Đại Náo Học Đường - Chương 54
Vuốt nhẹ gò má ửng hồng rồi tôi nói:
-Thế có thích anh hôn chỗ đấy không ? Hồi trước mới động vào có tí đã kêu bẩn lắm rồi không cho anh động vào còn gì.
-Có..tại anh làm em thích ấy mà hình như ngực em to hơn thì phải anh ạ.
-Lớn rồi thì phải to hơn chứ. Thế ngày kia cho anh làm cái nhé!
-Cái đó phải xem xét hì hì. Thôi về đi chắc là bố mẹ em cũng về đến nhà rồi đấy, đang bữa cơm mà chạy đi linh tinh kiểu gì cũng bị chửi!
-Ừ! Thôi về nào.
Hai đứa về thì chị Mai Anh không quên trêu chúng tôi mấy câu. Quay trở lại nhà thì mấy thằng bạn đã cất hết đồ cho tôi. Đúng là hiểu nhau nên tụi này để đúng chỗ khỏi cần phải dọn lại, mở cái tủ lạnh lấy lon nước ra rồi tôi ra cái ghế vểnh râu lên uống rồi gọi điện cho Quyên tỏ vẻ quan tâm một chút:
Chưa hết một hồi chuông thì tiếng nói trong trẻo nũng nịu của Quyên đã vang lên:
-Nhớ em quá hay sao mà vừa mới về đến nhà đã gọi điện cho em thế này. Không sợ cái Giang ghen à!
-Anh gọi điện hỏi thăm em về nhà chưa thôi. Đang ở nhà anh thì Giang làm sao biết được mà ghen, với chuyện anh với em coi như cảm xúc sung sướng mang lại cho nhau chứ có tình cảm yêu đương gì đâu.
-Hì vâng! Em về đến nhà rồi, thôi em đi tắm đây bye anh nhé!
Tôi cúp máy, nói chung với Quyên tôi chẳng có tình cảm một chút nào gọi là yêu, có chăng chỉ là cảm giác thích thú khi chinh phục được một cái mới lạ. Điều vương vấn chính là bản năng đàn bà, bản năng chiều chuộng đàn ông vốn có của Quyên vậy, nó mới lạ đến nỗi tôi muốn khám phá rồi khơi dậy nó và chế ngự nó như một thủ lĩnh tối cao.
Vào tắm rửa qua thì lại đến cô Đào gọi hỏi thăm tôi. Có lẽ nếu ghen với Giang thì cô Đào có bản năng ghen tuông nhất, bản năng ghen của một người đàn bà từng trải.
Ngủ ngon lành đến sáng hôm sau, đang lơ mơ thì có điện thoại của thằng Mạnh. Nhấc máy lên thì tiếng nó đã gào to lên:
-Anh… dậy mở cửa cho em cái. Đang ở dưới nhà rồi, em mượn con xe nào.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài nói:
-Mẹ! Vừa mới sáng sớm đã lấy xe làm đéo gì thế? Vã quá hay sao mà gạ con Nhàn đi địt nhau vào giờ này!
-Anh nhìn đồng hồ đi, gần chín giờ sáng rồi đấy, thôi không nói nhiều, xuống mở cửa cho em đi!
Tôi lật đật chạy xuống dưới nhà rồi mở cửa thì đã thấy thằng Mạnh bảnh chọe đợi sẵn bên dưới rồi. Nó nhăn nhở dắt cái xe đỉ không quên nói lại:
-Tình hình sắp some em ấy rồi, chuẩn bị tinh thần anh nhé!
-Ờ! Thôi mày đi đi.
Tôi lững thững đi vào nhà rồi bật máy tính lên xem mấy video hài hước. Hôm nay trời nắng đẹp, tuy hơi hanh nhưng có gió khiến cho cái cảm giác hanh đó bớt đi phần nào. Tính rủ Giang đi chơi thì chợt nhớ ôm nay Giang bận học, Quyên thì cũng vậy còn cô Đào thì không đi dậy, có rảnh một chút thì kiểu gì lão Quang xồm cũng gạ gẫm đi thì làm gì có thời gian đi với tôi.
