Dâm Hiệp Truyện - Chương 10
* Vô Danh quay về tới Hắc gia thì trời đã tối . Cậu thấy hôm nay có gì đó rất lạ , không có một vệ binh nào canh gác cổng lớn cả . Chợt cậu nghe thấy tiếng nổ lớn và tiếng đánh nhau trong dãy nhà chính của Hắc gia , liền phi người tới .
– Tới nơi cậu thấy người của Hắc gia chết la liệt , còn Hắc Đại Long và mấy vị trưởng lão thì đang ác chiến với bẩy tên thán thú . Phía bên kia là Phong Nhi cùng một tên lạ mặt cầm ngân thương cũng đang kịch chiến , còn có một ông lão nhìn rất quen đang bị hai tên thần thú cố cầm chân . Vô Danh nhận ra ông lão đó là Lôi Công của Lý gia ở Thăng Long thành .
– Chợt Phong Nhi cùng tên lạ mặt kia đối nhau một đòn khiến nàng bị thương ngã xuống , miệng phun ra ngụm máu tươi .
– Thấy hắn định ra tay với Phong Nhi . Vô Danh liền phi không tới , xuất kiếm phóng thẳng từ trên đầu tên kia xuống hắn . Chỉ là hắn lại kịp đứng người né được một kiếm chí mạng này của Vô Danh .
– Vô Danh phi tới đỡ lấy Phong Nhi hỏi han vội vàng :
— Nàng có sao không ? .
– Phong Nhi nhìn thấy Vô Danh thì mắt cô chào lệ vui mừng . Cô khó khăn trả lời .
— Thiếp không sao .
– Vô Danh vội lấy một viên Hồi Huyết đan cho vào miệng Phong Nhi .
– Trong khi đó mọi ánh mắt đang nhìn về thanh kiếm cắm trước mặt Hắc Thiên .
– Tất cả đều có chung câu nói trong đầu :
— Huyền Thiên Kiếm .
– Riêng Lôi Công thì lại chăm chú nhìn về phía Vô Danh và Phong Nhi . Lão thấy vui mừng vì giọt máu cuối cùng của anh trai lão vẫn còn sống . Nhưng lão cũng không ngạc nhiên khi thấy hai ngươi thân mật với nhau .
– Tên Hắc Thiên đưa tay định nắm lấy huyền thiên kiếm . Nhưng lại bị huyền hỏa hùng hậu trong kiếm đẩy ra , khiến hắn bất ngờ nói :
— Ngươi đã trọn chủ ? … là người đó .
– Hắc Thiên chỉ nhìn thấy Vô Danh là một người trẻ tuổi , nhưng lại cảnh giới là một Chiến Tướng , tuy có thể coi là kì tài tu luyện , nhưng cậu ta lại thân thiết với Phong Nhi thì chỉ có thể là kẻ thù , hơn nữa huyền thiên kiếm đã chọn cậu ta làm chủ . Hắn muốn đoạt kiếm thì phải giết Vô Danh .
– Hắc Thiên nhìn Vô Danh , ngân thương trong tay hắn phát diệm hỏa .
— Liệt Diệm Hỏa Kích .
– Không nói câu nào hắn đã động thủ đánh tới .
– Phong Nhi tuy đã hồi phục thương thế nhưng vẫn chưa thể xuất lực cản một đòn này của Hắc Thiên .
– Rất may Lôi Công trong lúc hai tên thần thú còn đang mải nhìn về Hắc Thiên , liền vung quạt trong tay đánh ra một lực cản thương của Hắc Thiên .
— Phong Lôi Phiến .
– Đạo cuồng phong chớp chớp lôi điện , cuốn tới phá thương kích kia của Hắc Thiên .
– Hắc Thiên liền tức giận nghĩ :
— Lý Lôi Công này phải hạ được hắn trước .
– Hắc Thiên liền tụ hỏa diệm phóng ra một hỏa long đánh tới Lôi Công .
— Hỏa Long Kích .
– Hầu Vương cũng không đứng nhìn nữa . Hắn liền ra côn đánh hướng Lôi Công xuất ra một kim bổng khổng lồ mà đập xuống .
— Kim Cang Phá Thạch .
– Lôi Công phi người lên không trung . Dơ cao quạt trong tay quát lớn :
— Lôi Động Cửu Thiên .
– Từ quạt trên tay Lôi Công , đánh ra chín đạo lôi điện khủng bố giáng xuống Hầu Vương và Hắc Thiên .
— Xẹt … xẹt…xẹt .
— Uỳnh … uỳnh … uỳnh .
