Đại Náo Học Đường - Chương 72
-Cả hai bướng quá cơ!
Ha hả cười tôi lườm rồi trêu:
-Bướng như tối hôm qua được không?
Lườm lườm nguuýt nguuýt rồi Linh nhéo tôi một cái rồi tiến sát hơn đến tôi. Mùi hương quen thuộc từ tối hôm qua lại thoang thoảng quện nhẹ mà đưa vào mũi. Chà nhẹ cái bờ mông cong tròn nảy nở vào đùi tôi rồi Linh nói:
-Em nói thật đấy! Không đùa đâu đừng có đánh nhau nữa nhé.
-Ờ được rồi anh biết rồi hì hì. Em ngồi cạnh anh thế này làm anh không chịu được nữa đấy, người gì mà quyến rũ kinh lên được!
-Tưởng có người không thích chứ!
-Bị quyến rũ rồi,.. chỉ thích lúc kia thôi chứ yêu thì chưa đến!
-Xì! Ai thèm cái lúc kia! Quan trọng là tình cảm?
Có vẻ Linh cũng có một chút gì đó gọi là thích thích tôi, dĩ nhiên là ăn nằm với nhau một đêm thì không thể nói không vương vấn được. Nói chuyện một lúc thì Linh ra về. Chán chẳng có việc gì làm, lấy xe đi dạo thì đột nhiên lại có điện thoại. Tôi tưởng kiểu này gái gọi nhưng không hóa ra là tụi thằng Mạnh với thằng Bình.
Gặp nó lại quán bia thì mấấy thằng cười như pháo rang hỉ hả nói:
-Công nhận hôm nay anh đánh quả được đấy, bố mẹ nó cũng không thấy có động tĩnh gì, tụi em cầm hàng đợi cả buổi sáng.
-Chuyện to thế bố mẹ nó làm sao mà hành xử ngay được nhưng kiểu gì thằng chó đấy cũng trả thù, có thể không phải đánh nhau mà một chiêu trò gì đấy khác nên chúng mày phải cẩn thận đấy.
Mấy thằng gật gù đồng ý. Ngồi xuống bàn gọi một đống đồ nhậu ra mấy đứa lai rai, thằng Mạnh bảo:
-Chuyện của anh ầm ĩ nhưng vẫn không thể nào xóa đi được cái vụ của lão Quang, công nhận bọn nó thích chuyện địt nhau hơn đánh nhau anh ạ!
-Ờ! Hì hì thế chúng mày some em nó thế nào?
Thằng Bình đon đả nói:
-Đây! Có ảnh với video đây, anh coi không!
Tôi hí hửng cầm cái điện thoại của thằng Bình rồi xem. Công nhận em Nhàn “sex” này dâm thật, bốn thằng chỉa bốn con cặc ra mà em ấy mút một cách điên cuồng thèm khát.
Tiếng thằng Mạnh văng vẳng trong cái điện thoại “Chiều bọn anh đi rồi bọn anh cho em sướng hơn lên trời” Tiếng con Nhàn vọng lại “bốn anh liệu có đủ không đấy” “Khà khà.. không đủ cũng cố gắng làm cho em được chưa”.
Thằng Bảo cầm con cặc đập nhẹ lên mũi rồi má nó thì con Nhàn càng vơ lấy mà mút. Quay cái cảnh bú cặc xong thì đến chúng nó quay đến vú.
Vú con này nhìn ngon lành nhưng có phần hơi nhão rồi, không hiểu sao nó còn thích cái kiểu bánh mì kẹp xúc xích nữa.
Bốn thằng thay nhau vừa bú vừa móc lồn, cái điện thoại lại chỉa xuống cái mu lồn. Một cái đường chẻ đôi cái mu ra.
Tôi thấy thằng Tiến chọc luôn ba ngón tay vào trong lồn của con Nhàn mà móc, tôi ngẩng lên hỏi:
-Lồn nó cũng rộng phết nhỉ!
Thằng Tiến nhìn cái màn hình gật đầu rồi bảo:
-Vâng! Nhưng đút vào nó cũng mút tay em chặt phết anh ạ! Con này được cái nhiều nước địt đã lắm!
Mấy thằng hí hửng miêu tả lại cảnh chơi con Nhàn. Cãi lỗ nào cũng chọc ngoài lỗ rốn và lỗ tai hay lỗ mũi ra. Chè chén đến tối thì mấy thằng đi sắm đồ rồi lên mấy quán trà sữa ngồi. Lúc này thì Giang với Mai Anh gọi cho tôi bảo mai qua ăn cơm.
Tôi hí hửng gật đầu vì ăn cơm là kiểu gì cũng được đè ra rồi. Đang ngắm gái ở quán trà sữa không ngờ tôi lại gặp Quyên. Đúng là “oan gia ngõ hẹp”.
Mấy thằng kia thấy em Quyên thì cũng thèm thuồng, ánh mắt sáng rực. Có lẽ bọn này gặp Quyên ở chỗ không người thì cũng đánh bạo đến mà bóp hai cái bầu vú đồ sộ kia cho thỏa chí.
Quyên thấy chúng tôi thì chỉ nhoẻn miệng cười rồi gật đầu. Thằng Mạnh thì hất hàm bảo:
-Nó đi với thằng tây thế kia chắc là… khoái ăn cặc tây rồi anh em mình không có cửa!
Hếch mép một cái rồi nói:
-Biết đâu được, đôi khi em ấấy muốn đổi món thôi. Kệ đi.. gái thiếu gì đâu! Đầy em vú to hơn nữa mà!
Mấy thằng gật gù đồng tình ngắm mấy em khác nhưng cặp vú của Quyên đồ sộ gần như lấn át hết mấy em còn lại rồi.
