Đam Mê Dục Vọng - Phần 28
Phần 28: Đam Mê
Trưa thứ hai, sau khi nghe tin Mai Hoa bị mưu sát, triệu phú Lý Long hoảng hốt. ông lên xe, hối thằng Cẩu chạy nhanh.đến nhà Mai Hoa. Chỉ có bà Tư ở nhà.
Bà Tư nói:
– Cô chủ tôi còn nằm ở bệnh viện Grall. Người ta mới chuyển cổ từ bệnh đô thành sang đấy. ông vào mà thăm. Số phòng 234.
Trên đường từ nhà Mai Hoa đến bệnh viện Grall, Lý Long suy nghĩ miên man. Chẳng hiểu ai chủ mưu giết Mai Hoa. ông hơi nghi nghi. Hôm truởc, họp ở nhà Bích xong, ông có đi chung xe của vợ chồng Thảng đến nhà Mai Hoa để trò chuyện. Lúc xe ngừng truởc cửa, ông thoáng thấy xa xa ở phía bên kia lề đường, bóng dáng thằng Phóng.
Ông giựt mình khi thấy A Phóng? Nó là một tên đâm thuê, giết mướn, cả Chợ lớn đều biết. Nó lảng vảng ở vùng này để làm gì? ông định ngày hôm sau sẽ điện thoại hỏi đàn anh của chung Phóng là Mã Thầu Dậu xem có sai phái nó ra Sài gòn đến đường Legrand de la Liraye này làm chuyện gì chăng.
Nhưng sau buổi chuyện trò ở nhà Mai Hoa về, ông đi dự một tiệc rượu, uống quá chén nên say khướt. Hôm sau thức dậy, ông quên khuấy chuyện đã thấy thằng Phóng lảng vảng trước. nhà Mai Hoa.
Bây giờ ông mới nhớ ra. ông tầng hắng, hướng về phía đàng trước, hỏi thằng Cẩu:
– Cẩu, tao hỏi điều này, mày phải nói thiệt nghe.
Nói láo tao sẽ đuổi cổ mày đa?
– Dạ, ông hỏi điều gì?
– Từ một tuần nay, tao bắt gặp mày xì xào với thằng Thoáng. Tao cũng biết lúc này mày hay nhỏ to chuyện gì đó với bà Kim Linh. Thấy bóng dáng tao là mày và bà ấy im bặt. Vậy mày và thằng Thoáng mưu chuyện gì với bà Kim Linh? Mày có liên lạc với thằng Khoảng không? Thằng Thương thân với thằng Phóng lắm, tao biết. Mày phải khai thật, tụi bay âm mưa chuyện gì? Bà Kim Linh sai mày đi gặp tụi thằng Thoáng, thằng Phóng phải không?
Thằng Cẩu xanh mặt. Nó suýt lạc tay lái, đâm vào lề đường. Lý xì thẩu nhìn vào kiềng chiếu hậu biết ngay thằng Cẩu đang hoảng hốt. Lý Long bảo thằng Cẩu đậu xe vào một bên lề đường rồi quát to:
– Cẩu, mày muốn được tao che chở và nuôi mày mãi mãi thì mày phải khai ra ngay. Tụi bay âm mưu ám sát cô Mai Hoa phải không?
A Cẩu ấp úng:
– Dạ, dạ em đâu có dám âm mưu gì. Bà Kim Linh sai em đi tìm thằng Thoáng thì em đi tìm nó cho bả vậy thôi. Còn thằng Phóng gặp thằng Thoáng về chuyện gì,
em đâu dám hỏi tụi nó!
– Im ngay. Mày nói láo vừa vừa chứ. Bà Kim Linh cho mày bao nhiêu tiền? Thằng Thương thân thiết với mày lắm, làm sao nó gặp bà Kim Linh về chuyện gì mà mày không được biết? Mày không khai ra, tao sẽ gọi công an đến điệu mày về bót Catinat, cả thằng Thoáng nữa.
A Cẩu mếu máo:
– Dạ, lạy đại nhân. Xin đại nhân đừng cho công an bắt em, tội cho em lắm. Em chỉ biết bà Kim Linh có sai thằng Thoáng và thằng Phóng làm chuyện gì đó thôi. Họ
đâu có cho em biết. Em nói thật mà đại nhân không tin em?
Lý xì thẩu nghiến răng trèo trẹo. Thế này thì đúng là mụ Kim Linh chủ mưu vụ này rồi. Công an mà họ điều tra ra thì chết cả lũ. Ngặt nỗi là lúc chúng bắn Mai Hoa lại có sự hiện diện của tướng Đỗ ở đó. Thành ra vụ này lái sang chuyện chính trị. chuyện tày trời chứ chẳng nhỏ đâu. Cha chả, mụ Kim Linh nghe phong phanh mình định cưới Mai Hoa rồi mụ ta nổi ghen, mướn thằng Phóng đi làm chuyện này đây chứ chẳng sai!
Lý Long vào bệnh viện Grall, nhìn thấy Mai Hoa thì mếu máo. ông ta thương Mai Hoa thật tình. Lúc đó cũng có Vân Bích ngồi cạnh giường bệnh.
Nghe Bích nói bác sĩ đã gắp ra viên đạn ở vai trái, còn viên đạn trúng vai phải đã đi xuyên qua thịt mà ra ngoài. Thật là hú vía. Trúng tim là đi đời rồi. Mai Hoa đã
được sang máu. Nàng còn mệt lắm, không nói được. Vả lại bác sĩ cũng cấm nàng nói, cho tới khi khỏe hẳn.
Thăm Mai Hoa xong, Lý Long trở về Chợ lớn. Trên đường về ông chửi bới thằng Cẩu bằng đủ thứ danh từ.
