậu, chơi gái điếm. Hắn thường đi cặp với tên Thoáng. Cả hai tên, hắng đêm, đắt một tên khác tên là Cẩu đến căn nhà có mụ Tàu Quảng Đông mới dọn lại. Chúng xì xầm cả đêm với nhau. Người hàng xóm, cũng là người Quảng Đông, nghe lỏm được vài mẩu chuyện của bốn đứa, thấy chúng có đề cập đến một vụ nào đó ở ngoài Sài gòn. Tên Thoáng chê tên Phóng bắn dở ẹc. Mụ Quảng Đông cũng phụ họa, chê tên Phóng. Lại có hôm mụ hỏi giấy tờ xong chưa. Ngày nào thì mụ có thể xuống tàu.
Đọc xong báo cáo, thanh tra Michel gọi ngay nhân viên thuộc quyền vào bảo phải cải trang, ăn mặc theo người Tàu (áo xá xầu) và đến tìm mật báo viên X. để hắn dắt đến căn nhà ở đường Gaudot. Sau vài ngày theo dõi, họ biết A Cẩu là tài xế của lão Lý Long. Mụ Quảng Đông tên là Miêu Kim Linh do Lý Long dắt từ Hongkong sang. Lý Long có liên hệ chi đó với Mai Hoa, nạn nhân của vụ mưu sát ở đường Legrand, vì ngày. nào lão cũng vào bệnh viện Grall để thăm nàng. Mai Hoa vẫn còn nằm điều trị tại đây.
Xét lý lịch hai tên Phóng và Thoáng lòi ra nhiều thành tích. Phóng đã vào tù hai lần. Thoáng chưa vào tù lần nào vì hắn được cảnh sát quận năm che chở. Thanh tra Michel bèn cho lệnh bắt cả ba tên Thoáng, Phóng và Miêu Kim Linh để thẩm vần. Hai tên Thoáng, Phóng vị tra tấn nhưng nhất định không khai. Nhân viên thẩm vấn bèn xoay qua Kim Linh.
Nhưng họ Miêu không biết nói tiếng Việt. Trưởng toán thẩm vấn bèn xin cấp trên chỉ định cô thư ký tùng sự tại Nha Công An đường Catinat tên là A Lìn làm thông dịch viên tham dự các cuộc thẩm vấn, vì lẽ A Lìn là người Tàu lai, nói tiếng Quảng Đông rành rẽ. A Lìn được miễn tới sở trong giờ làm việc. CÔ chỉ đến vào lúc ban đêm, khi ban thẩm vấn hỏi cung Kim Linh.
Họ Miêu cũng lì lợm, nhất định chối không hay biết gì về những vụ xảy ra tại Sài gòn.
Lẫm, trưởng toán thẩm vấn viên, gồm bốn người, ra lệnh cho lột hết áo quần của Kim Linh ra. Lẫm nhìn thấy thân hình nở nang cân đối của Kim Linh thì muốn chơi nhưng chàng ngại sự hiện diện của A Lìn. Chàng vẫn thường đến văn phòng nơi A Lìn làm việc để tán tỉnh nàng. A Lìn mới hai mươi tuổi, chưa có chồng. Lẫm cũng chưa có vợ A Lìn biết thế, nên để mặc chàng mon men, tán tỉnh. Lẫm rủ nàng đi xem hát hoặc đi ăn uống, A Lìn đều thuận. Nhưng mỗi lần chàng định sờ mó đùi hay ngực của nàng đều bị A Lìn cự tuyệt, hất tay ra.
Lẫm xin cấp trên giao A Lìn cho chàng trong thời gian thẩm vấn Kim Linh là có chủ ý. Chàng biết Kim Linh lì lợm, thế nào cũng bị các nhân viên thẩm vấn chơi,
gọi là một hình thức tra tấn.
Thời bấy giờ đàn bà con gái bị bắt vào bót Catinat về tội hoạt động cho VC thì khó tránh khỏi bị nhân viên thẩm vấn hiếp dâm. Cấp trên cho các nhân viên
thẩm vấn được quyền tra tấn cách nào tùy ý miễn là những người bị bắt chịu nhận tội có hoạt động cho VC. Chưa có ai đám đi kiện Nha Công An về tội xâm phạm nhân quyền hay xúc phạm danh dự nữ tội nhân.