Ngắm chán thì tôi chào tụi nó đi về. Đến nhà thì cô Đào lại gọi điện hỏi thăm tôi. Tôi nói chuyện một lúc rồi hỏi qua loa về vấn đề lão Quang. Lão Quang có chỗ dựa cũng lớn, chuyện như vậy nhưng rồi cũng bị chuyển công tác xuống một trường khác thôi chứ chẳng bị đuổi việc gì cả. Cô Đào một lần nữa lại bơ vơ.
Nói chuyện một lúc lâu ngẩng lên nhìn đồng hồ đã là mười rưỡi tối, tôi gọi face time cho Mai Anh và Giang, tôi thì nói to được nhưng hai chị em thì chỉ thủ thỉ vì sợ bố mẹ biết.
Tôi bảo chụp ảnh hai cái lồn cho tôi xem vì nhớ thì chị em lại chí chóe nhưng rồi cũng đưa xuống mà cho tôi nhìn.
Qua cái lớp quần rồi lại có cái chăn mỏng chặn ánh sáng lại nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ hai cái mu căng phồng.
Giang hí hửng hỏi:
-Này thấy đẹp không? Có nhớ nó không!
Tôi xuýt xoa nói:
-Có chứ! Thèm lắm đấy! Mai là phải cho ăn đấy nhé!
Tiếng Mai Anh thủ thỉ bên cạnh!
-Thế thích ăn của vợ cả hay là vợ hai nào?
Tôi thòm thèm bảo:
-Cả hai chứ! Nhìn xong cứng ngắc lên rồi đây này!
Mai Anh lại trêu:
-Cái gì cứng ngắc?
-Thì..con cặc của anh chứ còn cái gì nữa. Mai cho hai vợ ăn thoải mái, mút thoải mái luôn!
Giang nghe thấy vậy bảo:
-Mai không thèm nhé, mai để cho vợ hai xử. Nhường hết luôn.
Mai Anh thấy Giang bảo thế thì trêu Giang không ghen hay sao nhưng Giang bảo nhường một hôm cũng chẳng chết ai.
Nhìn chán hai cái mu lồn thì Giang quay lên bốn cái bầu vú của hai chị em. Không ngờ vú của Giang tròn hơn và nảy nở to ra hẳn. Nhìn cái núm vú nhọn hoắt là tôi chỉ muốn đớp lấy mà mút rồi cắn nhẹ lấy nó rồi.
Gọi video một lúc thì tôi tăt smáy, buồn ngủ quá nên tôi lăn lóc ra giường ngủ luôn. Do không phải đi học nên tôi tám rưỡi sáng mới dậy.
Đi ăn sáng xong, café một lúc thì tự nhiên lại có điện thoại của Quyên. Tôi nghĩ “Thế đéo nào cứ dính đến em này thế nhỉ, em Quỳnh người yêu cũ cũng không dính như thế này” đành ậm ừ nhấc máy thì Quyên hí hửng nói:
-Nghỉ học sướng nhỉ, sáng sáng café luôn.
Tôi cười trả lời:
-Ô em ở đâu mà biết anh đi café!
Tiếng cười rinh rích vang lên Quyên nói:
-Đằng sau anh đây này!
Tôi quay lại ngó nghiêng thì thấy Quyên đang đằng sau, hôm nay Quyên mặc cái quần jean cùng với cái áo sơ mi Burberry trông xinh xắn ra phết.
Không hiểu sao dù mặc quần áo gì nhưng hai cái bầu vú to đồ sộ thì không thể giấu được vào đâu. Bước từng bước qua đường sang chỗ tôi ngồi mà hai cái bầu vú cứ đung đưa nảy nảy làm tôi thèm vô cùng.
Đến quán ngồi xuống Quyên cười nói:
-Như anh thế này thì chỉ thích đình chỉ học thôi nhỉ!
Tôi gật đầu rồi bảo:
-Thế còn em sao mà cũng đi café còn gì!
-Em học chiều mà!
Tôi chợt nhớ ra rồi gật đầu hỏi tiếp:
-Thế người yêu đâu? Không đi cùng à?
Quyên lắc đầu hơi buồn một chút rồi nói:
-Em chi tay rồi, nói chung cũng chỉ là thoáng qua thôi không có cái gì sâu đậm lắm hì hì!
Tôi bâng quơ khuấy cái ly café rồi mới bảo:
-Chán “khoai tây” rồi đúng không?
Quyên lừ mắt rồi bảo:
-Cũng chẳng phải, nói chung về khooản đó thì cũng khá hợp nhau nhựng tính cách do bất đồng nên chia tay tôi.
Nói chuyện trên trời dưới biển một lúc thì tôi lại quay về vấn đề đó. Dĩ nhiên cùng với Quyên ân ái hai đêm thì chẳng lạ gì bản tính của Quyên, trông có vẻ “bánh bèo” nhưng cũng thuộc loại dâm đãng có số má.
Nheo cái mắt đá lông nheo tôi bảo:
-Chắc là anh chàng đó thỏa mãn em đúng không? Giờ khéo mà anh cũng chẳng còn đủ sức chiều em nữa nhỉ.
-Mỗi người mỗi khác đâu có thể giống nhau được, sướng thì sướng nhưng vẫn có kiểu thốn thốn, không đuợc thoải mái như .. anh hì hì!
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
-Sao mà không được thoải mái như anh?
-Thì.. của anh ấy to.. dài nữa nên đôi khi vào sâu bên trong thì thấy thốn thốn không chịu được của anh ấy cũng phải mười tám mười chín phân đấy!
-Dài kinh thế cơ à?