– Lôi điện giáng xuống rung chuyển cả mặt đất .
– Hắc Thiên và Hầu Vương bây giờ mới thấy được , Lôi Công này quá kinh khủng .
– Ngưu Nương đứng quan sát ba người họ giao chiến , bất ngờ ả lại quay sang nhìn về Phong Nhi và Vô Danh . Tay ả ra đao cuốn lên những dòng nước rồi chém vào đó một đao .
— Thủy Ngưu Phi Hổ .
– Những luồng nước bị ả ta cuốn quanh ả ta chảy theo đao lực hòa vào nhau tạo thành con trâu nước lớn , hùng hục húc tới Phong Nhi và Vô Danh .
– Biết Lôi Công sẽ có ý định phi tới cản đao kia của Ngưu Nương , nên Hắc Thiên quyết không để lão đuọc như ý . Hắn xuất hỏa long đâm thương cản đường . Còn Hầu Vương cũng xuất côn liên tiếp .
– Phong Nhi mặc dù không chắc có thể đối được đòn đánh này của Ngưu Nương , nhưng cô vẫn đứng ra cản trước mặt Vô Danh để che chắn cho cậu .
– Thế nhưng Vô Danh lại đưa tay ra đón lấy huyền thiên kiếm đang tự bay về .
— Huyền Thiên Phi Kiếm .
– Kiếm về tay Vô Danh lập tức phát lên huyền hỏa , rồi phóng đi rất nhanh trong sự kinh ngạc của Ngưu Nương .
– Huyền thiên kiếm xuyên qua , phá nát trâu lực của Ngưu Nương , rồi thẳng tiến tới ả ta
— Xoẹt …. Keng .
– Ngưu Nương cảm giác thấy tức ngực khi đưa ngang cây đao lên cản đầu mũi kiếm mà Vô Danh phóng tới mình .
– Diễn biến đi quá nhanh , khiến tất cả những kẻ có mặt quá đỗi ngạc nhiên , bởi không có cái lẽ nào mà một cấp Chiến Tướng , lại có thể xuất lực đánh lui được một cấp Thú Thần tương đương như một Chiến Thần vậy .
– Ngưu Nương lùi một lúc mấy bước , đưa tay lên xoa ngực . Thanh đao của ả cũng nát vụn , rơi xuống đất .
– Vô Danh đưa tay đón lấy kiếm , bản thân cậu cũng thấy rất lạ bởi , bởi vừa rồi cho dù cậu đã dùng hết sức cũng chỉ dám nghĩ tới phá được một lực đạo của Ngưu Nương thôi .
– Vô Danh mới hỏi Tiểu Tinh , tại sao lại như vậy . Thì được Tiểu Tinh cho biết , đó là vì sức mạnh bên trong huyền thiên kiếm đã giúp cậu đấu chọi với một cấp thần .
– Vô Danh nghe Tiểu Tinh nói thế . Cậu nhìn thanh kiếm trong tay , dùng huyền hỏa chuyển ý tới thanh kiếm :
— Huyền Thiên là nàng đã dùng sức mạnh của nàng để giúp ta sao .
– Huyền Thiên lập tức chuyển ý tới cho Vô Danh :
— Hi hi chủ nhân ! Chỉ cần người muốn giết kẻ nào thì Huyền Thiên sẽ dùng sức mạnh của mình để giết kẻ đó .
– Vô Danh cao hứng , nhìn Ngưu Nương hướng mũi kiếm tới , khiến ả ta cảm thấy run sợ . Bởi một kiếm vừa rồi ả khiến ả không dám chắc có thể đỡ nổi một kiếm nữa hay không .
– Hầu Vương thấy Ngưu Nương sắp rơi vào nguy khốn , hắn định chuyển sang ứnng cứu cho ả ta . Nhưng lại thấy Vô Danh , thu lực hạ kiếm khiến hắn và Ngưu Nương hơi bất ngờ .
– Thấy cậu không ra tay Phong Nhi liền hỏi Vô Danh :
— Chàng sao thế ? .
– Vô Danh cười với Phong Nhi rồi nói :
— Ta không muốn giết đàn bà .
– Tuy là nghe hơi sến nhưng Phong Nhi cũng thấy được ít ra Vô Danh cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc .
– Phía bên kia các trưởng lão và Hắc Đại Long tuy đã có người trúng đòn bị thương , nhưng vẫn không cho đối phương chiếm lấy thế thượng phong .
– Hầu Vương và Hắc Thiên cũng không thể lấn áp Lôi Công .
