Cửu Giới Ta Là Thần - Chương 9
CHƯƠNG XI TỬ CHIẾN
Cảnh tượng thôn quê yên bình đã không còn nữa, ở thời điểm hiện tại chỉ còn xác người , đầu lăn lóc mỗi nơi, tay chân đứt đoạn, toàn máu và lửa, Hoàng Khương vẫn đứng đó tay cầm chặt thanh Càn Chi Kiếm huyền giai nhị tinh, mà hệ thống cho mượn.
Các tên thổ phỉ lùi về sau đứng phía sau lưng của Đặc Cầu, hơn hai mươi huynh đệ đã ngã xuống, Đặc Cầu lần này cảm giác mình gặp phải quỷ chỉ dựa vào luyện khí tam giai, mà có thể chém chết nhiều huynh đệ của hắn.
“Mau đem Bổng của đại gia đây, hôm nay phải cắt đầu hắn xuống, để tế vong linh huynh đệ đã ngã xuống” Đặc Cầu hét to.
Cùng lúc đó trạng thái tâm ma, bắt đầu dần hết hiệu lực, Hoàng Khương đang quay về với cơ thể, kiểm soát lại được ý thức, lúc này Hoàng Khương chẳng còn chút sức lực nào nữa, máu chảy ra từ nhiều vết thương dầy kín trên da thịt, Hoàng Khương cảm giác bản thân mình muốn đổ gục xuống, nhưng nhìn lên thì thấy Vân Phi đang bị hắn xách lên như một con gà, Hoàng Khương vẫn cố gắng cắm kiếm xuống đất để trụ vững lại bản thân.
“Ngươi có giỏi thì thả nàng ra, đánh tay đôi với ta, thằng một cây bước ra solo” Hoàng Khương quên rằng Đặc Cầu là trúc cơ kỳ chiến sĩ, còn bản thân chỉ là luyện khí tam giai, nó khác nhau một trời một vực.
“haha…haha…” Đặc Cầu và nhiều tên thổ phỉ còn lại cười to.” Cái tên phế vật này, thấy người mình yêu bị Đại Gia chơi nên đầu óc bị úng rồi, giết được vài ba tên huynh đệ, lại nghĩ có thể đấu lại với đại gia của chúng ta”
“Đúng, Đúng,… Giết hắn đi đại gia báo thù cho toàn huynh đệ hắn đã giết, và cả Nhị Gia”” Giết hắn…. Giết”
“Hệ Thống cứu ta…. Ta sắp chịu hết nổi rồi, ta chết ở đây không được, ta còn phải làm nhiều việc lắm, ta muốn chặt đầu tên đó….” Hoàng Khương thì thầm với hệ thống!
“Ta giúp ngươi với một điều kiện, sau này ngươi chỉ tuân lệnh ta, ta nói đi Đông ngươi phải đi Đông, ta bắt ngươi làm chó, ngươi cũng không được cãi,ta bắt ngươi giết ngươi, hay bắt ngươi đi vào con đường đại ma đầu, ngươi cũng không được hỏi lý do, chỉ biết tuân lệnh ta mà làm” Hệ thống giọng đánh thép nói với Hoàng Khương!
“Được ta đồng ý với ngươi” Hoàng Khương chẳng còn đường để lui, chỉ còn biết đây là con đường sinh duy nhất, mà có thể lựa chọn
“Chặt cánh tay phải ra, móc luôn con mắt phải ra” Hệ thống giọng lành lùng lên tiếng!
Hệ thống cứ nghĩ tên phế vật chủ nhân này có thể sẽ sợ hãi mà không dám làm, nhưng không cảnh tượng tiếp theo diễn ra, làm cho hệ thống tán thưởng “ ha ..ha.. Tên phế vật này, cuối cùng cũng biết dứt khoát, vì cái thù hận, vì cái tình yêu…đáng để bồi dưỡng”
Hoàng Khương không nghĩ ngợi nhiều, bây giờ chỉ còn biết tin vào hệ thống mới có đường sống dù sao thì không đưa ra quyết định cũng bị hắn chém chết, thôi thì liều, Hoàng Khương chặt phăng cánh tay phải, móc cả con mắt cầm trên tay.