Chợt nhớ đến dì ruột của thằng Tuấn Anh tôi nghĩ “Hôm nay có một thằng địt em nó, một thằng địt dì nó cũng hay đấy, mà không biết Linh gì nó thế nào, nhìn bà này có tướng dâm nhưng chẳng qua chỉ mới biết chuyện sơ qua thôi chứ chưa tìm hiểu kĩ, không biết có dễ dàng chinh phục được không”. Nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn bấm máy.
Đợi đến năm sáu hồi chuông thì giọng của Linh mới vang lên:
-A lô Nam đấy à? Hôm nay rảnh hay sao mà gọi điện cho chị vậy? Không phải đi học à?
Nhỏ nhẹ trả lời bằng một chật giọng phong lưu:
-À lớp em đi thăm quan xong thì được nghỉ ở nhà, chán chẳng có chỗ nào chơi nên gọi điện hỏi thăm chị thôi, thế mấy vết kia khỏi chưa!
-Hì có xước da một tí thôi mà, khỏi ngay thôi. Đang rảnh thì qua nhà chị chơi đi. Chị cũng vừa đi trực về mệt quá!
-Mới năm cuối mà còn đi trực nữa hả?
-Vẫn phải đi chứ, kiểu thực tập ấy, làm nghề y cũng mệt lắm sung sướng gì đâu.
Tôi cười khì rồi nói tiếp:
-Thế giờ em qua nhà chị xin chị bữa cơm trưa được không không nào?
-Tưởng gì mỗi bữa cơm trưa thì thooải mái. Qua đi chị cũng đang định xuống dưới siêu thị bên dưới mua ít đồ. Vậy thích ăn đồ kiểu gì để chị nấu!
-Chị cứ nấu món gì mà chị cảm thấy nấu ngon nhất đấy, em ít kén chọn lắm.
Linh cúp máy thì tôi cười hề hề nhủ thầm “Lại một cái lồn ngon ngọt chuẩn bị sa lưới, đúng là bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy mà”.
Vào tắm qua, rồi xịt một chút nước hoa BOSS sau đó tôi phóng cái xe máy điện đến chung cư rồi lên đúng phòng của Linh gõ cửa.
Cộc cộc được ba tiếng thì Linh ra mở với nụ cười tỏa nắng. Linh mặc một cái áo sơmi dài đến đầu gối, bên trong thì cái quần sooc nhưng với cách mặc thế này trông như Linh khôngbằng quần bên trong vậy.
Mái tóc được đổi sang màu khói, làm xoăn nhẹ phía lọn tóc phủ hờ hững trên bờ vai. Thấy tôi thì Linh cười thật tươi để lộ cái răng khểnh mà nói:
-Hôm nay mới được ân nhân tơi chơi quý hóa quá!
-Ân nhân gì chứ, đấy là chuyện bình thường thôi mà. Chị ở đây có một mình thôi à?
Linh gật đầu rồi mời tôi vào phòng khách, căn hộ này nhỏ xinh lắm nhưng cũng có hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp, tôi áng chừng diện tích cũng tầm trên bảy mươi mét vuông. Một người mà ở thế này là rộng rãi lắm.
Ngồi xuống bộ xô pha màu kem thì Linh quay lại dựa vào cái kệ kính chia khu bếp và phòng khách ra rồi hỏi tôi:
-Em uống gì để chị pha?
Tôi cười rồinói?
-Chị có café thì pha cho em xin một cốc café đen ít đường.
-Tưởng gì chứ chuyện đó dễ dàng không à?
Linh vào rồi lấấy café ra đổ vào cái phin, tôi đứng đằng sau mà ngắm Linh, trông dáng người ngon lành lắm, nó có một điểm quyến rũ chết người của phụ nữ đến tuổi lập gia đình đó là cái eo thon nhỏ và cái bờ mông nhô cao, trông phải nói là mắn đẻ vô cùng.
