Dâm Hiệp Truyện - Chương 4
* Hắc Gia .
– Một gia tộc nhỏ nhưng vị thế cũng không vừa trong Đô Thành .
– Hắc gia chủ đạo là khai khoáng rèn binh , đa số binh khí trên lục địa Đại Việt này được Hắc gia bán ra , trong đó có không ít kì binh dị khí .
– Cũng bởi vì Hắc gia chú trọng khai khoáng và rèn binh , công việc phải làm vô cùng nặng nhọc và mất nhiều thời gian , nên rất ít người gia nhập vào gia thế này .
– Tuy là một gia tộc nhỏ nhất nhưng cao thủ của Hắc gia lại rất nhiều , ngay đến một tên quản sự cũng là một Chiến Thánh , chưa kể tới sáu vị trưởng lão cũng là cao thủ cảnh giới Chiến Thánh . Hơn nữa nữ gia chủ của Hắc gia , một kiệt tác của tạo hóa , vừa có nhan sắc tuyết thế lại thâm sâu khó lường .
* Ngay ngày đầu tiên trong Hắc gia , Hưng phải học một bộ thương pháp dành cho vệ binh của Hắc gia .
– Phải mất một tuần thì những người mới như Hưng , mới quen lối sống của Hắc tộc . Cùng với việc phải đứng im một chỗ với một cây thương trong tay .
– Bởi lãnh địa của Hắc gia chiếm cứ một vùng phía tây Đô Thành , cùng với việc khai thác khoáng thạch ở khu vực đó để rèn đúc binh khí , nên Hắc gia phải gánh vách trọng chách canh giữ của cửa thành phía tây .
– Cửa thành phía tây này , nhìn ra toàn là núi với cây cối lưa thưa . Không hiểu vì sao người xây dựng Đô Thành này , lại xây dựng một cổng thành ở đây .
– Nhóm người mới đến như Lý Hưng , phải thay phiên canh gác cổng này . Hoặc bảo vệ đám người khai thác khoáng thạch ở cách cổng thành không xa .Bởi gần đây hay xuất hiện thổ phỉ , bọn chúng thường tới đây cướp bóc .
* Một đêm trời quang trăng sáng .
– Đêm nay Hưng cùng một tên thanh niên tên là Phạm Văn Vạn , tới phiên gác cổng .
– Phạm Văn Vạn năm nay 22 tuổi cảnh giới Chiến úy cấp 2 . Tên này chỉ cần có thời gian rảnh là hắn liền ngồi xuống tu luyện .
– Một con người bình thường trong thế giới này , muốn tu luyện tối thiểu phải đủ 15 tuổi trở lên . Có người thì theo công pháp của cha ông để lại mà tu luyện trở thành một Chiến Binh . Có những người không có công pháp của riêng nhà mình , thì lại phải đi khắp nơi để bái sư học nghệ , sau khi trở thành một Chiến Binh thì họ đều muốn gia nhập vào bang hội hoặc gia tộc nào đó , để có cơ hội thăng tiến cảnh giới cùng bản thân .
– Tên Phạm Văn Vạn này đạt được thành tích như vậy , là do hắn rất chăm chỉ tu luyện mà có . Theo tiến độ như vậy , thì chưa tới 30 tuổi hắn đã có thể trở thành một Chiến Sư .
– Lý Hưng thì đâu cần như vậy , cậu được Tiểu Tinh truyền cho một bản công pháp mà nó gọi là Hấp Diêm Công Pháp . Công pháp này giúp cậu có thể nhờ vào chém giết mà lên cấp .
– Trời đã bắt đầu ló ra phía đằng xa . Cũng sắp hết ca gác của mình , Lý Hưng ( bây giờ phải gọi là Vô Danh ) đang hí hửng rằng sắp hết phiên gác , là được về ăn trơi .