– Hầu Vương thấy thế trận không thể làm gì được đối phương , nên hắn nói với Hắc Thiên :
— Chúng ta hôm nay không thể phân thắng bại thì nên cũng dừng tại đây . Hẹn ngày khác tới lĩnh giáo đi .
– Hắc Thiên mặc dù tức giận vô cùng nhưng hắn vẫn đủ khôn ranh để hiểu tình thế , bèn gật đầu đồng tình với Hầu Vương . Hắn thu thương lùi lại nói :
— Hôm nay tới đây thôi . Hẹn hôm khác chúng ta lại tới .
– Bọn thánh thú cũng thu hồi vũ khí lùi lại sau lưng Hầu Vương .
– Lôi Công cùng các trưởng lão của Hắc gia cũng ngừng tay lùi lại . Bước tới chỗ Phong Phi .
– Hầu Vương đưa tay đỡ Ngưu Nương phi người lên không trung . Những tên còn lại cũng nhanh chóng phi người lên không trung theo . Tên Hắc Thiên có vẻ tiếc nuối nhìn Vô Danh Và Phong Nhi , nhưng rồi hắn cũng nhún người phi lên không trung .
– Đúng lúc này Huyền Thiên trong tay Vô Danh lại tự phát huyền hỏa chuyển ý tới . Cô ta muốn giết tên Hắc Thiên để trả thù cho người chủ cũ của mình là Lý Cuồng Phong . Và thúc giục Vô Danh chặn tên Hắc Thiên lại . Khiến Vô Danh vô thức phi người lên xuất kiếm phóng tới Hắc Thiên .
— Huyền Thiên Phi Kiếm .
— Vèo …
– Tên Hắc Thiên cảm nhận được sát ý liền , khựng người ra thương cản đỡ . Hắn thấy kẻ cản bước chân mình là Vô Danh , liền xuất lực rất mạnh .
— Hỏa Long Kích .
— Uỳnh …
– Hỏa long đụng huyền thiên kiếm thì tan vỡ phát nổ .
– Vô Danh bị kình lực hất văng xuống đất ngã lăn mấy vòng mới đứng dậy nổi . Huyền thiên kiếm cũng kịp lúc quay trở về tay của Vô Danh giúp cậu đứng dậy . Trước sự ngỡ ngàng của tất cả những kẻ có mặt tại đây . Mọi ánh mắt đều nhìn về Vô Danh .
– Tiểu Tinh thấy Vô Danh hành động kì lạ liền hỏi cậu lý do vì sao lại làm vậy . Vô Danh nói cho Tiểu Tinh biết chuyện , Huyền Thiên muốn giết tên Hắc Thiên đó báo thù cho chủ cũ . Nên cậu cũng muốn giúp cô ta .
– Tiểu Tinh vội nói với Vô Danh :
— Huyền Thiên Kiếm và cậu có thể giết một cấp thần nhưng chỉ với một thần cấp thấp thôi . Còn tên Hắc Thiên là một đỉnh cấp Chiến Thần , hơn nữa hắn là kẻ sống lâu thành cáo , đâu phải muốn là giết được .
– Vô Danh cũng nói luôn :
— Thì ta chỉ cần cố gắng hết sức có thể để giúp Huyền Thiên thôi , còn thành hay bại thì tùy duyên vậy .
– Hắc Thiên cay cú nói :
— Thằng ranh kia ngươi lại muốn gì nữa ?
– Vô Danh gắng gượng nói :
— Những kẻ khác có thể đi nhưng ngươi thì không .
– Hắc Thiên nghe Vô Danh nói vậy liền hỏi cậu :
— Ngươi có ý gì đây .
– Vô Danh lạnh lùng nói :
— Ta muốn tại nơi đây đòi lại của ngươi một mạng của Lý Cuồng Phong .
– Câu nói của Vô Danh khiến nhiều người kinh ngạc thêm một lần nữa .
— Ha ha ha . Ngươi muốn khiêu chiến với ta sao ? . Được ta sẽ ở đây để thanh toán mạng đó với ngươi .
– Câu này là của Hắc Thiên tức giận mà nói .
– Tiểu Tinh nói với Vô Danh :
— Cậu quá cố chấp chuyện này rồi .
– Vô Danh nghiêm túc nói :
— Ta đã đồng ý với Huyền Thiên sẽ giúp cô ta trả mối thù đó . Sao có thể không giữ lời được .
– Hắc Thiên vui mừng nghĩ :
— Thằng ranh này tự chuốc lấy khổ vào thân , thật là cơ hội tốt để ta đoạt lấy Huyền Thiên Kiếm .
