Đa Tình - Phần 29
Con Lan đang ngồi đọc sách, miệng tủm tỉm cười vì thích chí … Thấy tôi, con Lan bối rối một cách kỳ lạ, làm tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi cũng nói :
– Hôm nay tôi gặp cô, không phải với tư cách là người Dượng, chồng của Dì Hạnh của cô, mà chỉ với tư cách một người muốn tìm đến cô để xoá bỏ những gúc mắt của quá khứ, không biết cô có cho phép tôi không ?
Tôi tiếp tục ngạc nhiên khi thấy đứa con gái đỏ bừng mặt, luống cuống một cách thảm hại. Nhưng tôi đã quyết chí hôm nay phải giải quyết cho xong mâu thuẫn với con bé này nên tôi tiếp tục :
– Trong quá khứ tôi đã có làm chuyện không phải với cô, xúc phạm nặng nề đến cô … hôm nay tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi thành thật của tôi với cô. Chúng ta bây giờ là người nhà với nhau, tôi không muốn lỗi lầm đáng trách của tôi làm vẩn đục không khí trong gia đình…
Trong lúc tôi nói thì con Lan dần dần lấy lại được hơi thở bình thường, lúc đầu nó mất bình tĩnh vì bất ngờ gặp lại người đàn ông đã làm cho nó quây cuồng một tuần trước, nhưng bây giờ thấy ông ta nói lời xin lỗi thì nó lấy lại được lòng tin và tánh cương cứng của nó. Nó thầm nhũ :
– Ông ta vẫn không biết chuyện kín của mình ! mà còn lại lạy lục xin lỗi mình. Thích quá !
Nó không khỏi liếc nhìn người đàn ông mà nhớ lại những giây phút nóng bỏng trải qua với ông ta. « Người đàn ông này bảnh trai và lịch lãm thật, hèn gì bao nhiêu người đàn bà bị lụy vì ông ta. Vậy mà mình lại nắm ông ta trong tay ! »
Con Lan cố tình im lặng một lúc lâu để làm cho người đàn ông phải thấp thỏm nôn nóng.
Khi thấy ông ta đã chín mùi rồi thì nó mới mở miệng :
– Trong lớp tôi phải gọi ông là « Thầy » xưng « Em », trước mặt gia đình tôi phải gọi ông là « Dượng » xưng « Con » nhưng trong thâm tâm của tôi, ông là người dưng đối với tôi, vì vậy tôi sẽ giữ cách xưng hô này với ông, cho được rõ ràng.
Chờ một vài giây cho câu nói của nó được thấm sâu, con Lan tiếp tục :
– Tôi cũng không muốn giữ xích mích với ông để làm vẫn đục không khí trong gia đình … vì vậy tôi đồng ý chấp nhận lời xin lỗi của ông …
Tôi mừng rỡ, không ngờ mọi chuyện lại được dễ dàng như vậy ! tôi thấy dễ chịu như vừa được trút một gánh nặng trên vai.
Cùng lúc con Lan cúi đầu nhìn xuống thấy quyển sách kiếm hiệp « Cô Gái Đồ Long » mà nó đang sây mê đọc, đoạn Triệu Minh bắt Trương Vô Kỵ phải chịu 3 lời thề. Con Lan chợt có một ý tưởng tinh quái, nó ngước nhìn người đàn ông :
– Nhưng tôi có 3 điều kiện !
Tôi giựt mình, lo lắng : « Không hiểu cái con quỷ cái nầy lại dỡ trò gì đây ? tánh khí con này kỳ quái lắm, mình không tin tưởng nó được ! »
Tôi e dè hỏi :
– Cô có 3 điều kiện ? vậy thì cho tôi biết được không ?
– Nhưng ông có chấp nhận hay không để chúng ta làm hoà ?
Tôi gãi đầu :
– Làm sao tôi dám chấp nhận được lỡ sau này cô ra điều kiện dồn tôi vào chỗ chết thì sao ?
Con Lan cúi đầu suy nghĩ rồi ôn tồn nói :
– Thật ra tôi chưa nghĩ ra điều kiện gì. Nhưng tôi hứa chỉ đưa ra những điều kiện hợp tình, hợp lý, không phải làm ông khó xử, không dồn ông vào thế kẹt. Như vậy có được không ?
Tôi thầm nghĩ : « Con khỉ này khôn ngoan, quỷ quyệt, nhưng nó nắm dao đằng cán, mình cũng phải chịu mà thôi … để giữ hoà khí trong nhà ! »
Nghĩ vậy tôi gật đầu đồng ý. Con Lan nói :
– Tôi mong ông là người có chữ tín, đứng có trỡ giọng sau này !
– Thôi như vậy là xong, chúng ta làm hoà chứ ?
Tôi đưa tay ra .. con Lan vụng về bắt tay tôi để đánh dấu sự thoả thuận lạ lùng.
Tôi kêu một ly cà-phê, thong thả uống một ngụm rồi hỏi :
– Bây giờ chúng ta không tuyên chiến với nhau nữa, vậy cô có muốn nói gì với tôi không ?