– Đúng lúc đó có năm kẻ bịt mặt , mặc áo choàng đen , phi người lướt đi trên không trung , hướng từ trong thành bay ra , một tên trong số chúng còn túm theo một thiếu nữ .
– Rồi lại thêm một ông lão cùng với sáu người nam nhân tuổi cũng không ít ,theo phong cách ăn mặc thì họ là trưởng lão của Hắc gia , lướt trên không trung đuổi tới .
– Vô Danh nhận ra lão già kia là Hắc Đại Long .
– Hắc Đại Long vừa tới liền quát to :
— Muốn đi phải để người lại .
– Ngay lúc đó cổng thành bật mở , Hắc Hổ dắt theo không ít người chạy ra . Theo sau Hắc Hổ đa số là Chiến Úy và sáu – bẩy người đã đạt Chiến Sư .
– Năm tên mặc áo choàng đen liền hạ thân xuống đất . Cái tên lôi theo cô gái nói bằng giọng nữ nhân :
— Ha ha … chỉ rựa vào các ngươi …
– Rồi tên đó đưa mắt nhìn người thiếu nữ trong tay mình nói tiếp :
— Mà muốn đòi lại bà cụ non này thì không được đâu .
– Từ trong rừng cây , sau lưng năm tên mặc áo choàng đen kia . Liền xuất hiện rất đông người , nhìn là nhận ra bọn vhungs là thổ phỉ .
– Hắc Đại Long thấy vậy lại nói :
— Không biết từ khi nào mà Ngũ Ma sát thủ , lại trở thành thổ phỉ rồi .
– Cả năm tên áo choàng có chút bất ngờ trong ánh mắt , khi nghe Hắc Đại Long nói vậy .
– Bọn chúng nhìn nhau , rồi cùng lột bỏ áo choàng và khăn bịt mặt của mình ra .
* Ngũ Ma sát thủ .
– Cầm đầu là – Kim Đại Ma
– Tiếp theo là – Mộc Nhị Ma
– Rồi tới – Thổ Tam Ma
– Cùng với – Thủy Tứ Ma .
– Cuối Cùng là Hỏa Ngũ Ma .
– Cả năm tên đều là Chiến Thánh . Và ăn mặc rất kì dị .
– Một tên trong số chúng mặc y phục mầu vàng , theo phong cách trưng bày cơ bắp của bản thân hắn , nhìn thôi cũng biết hắn là Kim Đại Ma . Hắn lên tiếng nói :
— Bọn ta chỉ cần đạt được mục đích chuyện còn lại không quan tâm .
– Nói song hắn ra hiệu cho bọn thổ phỉ xông lên .
– Hắc Đại Long cũng không nhiều lời . Lão cũng chỉ hô một tiếng " Lên " .
– Thế là toàn bộ Hắc gia lao tới , tạo ra một cảnh hỗn chiến .
– Trong khi lão già Đại Long cùng sáu vị trưởng lão của Hắc gia đang bị cầm chân bởi Ngũ Ma và hai tên thổ phỉ thủ lĩnh , thì nhóm Hắc Hổ lại bận bịu với đám thổ phỉ lâu la kia , ngay cả cái tên Phạm Văn Vạn cũng xông vào cuộc hỗn chiến đó với bọn Hắc Hổ .
– Đứng trước một đám hỗn chiến . Nhưng Vô Danh lại chỉ chú ý tới cô gái đang được canh giữ bởi mấy tên thổ phỉ lâu la ở phia xa kia .
– Tiểu Tinh trong đầu cậu thắc mắc nói :
— Dù sao cũng ăn nhờ ở đậu . Sao không giúp họ một tay .
– Vô Danh nói Với Tiểu Tinh :
– Chẳng phải cái đám hỗn chiến này là vì cô gái kia sao ? . Ta chỉ cần cứu cô ta là giải quyết được vấn đề mà .
– Tiểu Tinh thắc mắc :
— Là ngươi thông minh hay là do ngươi mê gái , mà nghĩ ra được vấn đề đó .