– Hỏa diệm bùng phát trên ngân thương của hắn . Đôi mắt nhìn về Vô Danh chuẩn bị xuất thương .
– Lôi Công và Phong Nhi định chạy tới bảo vệ Vô Danh trước mũi thương của Hắc Thiên . Nhưng họ nhận thấy cậu đang có gì đó rất lạ .
– Huyền hỏa thịnh khí phát ra toàn thân , rồi bất chợt Vô Danh hét lên một tiếng .
— Ki … a .
– Tu luyện của cậu bất ngờ tăng tiến . Từ một Chiến Tướng tăng lên Chiến Đế rồi tăng tiếp lên tới Chiến Thánh , nhưng vẫn chưa dừng lại mà vẫn tiếp tục tăng lên tới Chiến Thần mới thôi .
– Dánh vẻ của Vô Danh lúc này rất đáng kinh sợ đối với người nhìn . Ngọn huyền hỏa đang bao bọc lấy cậu , lúc ẩn lúc hiện trong bóng đêm . Tạo ra cảm giác sởn tóc gáy với Hắc Thiên .
– Kiếm trong tay cậu đưa lên cao , nhằm hướng Hắc Thiên bổ tới .
— Huyền Hỏa Trảm .
– Một đạo huyền hỏa như vô hình trong bóng tối lao tới Hắc Thiên .
– Hắc Thiên cảm thấy lo lo , bỏi khi thấy Vô Danh chém ra một kiếm , nhưng lại không rõ kiếm đó đánh về hắn như thế nào .
– Hắc Thiên lại đành phải xuất lực đánh ra một thương thật lực .
— Hỏa Long Kích .
– Hỏa long xuất ra khiếm ánh sáng bừng lên . Mọi người và Hắc Thiên phải kinh hồn khi thấy một lưỡi kiếm khổng lồ màu đen tối của Vô Danh , đang bổ tới Hắc Thiên .
— Uỳnh … u…ỳ…nh .
– Hắc Thiên bị bật trở lại tuy không thọ thương nhưng cảm giác khí thở bị nén lại trong ngực , gây nên đau nhói .
– Vô Danh không cho hắn được nghỉ ngơi , cậu lại xuất lực phi kiếm tới .
— Huyền Thiên Phi Kiếm .
– Đồng thời sử dụng bộ pháp chạy theo .
– Kiếm tới trước người tới sau .
— Long Chảo Thủ …
— Thủ Khuyết Thức …
— Nã Vân Chảo ….
– Hắc Thiên cũng không thể ngờ tới được . Vô Danh lại có thể nhanh tới như vậy . Hắn vừa gạt phi kiếm của cậu qua một bên , thì bị cậu một tay xuất chảo nắm láy ngân thương , một tay ra chảo bắt vào yết hầu của hắn .
– Tuy có chút bất ngờ nhưng Hắc Thiên vẫn đưa lực tới cổ để chống lại chảo thủ của Vô Danh . Hắn đè cằm xuống khóa chặt tay cậu ở cổ hắn . Tay kia thu ngân thương lại rồi lại bất ngờ xuất ra , phát lực đâm tới Vô Danh một kích .
– Mũi thương còn chưa chạm tới Vô Danh , bỗng hắn nhìn vào khuân mặt của Vô Danh .
– Hắc Thiên hoảng hồn lẩm bẩm :
— Sao có thể là ngươi được ? … không thể nào .
– Bỗng Hắc Thiên thấy Vô Danh mỉm cười với hắn một cách thần bí , thì mới chợt nghĩ ra điều gì đó , nhưng đáng tiếc cho hắn là đã quá muộn .
– Huyền Thiên Kiếm bị hắn gạt đi khi nãy , đã quay trở lại và đâm xuyên qua ngực hắn .
– Huyền hỏa liền ăn vào cơ thể của Hắc Thiên , khiến hắn không còn kịp cảm thấy đau đớn đã trở thành một cái xác khô giống như bị hút mất sự sống .
– Vô Danh bỗng nhiên loạng choạng nắm lấy huyền thiên kiếm . Sức mạnh của cậu đang phân tán khỏi cơ thể , tu luyện cũng dần giảm sút . Cậu hét lên đau đớn rồi ngã xuống .
– Trước khi mất đi ý thức cậu nghe được , thanh âm của Phong Nhi gọi cậu .
— Vô Danh … chàng sao thế .
* Từ chương 11 mình sẽ thay đổi một số cách sưng hô trong chuyện nhé mọi người .