Tiếng nước sôi xèo xèo ục ục trong cái ấm siêu tốc vang lên thì thì Linh quay ra cầm lấy rót vào phin café rồi nói:
-Đợi một chút nữa là xong thôi em. Chị pha hơi nhiều café một chút nên đặc đấy!
Gật đầu rồi tôi bảo:
-Em cũng thích uống đặc, lại còn nhiều nữa. Pha xong lần này chị rót thêm một lần nước sôi vào phin nữa nhé! Em thích uống như vậy.
Linh cười khúc khích để lộ cái răng khểnh rồi nói:
-Cái kiểu uống café thế này lạ à nhé, chi chưa gặp lần nào đấy!
-Chưa gặp thì bây giờ gặp có sao đâu.
Từng giọt café đen nhánh nhỏ tí tách xuống cái ly. Đợi chảy hết chị Linh rót nước thêm một lần nữa rồi ra ghế nói chuyện.
Nhìn dáng người chị không hiểu sao tôi thấy rạo rực trong người, con cặc bỗng dưng cứng lên một chút.
Thấy tôi ngắm nhìn nhưu vậy thì chị Linh bảo:
-Sao thế? Chị lạ lắm à?
Cười thật tươi tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi trả lời:
-Không lạ nhưng mà em hiếm khi thấy con gái học y nào xinh như chị, bình thường con gái trường Y có xinh thì cũng cận nhưngc hị thì không!
Xõa xõa mãi tóc màu khói ra rồi Linh cười tủm tỉm trả lời:
-Cứ khen chị xinh là thế nào? Cũng bình thường chứ có xinh lắm đâu chẳng qua là được cái ưa nhìn thôi, trường chị cũngc ó nhiều đứa như chị mà thậm chí xinh hơn ấy, em chưa gặp nên chưa biết thôi.
-Vậy hả?
Tôi gật gù xoa cằm thì Linh lại hỏi:
-Bạn đi cùng em đâu?
-Thằng mắt lé lé đấy hả? Nó đi chơi rồi. Nếu không em đã rủ nó đến đây.
Nói chuyện được vài câu thì chị Linh đi vào lấy cho tôi cốc café rồi tự pha cho mình một cốc trà chanh rồi mang ra.
Vừa nói chuyện trên trời dưới đất một hồi thì Linh mới hỏi:
-Nói chuyện duyên thế này có người yêu rồi đúng không?
Gật đầu rồi tôi hỏi:
-Chị chắc là còn nhiều chứ không chỉ có một người yêu đâu nhỉ.
-Chị làm gì có ai, không sợ ế đâu nhưng mà chưa tìm được đối tượng thích hợp. Thế người yêu em bao nhiêu tuổi:
-Mới học lớp mười thôi hãy còn bé lắm!
-Lớp mười bây giờ lớn đùng rồi còn bé gì nữa, hồi chị học lớp mười mới bé chứ. Bây giờ khối đứa lớp mười trông như sinh viên ra trường rồi đấy.
-Đúng rồi, ăn gì không biết mà phát triển kinh lên được, chính vì thế khối đứa đi tù vì cái tội hiếp dâm trẻ em.
Cười như bắt được vàng rồi Linh trêu:
-Em cũng cẩn thận đấy, hỏi xem em ấy học lớp mười nhưng có đi học sớm không, biết đâu lại như mấy đứa em nói!
-Em tìm hiểu kĩ rồi, yên tâm hì hì. Trông chị xinh thế này chắc là cũng yêu sớm đúng không, thờng thì ai xinh xinh đều thế cả?
-Vậy là em đoán sai rồi nhé, vào năm nhất đại học chị mới yêu đấy.
-Em không tin được, mà chị học y sao giữ được dáng đẹp thế, phụ nữ hay trực đêm thường thường gầy gầy chứ đâu có khúc nào ra khúc nấy được như chị.
-À! Chị đi học múa nữa mà, rảnh ra thì tìm một môn thích hợp với mình thôi, tuần chị đi có ba buổi mỗi buổi 2 tiếng. Nói chung học cái đấy cũng nâng cao sức khỏe lắm.