– Vô Danh cười hề hề trong đầu nói :
— Cả hai thứ đó cộng lại . Ha ha .
– Trận chiến vẫn diễn ra khi Vô Danh nói truyện với Tiểu Tinh trong đầu . Lúc này Hắc gia có vẻ rơi vào yếu thế , người của Hắc gia bị trọng thương đáng kể . Trong khi bọn thổ phỉ lâu la thì còn khá đông , và không biết sợ chết là gì cứ tên này nằm xuống thì kẻ khác xông lên .
– Vô Danh tự biết phải theo lối vòng mà xuyên qua chiến trận , nhưng phải tạo ra yếu tố bất ngờ nếu không mấy tên đang canh gác sẽ giết cô gái ngay .
– Chẳng biết cậu tính toán thế nào , chỉ thấy cậu vứt thương rồi bỏ chạy thục mạng .
– Thấy Vô Danh chạy đi , bọn người của Hắc Hổ nghĩ cậu đã bỏ chạy vì sợ chết . Ngay cả sáu người trưởng lão cùng với bọn thổ phỉ cũng nghĩ như vậy .
– Đó là ý nghĩ trong đầu bọn họ , Vô Danh đi hay ở cũng không ảnh hưởng tới cuộc chiến đang hồi căng thẳng của hai bên . Nhất là Hắc gia càng thêm phần kém thế , khi đã có mấy vị trưởng lão bị trúng chiêu của đối thủ .
– Vô Danh chạy một mạch tới khá xa rồi mới đổi hướng chạy vào rừng .
– Mấy tên lau la đứng canh giữ cô gái , thấy người của bọn chúng đang có lợi thế trong cuộc chiến , thì thư thả mà đứng xem . Còn bàn tán sôi nổi , về một tên của Hắc gia đã bỏ chạy thoát thân nữa chứ .
– Một tên nói :
— Hắn chạy cũng thật nhanh , thoáng cái đã mất tiêu rồi .
– Một tên khác lại nói :
— Hắn chỉ là tên vô danh trong Hắc tộc , có hắn hay không thì cũng vậy thôi .
– Mấy tên còn lại cười nói :
— Phải … phải .
— Đúng ta là Vô Danh .
– Cả đám lâu la liền giật mình khi nghe câu nói đó .
– Chưa biết kẻ tới là ai chỉ thấy chảo thủ như chớp đánh chụp tới , chỉ thoáng một cái thôi mấy tên lâu la đó đã đi đời dưới Long Chảo Thủ của Vô Danh .
– Cô gái kia cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy Vô Danh xuất chảo .
– Cả cuộc hỗn chiến cũng ngừng lại . Mọi con mắt đều đổ dồn vào Vô Danh , kẻ mà họ tưởng rằng đã tháo chạy để thoát thân . Bây giờ lại bất ngờ xuất hiện đoạt lấy cô gái .
– Chỉ có Hắc Đại Long là mìm cười đắc ý , như thể đã biết trước .
– Vô Danh lúc này mới nhìn rõ hơn được cô gái . Một nhan sắc tuyệt mỹ khó mà diễn tả nổi , từ bên trong cô gái có gì đó huyền bí toát ra , khiến cậu như bị chìm đắm trong đó mà quên rằng mình đang trong một cuộc chiến .
– Thấy Vô Danh chần trừ trước cô gái . Hắc Đại Long liền quat lớn :
— Còn không mau mang gia chủ đi .
– Tiếng quát lớn khiến Vô Danh giật tỉnh . Cậu đang định hỏi Hắc Đại Long vừa nói gì với mình , thì cậu lại nghe thấy tiếng nói trong như nước nhưng cũng lạnh lẽo như băng bên tai :
— Ngươi còn không mang ta đi là không kịp nữa đâu .