Về đến nhà Lý Long định hạch hỏi mụ Kim Linh ngay, nhưng mụ ta đi dâu đó. Lý Long đành trở ra văn phòng của đại công ty do lão làm chủ, để làm việc.
Chiều tối lão về nhà cũng không thấy bóng dáng Kim Linh. Sinh nghi, lão gọi thằng Cẩu vào quát tháo hỏi no:
– Lúc sáng khi tao ở trong bệnh viện Grall, mày có gọi điện thoại về thông tin cho bà Kim Linh không?
Lúc đầu, thằng Cẩu chối dài. Lão Lý chụp cái gậy đập nó túi bụi và la lớn:
– Tao nuôi mày bao nhiêu lâu nay, bây giờ mày phản lại tao, phải không? Hừ, mụ Kim Linh mới từ Hongkong qua đây có hai năm mà mày xem mụ ta lớn hơn tao, phải không?
Sau mỗi tiếng phải không, lão Lý lại quất cho thằng Cẩu mấy cái đau điếng. Bị đòn đau quá, A Cẩu khai thật: vì nó sợ dính líu đến nó, nên lúc sáng hồi xì thẩu ở trong nhà thương thăm bệnh, nó đã lấy xe chạy ra phố tìm điện thoại gọi về nhà, hỏi bà Linh có thật bà chủ đã mưu sát cô Mai Hoa hay không, ông chủ đang nghi đó, bà tính sao, bà có che chở cho em không.
Nghe lời khai của thằng Cẩu, lão Lý càng nổi điên. Lão quật nó mấy gậy nữa rồi vào buồng riêng của mụ Miêu Kim Linh, vặn đèn lên xem xét.
Quần áo của mụ ta đã được dọn sạch. Lão Lý bật khóc:
– Thế này thì quả đúng con mụ là thủ phạm rồi. Không dưng sao nó bỏ trốn? ôi cha, công an mà tìm ra nó, rồi nó khai láo khai lếu cho mình thì đi tù cả đám!
Đúng là nuôi ong tay áo. Mình đừng lôi nó từ Hongkong sang thì đâu có chuyện gì. May mà Mai Hoa chỉ bị thương. Cổ mà chết thì mình sẽ gánh tội nặng.
Để mình đi tìm. lão trùm Mã Thầu Dậu hỏi cho biết tụi thằng Phóng có tiết lộ chuyện gì cho lão nghe hay chăng?
Cả đêm hôm ấy, lão Lý trằn trọc mãi, không ngủ được Lão nghĩ: mình sẽ bảo tụi nó tìm cho ra mụ Miêu rồi đưa tiền cho nó mua vé tàu trốn về Hongkong, sang ở
luôn bên Ma cao, vậy là xong? Nó còn lẩn quẩn ở đây, công an phăng ra nội vụ, lúc ấy mình sẽ tốn bộn bạc để chạy tội đồng lõa. Chúng biết mình là triệu phú, làm gì bọn chúng không nhân cơ hội này mà bóp cổ, bóp họng mình để moi tiền.
Lão vừa nghiến răng vừa tức giận, vừa thở dài. Bỗng lão sực nhớ đến bà Dưỡng rồi nhờ dắt đến gặp bả. Nếu có chuyện gì bả cần đến mình thì mình phải làm ngay. Vụ con mụ Kim Linh có đổ bể ra ta sẽ nhờ bà Dưỡng che chở.
Nghĩ đến đây Lý Long cảm thấy đỡ lo phần nào.
*
* *
Tại bộ tư lệnh của quân VC, thuộc vùng Mỏ Vẹt cũng có cuộc họp giữa các tướng chỉ huy toàn cõi Nam Bộ. Lúc đó tư lệnh của quân VC tại miền nam
là Nguyễn Bình.
Hiện diện trong phiên họp có Mười Trí và Bảy Viễn. Nguyễn Bình đưa mấy tờ báo cho mọi người đọc. Y nói:
– Bọn công tác thành tự ý làm ẩu. Tôi đâu có ra lệnh cho mấy đồng chí ấy phải hạ sát Lê Văn Đỗ. Giết tướng quân sự bằng thủ đoạn ám sát đâu có phải là chủ trương của tôi. Tôi có chỉ thị cho anh La Văn Liếm hạ được thằng công an, cảnh sát phòng nhì nào thì cứ làm. Còn bọn quân sự đừng đụng tới. Vậy mà ảnh sai đàn em đi ám sát Lê Văn Đỗ, mà ám sát hụt nữa chớ? Tụi báo chí trong nội thành nó đều chê mình không hạ được Lê Văn Đỗ tại trận địa nên cho đặc công trong thành phố mưu sát ông ta. Như vậy tụi mình đâu có anh hùng? Các đồng chí nghĩ sao?
Mười Trí phát biểu:
– Phải đợi báo cáo của bọn La Văn Liếm đã. Chắc gì bọn đặc công nội thành chủ trương vụ này. Nếu là bọn nó thì mình phải gọi đồng chí Liếm vào đây để khiển trách. Chẳng những khiển trách về vụ tự ý mưu sát Lê Văn Đỗ mà khiển trách về việc ám sát hụt nữa. Bắn thì phải cho trúng mục tiêu chứ nhắm bắn một người mà đạn lại bay trúng người khác thì tệ quá. Đặc công gì mà bắn tệ lậu quá vậy?
Bọn Bình, Viễn, Trí thảo luận qua vấn đề khác. Sau buổi họp, Nguyễn Bình đọc cho thư ký thảo ngay công văn khẩn gởi về thành, triệu La Văn Liếm vào bộ tư lệnh để báo cáo.