Đam Mê Dục Vọng - Phần 27
Phần 27: Đam Mê
Ông Đỗ giật mình, tỉnh giấc. Vài tia nắng xuyên qua khe cửa sổ đóng kín cũng đủ làm cho căn phòng rộng có chút ít ánh sáng. Đỗ ngáp dài, đưa tay lên xem đồng hồ.
Ông giật nẩy người:
– Chết chưa ! Đã mười một giờ sáng rồi.
Quay sang bên cạnh ông thấy hai nàng kiều vẫn còn ngáy đều. Cả hai đều trần truồng, chân tay duỗi thừng. Ông nhìn hai cái mu, so sánh. ánh sáng yếu ớt nhưng
cũng đủ cho ông nhìn nhận rạng Mai Hoa nhiều lông hơn và mu của nàng cao hơn. Bây giờ ông mới để ý thấy lông của Mai Hoa không mọc theo hình tam giác. Vì nàng nằm xoạc hàn hai chân ra nên ông thấy bộ lông của nàng hình quả trám, nó chạy dài từ phía trên cái mu xuống đến tận hậu môn.
Đỗ định bụng sẽ lấy con nhỏ này. ông đã chán bà vợ ở nhà và đã có ý định xin ly dị từ lâu. Chỉ vì ông chưa tìm ra người thật đẹp, đáng cho ông lấy nên ông chưa quyết định đó thôi.
Đỗ đưa tay lay cả hai nàng kiều. Hai nàng ú, ớ rồi mở mắt, bừng tỉnh. Vân Bích ngáp một cái dài rồi hồi:
– Mấy giờ rồi anh?
Mười một giờ rồi. Thôi, anh phải về.
Bích rủ :
– Cả ba đứa vào phòng tắm cùng tắm nhé. Xong rồi anh Đỗ ăn sáng với tụi em đã. Mười hai giờ về cũng còn được kia mà! Đã muộn thì cho nó muộn luôn.
Đỗ gật đầu. Ba người vừa tắm vừa đùa giỡn một lúc, rồi Mai Hoa vào bếp làm trứng tráng. Nàng chiên một miếng thịt mỏng cắt ra cho cả ba dĩa trứng.
Ăn xong, ông Đỗ mặc quần áo. Bích cũng đã mặc xong áo quần. Hoa mặc bộ quần áo ngủ, đưa tiễn hai người xuống lầu. Nàng mở cửa trước, bước ra lề đường. Ông Đỗ bước ra theo.
Vừa lúc ấy, có hai thanh niên ngồi trên một chiếc xe mô tô từ phía bên kia đâm ngang qua đường bắt chấp vài ba cái xe đang chạy. Khi chiếc xe mô tô đến ngang trước cửa nhà Mai Hoa thì thanh niên ngồi đàng sau chĩa súng ngắn bắn vào Mai Hoa và ông Đỗ. ông này nhào ngay xuống lề đường.
Nhiều phát súng nổ. Chiếc xe mô tô rồ mấy chạy về hướng Chợ lớn. Mai Hoa ngã quỵ. Nàng đã bị trúng đạn, nằm lăn trên lề. ông Đỗ không hề hắn gì. Ngay lúc nhào xuống lề để né tránh, ông Đỗ đã lanh tay rút súng từ trong túi ra nhắm vào hai thanh niên bắn trả nhưng chiếc xe mô tô đã lao vút đi.
Vân Bích lúc ấy chưa bước ra cửa. Nghe tiếng súng nổ, nàng hoảng hốt nhào vào một góc nhà. Khi nàng chạy ra thì thấy ông Đỗ đang ôm Mai Hoa. áo Mai Hoa đỏ
thẫm máu. Bích khóc ngất, nàng nhào xuống lề đường, đẩy ông Đỗ ra và la lớn:
– Anh vào gọi xe cấp cứu ngay đi. Nhìn số nhà treo trên cửa đây này để mà gọi họ đến.
Trên tay ông Đỗ còn lăm lăm khẩu súng Colt. Ông chạy trở vào nhà gọi điện thoại cho cảnh sát và bệnh viện rồi trở ra phụ với Bích vực Mai Hoa vào nhà. ông để tay lên mũi nàng, thấy còn hơi thở, tuy rất yếu, thì mừng rỡ la lên:
– Không sao! Không sao. Hoa nó chỉ bị thương ở hai bên vai thôi. Mạch nó còn nhẩy đây nè.
Vân Bích khóc vùi. Nàng lính quýnh chạy đi tìm bông gòn và vải băng.
– Khổ quá con Hoa nó cho bà Tư (người ở) về nhà hôm qua để nó được rảnh rang thành ra mình chẳng biết tủ thuốc cấp cứu để ở chỗ nào.
Ông Đỗ hối luôn miệng:
– Bông gòn, băng vải, alcool đâu, mau đem đến đây để anh tạm băng bó cho Mai Hoa! Nhanh lên đi Bích. Hoa nó ra nhiều máu quá.