– Vô Danh nhìn lại thì thấy bọn thổ phỉ lại đang lao về phía hai người , bừng bừng sát ý .
– Vô Danh liền nói với cô gái :
— Tiểu muội . Chúng ta đi thôi .
– Cô gái liền cau mặt nói :
— Ta đi được thì cần gì bảo ngươi mang ta đi .
– Với ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái một cái . Cậu dịnh nói gì đó song lại thôi . Cúi xuống vác cô gái lên vai , rồi cắm đầu chạy về phía rừng cây .
– Nói về chạy thì Vô Danh hơn hẳn bọn thổ phỉ , nên sau vài lần đổi hướng thì đã thoát khỏi truy sát của bọn thổ phỉ .
– Lúc này cô gái nói với cậu :
— Bộ pháp không tồi . Nhưng mà cho ta xuống đi , nếu không ta nôn hết ra bây giờ .
– Vô Danh liền dừng lại dưới một gốc cây . Cậu để cô gái xuống và nói :
– Vậy thì nghỉ một chút vậy . Dù sao bọn chúng cũng không đuổi kịp .
– Lúc này trời đã sáng hẳn .
– Cô gái nhìn Vô Danh một lúc rồi nói :
— Long Chảo Thủ là ai dạy cho ngươi ? .
– Vô Danh không biết vì sao cô ta lại biết mình dùng Long Chảo Thủ . Nhưng cũng không thể nói là Tiểu Tinh đã cho mình . Nên cậu đành nói với cô ta là " Vô tình nhặt được bí kíp thôi "
– Cô gái lại nói :
— Có thể đánh cho ta xem một lượt được không ? .
– Được thì được nhưng ta tốn sức như vậy thì phải có gì trả công cho ta chứ .
– Cô gái liền chau mày nói :
— Ngươi muốn ta trả cho ngươi bao nhiêu ? .
– Như thể chờ câu nói này của cô ta . Vô Danh liền xua tay nói :
— Ta không cần tiền . Chỉ cần tiểu muội cho ta hôn một cái là được . Hì hì .
– Thực ra Vô Danh trong lúc cậu căng thẳng , cũng chỉ nói đùa thôi , tưởng rằng cô gái sẽ tức giận mà từ trối . Không ngờ cô ta lại nói :
— Được . Hãy đánh toàn bộ cho ta xem .
– Đã có hậu thưởng thì không thể từ chối nữa rồi . Thế là Vô Danh liền xuất chảo biểu diễn cho cô ta xem .
– Xem cậu đánh từ đầu tới cuối , cô gái không ý kiến gì về hay hay dở . Cô chỉ nói :
— Huynh có thể hôn rồi .
– Câu nói của cô ta khiến Vô Danh có chút kinh ngạc . Cậu phân vân không biết có nên hôn cô ta không , thì nghe cô ta nói :
— Sao còn chưa hôn đi .
– Vô Danh liền tới trước mặt cô gái . Cậu thấy cô đang nhắm mắt chờ đợi , nhìn vào khuân mặt xinh đẹp đầy nét ngây thơ của gái , khiến cậu không những chỉ muốn hôn cô mà còn muốn đè ra mà hấp diêm luôn cho nóng .
– Cảm giác như có dòng điện từ đối phương chạy vào cơ thể mình khi Vô Danh ghé môi của cậu mút chặt đôi môi đỏ xinh kia . Cô gái chợt mở mắt nhìn Vô Danh , trong khi cậu cũng đang nhìn vào đôi mắt của cô .
– Không gian như tĩnh lặng . Trước hai con người đang môi kề môi , mắt nhìn vào mắt . Rồi cả hai người đều thấy hình ảnh của mình trong mắt đối phương . Tạo nên cảm tưởng bản thân họ đã ở trong tâm hồn của người còn lại .
– Một hồi lâu Vô Danh mới miễng cưỡng bản thân rời đôi môi của cô gái . Cả hai vẫn im lặng nhìn nhau một lúc .
