Cửu Giới Ta Là Thần - Chương 8
CHƯƠNG X HỆ THỐNG NHẬN PHẾ VẬT
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng người mình yêu bị dày vò Hoàng Khương không chịu nổi lấy cây dao sắt thuốc chém mạnh vào cánh tay trái đang đeo nhẫn, Hoàng Khương chỉ muốn lấy lại sức mạnh để có thể giải cứu người mình yêu, lần này nhát chém cũng không chém đứt được cánh tay, nhưng vào sâu được một tí thịt làm máu văng lên chiếc nhẫn
“Nếu ngươi ở đó, ta cho ngươi cơ thể linh hồn, chỉ cần ngươi cho ta sức mạnh để cứu lấy người mình yêu, ta không phải phế vật, ta có bị chém đầu cũng không sợ, ta không sợ chết” Hoàng Khương thì thầm với chiếc nhẫn , nói đi nói lại hơn 3 lần vẫn không thấy hồi đáp…
Lão bà vừa chết, Vân Phi tìm thấy sơ hở để vùng vẫy thoát ra, Hoàng Khương hét lớn với chiếc nhẫn “ Đồ Ma, Tru Thần, Diệt Phật, Ta chết cũng diệt” chiếc nhẫn lúc này chiếc nhẫn như tạo ra 1 chiều không gian khác dành cho hắn và nó, âm thanh vọng về trong chiếc nhẫn và hắn :
Hệ Thống miễn cưỡng nhận chủ kích hoạt tâm ma lần đầu, kích hoạt nhiệm vụ lần đầu:
Cho thấy rằng người chơi nhiều lần muốn có cơ hội để chứng minh bản thân, nay ta sẽ cho ngươi chứng minh ngươi không phải là phế vật, làm Thần do ngươi, làm Ma hay Quỷ, là Tiên hay Yêu, tất cả do ngươi làm chủ.
Nhiệm vụ Tân Thủ : Độ Khó 9 sao ( Thập Tử Vô Sinh ) Diệt Thổ Phỉ: sơ lược nhiệm vụ, 2 thủ lĩnh trúc cơ sơ kỳ, 27 người luyện khí kỳ tầng 4, 5 người luyện khí tầng 5
Yêu Cầu : Diệt sạch tất cả các tên thổ phỉ.
Phần thưởng gói quà dầu tiên 9 sao, một lần vòng quay ngẫu nhiên, một lần triệu hồi trứng thánh thú
Thất bại : Tử vong
Tâm ma: trạng thái vô ngã, chỉ còn biết một mục đích duy nhất, duy trì tuỳ theo ý chí của Phế vật
Hoàng Khương đắm chìm trong một không gian vô định, chỉ thấy bóng người đỏ thẩm trong đêm tối, tay nắm kiếm đang ngồi, người vừa mở mắt, Hoàng Khương quay về thực tại, ánh mắt làm cho Hoàng Khương thấy tâm can ghét lạnh, một sự uy áp, mà nếu như Hoàng Khương không quay lại thì có thể cho rằng ánh mắt đó có thể làm hắn chết vô số lần.
“ Hệ Thống, cuối cùng ta cũng có hệ thống, ta không phải phế vật”
“Hệ Thống mở tâm ma” Hoàng Khương lên tiếng.
Quay đầu lại hiện tại, Hoàng Khương miệng vẫn lầm bẩm cầm cây dao lao thẳng về phía của Đặc Cầu, tên thổ phỉ đầu chọc đứng gần đó liền lao lên lấy đao ngăn cản Hoàng Khương chém một nhát ngang hông hắn, Hoàng Khương trong trong khoảnh khắc đó điều khiển bản thân, dùng dao đón đỡ
“Keng” tiếng âm thanh kim loại va chạm, Hoàng Khương bị đẩy lùi 2 bước dù sao với tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng ba để chống chọi với ngũ tầng thì có hơi quá sức.
Hoàng Khương trong trạng thái Tâm Ma lao vọt lên , liên tục tránh né, nhưng bản thân thì liên tục chịu những cú chém vào tay, vào lưng của tên đầu trọc.