A Lìn chưa tham dự các buổi thẩm vấn bao giờ, nên cũng tò mò muốn biết, vì vậy nàng nhận lời làm thông dịch viên. Vả lại, nàng có muốn từ chối cũng chẳng được. Nàng là một nhân viên công an, chỉ tạm thời giữ chức vụ thư ký hành chánh, như vậy chuyện phải làm việc trong phòng thẩm vấn nằm trong bổn phận nàng.
Lúc này Kim Linh đã bị lột hết quần áo. Hai nhân viên thẩm vấn đẩy nàng nằm sắp trên một cái bàn dài. Bàn này vẫn dùng để các tội nhân nằm trong khi họ bị tra tấn. Lẫm bảo A Lìn hỏi Kim Linh có khai ra vụ mưa sát hay là đợi bì ăn đòn. Kim Linh vẫn nói nàng không biết gì.
Lập tức, một nhân viên rút cái roi mây to tướng treo trên vách xuống và quất vào lưng Kim Linh. Roi mây mà quất vào lưng thì đau lắm nhưng đối với Kim Linh thì chẳng nhằm nhò gì. Nàng gồng mình lên và xem những ngọn roi mây như chổi lông gà phủi bụi cho nàng. Đánh một chục roi, Kim Linh vẫn kêu oan. Lẫm bảo đánh nữa. Bây giờ đến lượt đôi mông tròn trịa của nàng bị những lằn roi hắn đỏ. Nhưng vẫn chẳng có kết quả nào.
Lẫm bảo A Lìn:
– Em bảo nó nếu cố lì lợm, hai người đàn ông kia sẽ thay phiên hiếp dâm nó, xem nó có sợ không?
A Lìn thông dịch. Kim Linh vẫn lắc đầu. Lẫm hất hàm ra lệnh.
Hai gã nhân viên bèn cởi quần áo của họ, trong nhấy mắt hai gã đã hoàn toàn khỏa thân. A Lìn đã từng có tình nhân, một vào lúc nàng mới mười tám tuổi. Gã này là mối tình đầu của nàng. Hắn đã phá trinh nàng với sự đồng ý của nàng. Mối tình đầu tan vỡ, phải hai năm sau nàng mới cặp bồ với một gã khác. Tuy không có cưới hỏi nhưng A Lìn ở chung với gã này hai năm. Sau đó A Lìn và gã nọ chia tay, đường ai nấy đi. Lúc đó A Lìn đã vào làm ở sở công an đường Catinat. Từ hơn một năm nay A Lìn không có nhân tình. Nàng thèm khát đàn ông nhưng chán ngất cái cảnh vợ chồng hục hặc rồi bỏ nhau nên cố chịu đựng ở vậy một mình. Gần đây có anh chàng Lẫm làm chung sở theo tán tỉnh, nàng cũng muốn cho hắn phứt để hắn khỏi theo nàng tò tò mỗi ngày, nhưng nàng còn muốn kéo dài thêm một thời gian nữa để cho Lẫm phải điêu đứng vì nàng. Đó cũng là một cách để trả thù đàn ông, cho bõ ghét.
Tối nay nhìn thấy hai gã thẩm vấn viên trần truồng, A Lìn cảm thấy nóng mặt. Không phải nàng mắc cỡ. Đã có lần, trước đây hai năm, nàng và gã tình nhân làm tình trước mặt một người đàn ông khác. Gã kia là bạn của tình nhân nàng, đến căn phòng khách sạn mà A Lìn và tình nhân thuê ở tháng, chơi đánh bài rồi ngủ lại đó. Ba người ngủ chung một giường. Khi A Lìn và tình nhân làm tình, trên người không một mảnh vải, gã kia nằm đó nhìn. Lúc đầu A Lìn nói:
Thôi mình nghỉ một đêm. Có anh Chánh nằm chung giường mà mình chơi nhau coi kỳ quá.
Gã tình nhân phản đối:
– Kỳ gì mà kỳ. Mình lớn rồi chứ còn con nít đâu mà mắc cỡ. Hắn thấy thì cho hắn thèm chết luôn!
A Lìn thu hết can đảm, cởi quần áo ra làm tình với tình nhân. Tới lúc nàng gần ra, A Lìn quên cả sự hiện diện của gã nọ, nàng rên rỉ luôn miệng. Gã bạn ngồi nhỏm dậy nhìn.