Con Lan nhìn mông lung ra ngoài, nó nhớ đến cảnh tượng khi nó theo dõi Mẹ nó lên cái cồn đất trên sông … nó quay sang mà nói :
– Ông có liên hệ mật thiết với Mẹ tôi, có đúng không ?
Nghe nó nói mà tôi chưng hửng, thiếu điều muốn té ngửa ra sau ! chuyện riêng của tôi tưởng đâu chỉ có 3 người vợ của tôi biết, ai dè không hiểu sao con bé này lại có được thông tin này ?
Tôi nhìn nó dò xét thì con Lan cười nhạo :
– Có khó gì đâu ! có lần tôi nhìn thấy Mẹ tôi lên đò đi ra cồn cát từ Trà Ôn … tôi lén đi theo thì mới biết được chuyện này. Bây giờ ông hảy kể hết cho tôi nghe tình huống nào ông đã nối được mối liên hệ thầm kín với Mẹ tôi.
Tôi nhìn con Lan mà phân vân : tôi vừa được làm lành với nó, tưởng đâu mọi chuyện được suôn sẻ … ai ngờ nó lại đặt tôi vào một tình thế hoàn toàn bị động. Tôi không thích chút nào nhưng nếu nó đã biết mọi chuyện rồi thì thà nói rõ hết cho nó nghe cho xong, như vậy để tỏ rõ thiện chí của tôi !
Tôi ngần ngừ nói :
– Thì … tôi quen Mẹ cô từ nhỏ, lúc còn là học trò … tôi tình cờ gặp Mẹ cô …
Con Lan đưa tay chận tôi :
– Ông phải kể hết mọi chi tiết, chứ đừng có ăn gian mà nói chung chung.
Tôi nhìn nó mà chửi thầm tánh khí lanh lợi của nó … nhưng tôi cũng đành nghe theo lời nó mà thôi. Tôi quyết định kể hết cho nó nghe về cái đêm định mạng khi Mẹ nó trở thành người tình của tôi. Nhìn thấy đứa con gái tỏ vẻ chăm chú đam mê, tôi không ngần ngại miêu tả mọi tình tiết, ngay cả những tình tiết lộ liễu, tục tiểu …
Con Lan nghe mà đỏ bừng mặt. Trong thâm tâm nó, ngay từ thưở mới lớn, nó đã có một sự ganh tị khó hiểu đối với Mẹ nó, nó không biết tại sao nó lại có những hành động ganh đua với Mẹ nó nhất là từ khi có sự hiện diện của người đàn ông này ! Tuần trước khi nó bạo gan đến cuộc hẹn thầm kín với ông ta thì đằng sau những gì nó đã làm chiều hôm đó đều có sự ganh đua với Mẹ nó.
Bây giờ biết được rõ ràng vì sao Mẹ nó sa ngã trong vòng tay của người đàn ông này không làm tâm trí nó bình an hơn mà ngược lại, nó càng bức rức khó chịu.
Nó lại bắt tôi phải kể những gì tôi đã làm vơi Mẹ nó. Tôi đành phải nói là chúng tôi vừa đi du lịch Hà Tiên. Nghe xong nó có vẽ đăm chiêu.
Ra về tôi thật bâng khuâng ! cuộc gặp gỡ này để lại cho tôi một ấn tượng không hay chút nào : chưa bao giờ tôi bị một người phụ nữ đẩy tôi vào thế thụ động đến mức độ này, tôi hoàn toàn bị lép vế, trấn áp. Mà người phụ nữ đó thật ra chỉ là một đứa con gái mới hơn 16 tuổi ! Những liên hệ giữa con người đôi khi rất lạ kỳ : có những người mà khi vừa gặp họ chúng ta đã có cảm nhận mơ hồ là chúng ta thua họ, chúng ta « dưới cơ » của họ, chúng ta không thể nào qua mặt họ được. Đó là trường hợp của tôi đối với con Lan ! Trong xã hội thì tôi là vai trên của nó, tôi là thầy, là dượng của nó ; trên phương diện con người thì tôi hơn nó đến gần 15, 16 tuổi … nhưng mặc dù vậy khi giao tiếp với nó, rốt cuộc thì tôi cũng bị thất thế ! như vậy mới là lạ ! tôi đã cố ý khống chế nó, xúc phạm nó để lấy lại vị thế của mình, nhưng tất cả đều vô ích mà thôi. Hôm nay rõ ràng là nó khống chế tôi chứ không phải là tôi khống chế nó.
Tôi thở dài, mong cho con Lan nhanh chóng đi Sài-Gòn để khuất mắt tôi.
Để giải khuây, tôi lên Vỉnh Long tìm con Huệ. Từ lúc cô Thảo khuyên tôi nên cắt đứt mối liên hệ tình cảm với con Huệ thì tôi đã đồng tình với nàng : con Huệ đã có chồng, vị trí của nó cũng ổn định, giữ quan hệ với nó chỉ thêm nhiều rũi ro không đáng có. Tôi vẫn còn đầy tình cảm với nó, hơn nữa, nó là mẹ đứa con mới sanh của tôi và tôi rất yêu thương đứa bé. Nhưng lý trí báo cho tôi là tôi không nên tiếp tục như vậy, tôi phải tìm cách để kéo mối quan hệ xuống mức bình thường, cắt đứt phần tình cảm tình dục.