Cảnh tượng hãi hung này, làm cho đám thổ phỉ không dám tiến lên một bước nào nữa, cả bọn nhìn nhau xong lại nhìn Đặc Cầu, nhưng cảnh tiếp theo làm mọi người phải im bật và há hốc mồm.
“Nuốt con mắt, lấy cánh tay phải đổ hết máu vào chiếc nhẫn” Hệ thống ra lệnh cho Hoàng Khương
Vừa nuốt con mắt vào, mọi vết thương trên người của Hoàng Khương lành lặn nhanh chóng mà mắt thường có thể thấy được, cánh tay trái còn lại nắm chặt thanh kiếm giơ lên “Tên nào muốn chết trước bước qua đây”nhanh chóng khí thế từ luyện khí tam giai, tiến nhanh lên Trúc Cơ sơ kỳ
Lúc này cả bọn thổ phỉ đã sợ nhém tè ra quần, Đặc Cầu chỉ cố gắng trấn an bọn chúng :” Tà ma ngoại đạo, chỉ là giả dối, hắn đã nỏ mạnh hết đà, anh em cùng lên, lấy đầu hắn”
Hoàng Khương lao vào như hổ đói giữa bầy cừu, cứ lướt qua tay trái lại gặt được một cái đầu, nhưng kinh nghiệm chinh chiến thì làm sao bằng Đặc Cầu, hắn ta nhìn ngay sơ hở của Hoàng Khương khi còn 1 tay và 1 mắt, hắn lợi dụng, điểm mù và cánh tay mất bên phải, hắn dồn đánh các đòn trí mạng vào bên phải.
“A…a…ta chặt đầu ngươi,…” Hoàng Khương trúng một bỗng ngay sườn phải, may mắn có hệ thống tham gia chiến đấu hướng dẫn cùng, nên một kích đó không đi sâu vào lục phủ ngũ tạng, nếu đòn hiểm vừa rồi đánh trúng đích, thì có lẽ hắn đã xong kiếp này.
“Phế vật, ngươi chỉ là phế vật, haha con điếm nhà ngươi ý trung nhân của ngươi à, bị ta chơi cái lổ huyệt bé nhỏ bây giờ đã không thể còn nguyên cho ngươi rồi..hhaaa..ngươi giết đệ ta, hôm nay đánh cho ngươi tàn phế, xong sẽ chơi con nữ nhân này trước mặt phế vật ngươi” Đặc Cầu tỏ vẻ đắc ý nói to.
Lúc này Hoàng Khương muốn dồn một lực vào đường kiếm này, kiếp trước hắn học được chỉ toàn dùng tay mà đánh, lần này hắn sẽ cố tình dùng tay để đỡ tìm sơ hở cắt cổ tên này.
Nghĩ là làm Hoàng Khương cố tình tạo sơ hở, để Đặc Cầu dùng lang nha bỗng bỗ vào mạn sườn trái, thấy được ý đồ mình mong muốn Hoàng Khương dùng tuyệt chiêu mà kiếp trước hắn học được trên chiến trường thực tập, Dùng Kiếm Điểm Mắt Rồng, hắn tung kiếm lên cao áp sát nhanh Đặc Cầu, hắn hy sinh cánh tay trái để đỡ đòn của Đặc Cầu, chỉ còn một khoảnh khắc nữa thôi hắn biết mình sẽ thành phế nhân mất luôn cánh tay trái, lúc này biến cố xãy ra.
Vân Phi lao vào đỡ một bổng toàn lực của Đặc Cầu, ánh mắt đầy kiên định, “Giết hắn trả thù cho bá tánh thôn Vân gia” Hoàng Khương nghe được lời đó, chẳng dám nhìn lại, chỉ một khoảnh khắc nhỏ đã thay đổi cục diện trận sinh tử này, vì sự chênh lệch cấp độ không lớn, Hoàng Khương ngậm ngay kiếm tay trái đỡ lấy eo Vân Phi khứa ngang cổ Đặc Cầu.