“ Đầu Khắc, bắt hắn để ta tế vong linh nhị gia “ Đặc Cầu, hết lớn ra lệnh.
Lúc này Hoàng Khương, rơi vào trạng thái tâm ma, bản thân không thể làm chủ được chính mình, chỉ còn chút ít của tiềm thức, để né đòn hiểm của Đầu Khắc.
“Á…, tên phế vật ngươi cắn ta…” Đầu Khắc đau đớn ôm chặt cổ, trong một hơi thở mất cảnh giác Hoàng Khương lao tới cắn vào cổ hắn như một con dã thú.
Hoàng Khương còn thính giác có thể nghe được chữ “phế vật” lúc này hai mắt của Hoàng Khương đỏ ngầu lao đến nhắm ngay mạch chủ của cổ mà cắn xé thật mạnh.
Đầu khắc chỉ còn biết tay bóp chặt ở miệng vết thương ngay cổ, cú cắn xé, sau đã làm cho tên này không thể lên tiếng được nữa, máu tràn ra từ họng, Đầu Khắc gục xuống bỏ mình.
Lúc này, mấy tên đang điên cuồng trên thân xác của phụ nữ phía bên kia mới lao tới, tên thì dùng búa rìu, tên dùng đao, kiếm để lao lên chém Hoàng Khương ra từng mảnh mới hã dạ.
“ Tên này, cũng đáng giá để bồi dưỡng thôi để cho hắn mượn đồ chơi thử qua kiếp nạn được hay không là duyên số của hắn” Hệ thống nói trong đầu.
Lúc đó Hoàng Khương đưa vào không khí bỗng lấy ra một cây kiếm dài lại tiếp tục lao vào chém giết đám thổ phỉ.
Đặc Cầu vẫn còn bực tức, liền xông tới Vân Nhi đang còn không mặc quần áo, muốn phát tiết dục vọng, hắn bế Vân Nhi lên, rồi lại dùng cây côn thịt lớn của hắn đâm vào tiểu huyệt bé nhỏ , Vân Nhi hét dài một tiếng rồi gục đầu lên vai hắn.
Cảnh tượng đám thổ phỉ đang rượt theo để đồ sát, nhưng thanh niên, trai tráng trong thôn còn lại, còn bên này Hoàng Khương đang chém giết đám thổ phỉ một cách điên cuồng. Vân Phi thì vẫn còn ôm xác lão bà, Vân Phi đã chẳng còn gì để mất.
Vân phi nhìn thấy cây đao ở gần đó, nàng muốn tự tay kết liễu chính mình vì sự tình nàng không chấp nhận nỗi, vừa bị làm nhục giờ lại còn mất đi người thân duy nhất.
“Keng!” nàng cứ nghĩ là mình được kết thúc cuộc đời, nhưng không, Đặc Cầu đã biết ý đồ nàng, hắn liên ra tay giữ nàng lại, hắn muốn Hoàng Khương nhìn thấy Vân Phi bị hắn chơi để trả thù cho người huỳnh đệ đã chết của hắn.
Hắn bồng nàng lên lúc này hắn đưa u cốc ướt đẩm của nàng quay ra ngoài, bên dưới là cây côn thịt hắn bồng nàng lên quay người nàng ra ngoài, để các huynh đệ, lẫn tên điên đang đồ sát người của hắn thấy, hắn đâm cây côn thịt vào người nàng ra vào như thế nào.
“A…a…a bỏ ra, rút ra… Ngươi là tên cầm thú…”Vân Phi hét lên khi thấy cảnh Hoàng Khương người đang đầm đìa máu chiến đấu với 4 5 tên thổ thỉ.
“Hét lên đi con điếm… cho tên phế vật kia thấy người hắn yêu bị ta chơi nát như thế nào… Haha..haha dám giết huynh đệ ta.. Ta khiến hắn sống không bằng chết..” Đặc Cầu vừa nói hắn vừa liếm vào má của nàng.