– Vô Danh là người nói trước . Cậu nhớ ra cô ta không thể cử động liền thắc mắc hỏi :
— Tại sao muội bị bọn Ngũ Ma sát thủ đó bắt đi và tại sao lại không thể cử động được thế ?.
– Cô gái mặt không tỏ sắc nói :
— Ta bị chúng độc của con ả Độc Nhị Ma đó nên ta đã tự phong ấn sức mạnh của mình , khiến ta không thể hoạt động cơ thể tuy tiện . Nên đành đẻ bọn chúng bắt đi .
– Vô Danh nghe cô gái nói liền hiểu ra vấn đề . Cậu thầm nghĩ :
— Bây giờ chỉ cần có thể giải độc thì mình cũng đỡ phải vất vả với cô ta .
– Nghĩ tới vấn đề giải độc cậu mới nhớ tới Vương Nhân từng cho cậu một lọ Giải Độc đan .
– Cậu liền lấy ra một viên đưa tới trước mặt cô gái và nói :
— Không biết cái này có giúp cô giải được độc mà cô chúng không .
– Nhìn viên Giải Độc đan trong tay Vô Danh , mắt cô gái như vui mừng .
– Cô liền nói :
— Huynh mau giúp ta dùng nó xem có hiệu quả gì không .
– Vô Danh thấy cô ta có vẻ tin mình một cách dễ dàng quá liền hỏi :
— Cô không sợ ta cho cô uống độc dược hoặc thứ gì đó sao ?
– Cô gái nhìn cậu lạnh lùng nói :
— Nếu là độc dược thì ta đâu cần phải sợ vì ta cũng đang chúng rồi . Còn về thứ gì khác thì huynh đâu cần cho ta uống , hiện tại huynh muốn làm gì ta mà trả được đâu cần nhiều thủ đoạn tốn thời gian với ta làm gì .
– Vô Danh cười hì hì , rồi bỏ viên Giải Độc đan trong tay vào miệng cô gái .
– Đứng nhìn cô ta nuốt viên Giải Độc đan Vô Danh nhớ tới chưa biết cô ta là ai vì không thấy Tiểu Tinh nói gì về cô ta cả .
– Cậu liền hỏi cô gái :
— Phải rồi cô tên gì là người thế nào của Hắc gia , mà khiến cả Hắc gia có thể liều chết vì cô .
– Cô gái lúc này đã bắt đầu vận hành công pháp của mình . Cuồng phong phát ra từ cô gái không ngừng tăng nhanh , đưa cô từ từ bay lên không trung , một lát sau cuồng phong quanh cơ thể cô ta bạo tán , khiến cho cả một vùng cây rừng bị quật đổ .
– Cô gái từ từ đáp đất nói :
— Ta là Hắc Phong Nhi gia chủ của Hắc gia .
– Cùng lúc Đó Tiểu Tinh cũng cho cậu biết thông tin về cô ta .
+ Hắc Phong Nhi – 115 tuổi .
+ Cảnh giới – Chiến Thần cấp 1
+ Hắc tộc – gia chủ .
– Vô Danh thấy vậy thì im lặng thầm nghĩ :
— Chết mịa vừa nãy làm quá rồi , mình phải đoán ra từ đầu chứ . Phen này thảm con mẹ nó rồi .
– Thế nhưng cậu lại nghe Hắc Phong Nhi nói :
— Huynh có thể gọi ta là Phong Nhi .
– Cậu liền nhìn xem có phải cô ta đùa cợt với mình không thì chỉ thấy cô ta cũng đang nhìn cậu cười nhẹ nhàng .
– Tiểu Tinh liền mỉa mai trong đầu Vô Danh :
— Cái máy bay này mà chưa có đủ trình độ , thì coi chừng chết mẹ nha phi công .
– Lần này là tới Tiểu Tinh làm Vô Danh bất ngờ .