Rồi ông Đỗ òa khóc! ông thương Mai Hoa quá! Vụ này chắc lại tụi VC nó theo dõi ông từ tối hôm qua, nó rình suốt cả đêm, bây giờ thấy ông từ trong nhà bước ra nó mới bắn. Chỉ oan cho Mai Hoa. Tụi VC định ám sát ông mà thành ra Hoa lãnh đủ.
Vân Bích vừa mếu máo vừa đem cuộn băng và bông gòn ra cho ông Đỗ tạm băng bó vết thương của Mai Hoa.
ông Đỗ nói với Bích: .
– Chỉ trúng đạn ở hai bên vai. May quá. Nếu trúng tim thì chết rồi.
Có tiếng còi hú. Rồi xe cảnh sát và xe cứu thương đỗ ở trước cửa nhà. Hàng xóm ở hai bên và dãy phố lầu bên kia đường túa sang đứng chật lề đường bàn tán xôn xao.
Ông Đỗ định dấu lý lịch không cho viên cảnh sát vừa bước vào biết ông là ai, nhưng thầy đội này đã nhận ra ông, vì hắn từng đứng canh gác trong những cuộc lễ có ông tham dự. Viên cảnh sát chào kính ông Đỗ rồi hỏi việc gì đã xảy ra. Trong khi đó, y tá và y công lo băng bó cho Mai Hoa và chở nàng vào bệnh viện.
Hai cảnh sát viên hỏi ông Đỗ xong xoay qua hỏi Vân Bích. Nàng cho biết Mai Hoa là chủ nhà này, nàng và ông Đỗ chỉ là khách tới chơi.
Ông Đỗ yêu cầu hai cảnh sát viên nếu có ghi tên ông là người chứng thì chỉ ghi: ông Lê Văn Đỗ thế thôi, đừng ghi chức tước chi cả. Hai cảnh sát viên dạ, dạ.
Vân Bích đã leo lên xe cứa thương để cùng vào bệnh viện, chăm sóc cho Mai Hoa. Nàng khóc như mưa. Nàng cảm thấy có lỗi với cô bạn nhỏ tuổi mà nàng thương như em gái. Nàng cho rằng tụi VC định mưu sát ông Đỗ nhưng rủi ro cho Mai Hoa là nàng đã hứng đạn thay cho ông ta. Nếu nàng không rủ ông Đỗ lại nhà Hoa tối qua thì đâu có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ tới đây Vân Bích càng khóc to hơn: may mà Mai Hoa nó chỉ bị thương. Nếu nó chết, chắc mình sẽ tự tử để theo nó lắm. Nàng cảm thấy thù hận tụi VC
Quá. Đánh giặc thì đánh ở ngoài mặt trận, ngoài rừng núi chứ đánh vào thành lén lút ám sát người ta thì đâu có anh hùng !
Sau khi khai tự sự với hai cảnh sát viên, ông Đỗ giao nhà lại cho bà tư, lúc ấy vừa đến. Bà Tư nghe nói chủ bị bắn, đã đưa vào bệnh viện thì xanh mặt, òa khóc. Bà
không biết tướng Đỗ là ai. Nhưng bà biết mấy ông bồ của cô chủ đều là những ông lớn. Họ đi đâu đều có lính hầu cận đi theo. Bà thấy ông Đỗ lái xe đi về một mình thì cho rằng ông này chỉ là thầu khoán, như ông Thảng. Phóng viên nhà báo nghe tin đã chạy đến căn nhà số 12345 đường Legrand de la Liraye để thu thập tin tức nhưng chỉ còn bà Tư ở nhà, họ chẳng ghi nhận được dữ kiện nào. Hàng xóm thì cũng chỉ nói mơ hồ.
Nhưng phóng viên của hai tờ báo Pháp và Anh ngữ xuất bản tại Sài gòn lúc ấy đã thu thập được khá nhiều tin tức Vì hai tờ báo ngoại ngữ này có thế lực và có nhiều tiền để chi cho cò, bót nên tin tức nào cảnh sát biết là họ biết.
Sáng hôm sau, trong khi báo Tin Điện và báo Sàigòn-lục Tỉnh chỉ loan tin vắn tắt:
“Một vụ mưu sát đã xảy ra tại đường Legrand. Nạn nhân là một thiếu phụ trẻ, đẹp, giàu có, chủ nhân căn nhà 12345 đã bị kẻ lạ mặt bắn trúng hai phát đạn. Một trúng vai bên tả, một trúng vai bên hữu. Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cứu cấp và đã thoát hiểm. Nội vụ xảy ra vào lúc 12 giờ trưa hôm qua, chủ nhật.
Hiện nhà chức trách còn điều tra nội vụ để truy tầm thủ phạm nên danh tánh của nạn nhân tạm thời được giữ kín. Chúng tôi sẽ loan báo đầy đủ tin về vụ mưu sát này sau khi cuộc điều tra kết thúc.”
Báo Việt ngữ thì chỉ tường thuật sơ sài như trên. Còn báo Pháp và báo Anh ngữ thì tường thuật đầy đủ hơn. Giới thượng lưu và giới thương gia sau khi đọc bài tường thuật của hai tờ báo ngoại ngữ đã bàn tán xôn xao. Trong các tiệm ăn sang trọng, tại các quán rượu và ở câu lạc bộ thể thao “Cercle Sportif’, người ta đưa ra nhiều giả thuyết và đặt câu hỏi:
“Phải chăng ban ám sát của VC bắn cô Mai Hoa, hay có bàn tay nào khác đã điều khiển vụ này? Vì sao tướng Lê Văn Đỗ lại có mặt ở nơi ấy?”
Bài tường thuật của báo Journal d’extrême Orient đã chiếm bốn cột ở trang nhứt với hàng tựa chữ to và đậm:
“Tướng Lê Văn Đỗ bị mưu sát!” thêm vài hàng tựa nhỏ ở dưới, nhắn mạnh:
“Tướng Đỗ không bị trúng đạn nhưng cô bạn gái, tên là Mai Hoa, đã bị bắn hai phát vào vai.
– Phải chăng VC muốn triệt hạ một tướng lãnh, người bản xứ, đã từng thắng họ nhiều trận?
– Người đã lãnh đạn thay thế cho tướng Đỗ là một thiếu phụ có sắc đẹp mê hồn, và có tài sản khá lớn!”
Trưa hôm chủ nhật, sau khi thuật lại nội vụ cho cảnh sát ông Đỗ đã căn dặn các cảnh sát viên chỉ viết vắn tắt tên Lê Văn Đỗ vào biên bản mà thôi, đừng lôi kéo ông vào vụ này vì người bị bắn là cô Mai Hoa, không phải là ông. Về đến nhà ông yên trí cảnh sát sẽ giữ kín vụ này để tiện cho cuộc điều tra truy tầm thủ phạm. Vì yên trí như thế nên ông ta không hé răng nói cho bà vợ biết chuyện gì đã xảy ra.
Bắt ngờ sáng hôm sau, khi đọc tờ Journal ông Đỗ gần như muốn đứng tim. ông nhét tờ báo vào cặp rồi ra xe bảo tài xế lái xe đi Biên Hòa, nơi ông đặt bộ chỉ huy.
Vừa tới nơi ông cho gọi ngay viên sĩ quan trưởng phòng nhì vào và nói cho viên sĩ quan này biết vụ mưu sát ông hạ lệnh cho phòng nhì mở ngay cuộc điều tra. Bên cảnh sát họ điều ưa là phận sự của họ, phía bên này phòng nhì phải truy ra xem có phải ban ám sát của La Văn Liếm đã chủ mưa vụ này không? La Văn Liếm là chỉ huy trưởng toàn bộ các ban công tác thành tại Sài gòn, Chợ lớn-gia Định. Ban này nằm dưới sự chỉ huy của khu bảy, gồm các tỉnh miền đông nam phần Việt Nam và Sài gòn, Chợ lớn.
Tướng Đỗ vừa ra chỉ thị cho viên sĩ quan phỏng nhì xong thì chuông điện thoại reo. Ông ta sợ rằng bà vợ đã hay biết vụ mưu sát sau khi đọc báo, nên ông bảo người nữ quân nhân, thư ký riêng, cầm điện thoại lên nghe. Nếu đầu giây bên kia là bà tướng thì nói ông tướng đã lên mấy bay L. 1 9 đi thị sát các nơi, chưa biết đến bao giờ mới về.
Người nữ quân nhân cầm mấy lên nghe. Quả nhiên là bà vợ ông Đỗ, từ Sài gòn gọi lên. Giọng bà giận dữ, bảo cô thư ký: bao giờ ông ta về thì bảo ông phải gọi về Sài gòn ngay.
Ông Đỗ hú vía. ông định sẽ ở lì tại bộ chỉ huy không về Sài gòn, đợi bà vợ nguôi giận, lúc đó sẽ hay. Cô thư ký lãnh nhiệm vụ nghe điện thoại rồi báo cáo cho ông hay sau, ai vừa gọi tới. Một lát có viên Giám Đốc Công An Liên Bang ở Sài gòn gọi lên. ông này cho ông Đỗ biết Nha Công An Nam Phần Việt Nam đã được cảnh sát báo cáo và công an sẽ mở ngay cuộc điều tra.
Trong khi ấy, tại tư gia của bà đại tướng Sa Lăng cũng có cuộc họp. Sau khi nghe viên sĩ quan an ninh báo cáo đầy đủ chi tiết về vụ mưu sát, bà Dưỡng thắc mắc:
– Vì sao ông Đỗ có mặt ở nhà Mai Hoa?
– Đây là vụ mưu sát, nhắm vào ông Đỗ hay nhắm vào Mai Hoa? Nếu nhắm vào Mai Hoa, thì ai chủ mưu? Bà Dưỡng bảo thuộc hạ phải mở cuộc điều tra ngay. Nếu cần, liên lạc với công an, cảnh sát và báo cáo ngay mỗi khi có tin mới. Bà lẩm bẩm một mình:
“Mình chưa kịp ra tay triệt hạ con Mai Hoa thì đã có kẻ bắn nó rồi! Lạ thật! Chẳng lẽ lại có tổ chức buôn lậu nào đó muốn trừ con Hoa? Tổ chức nào?