Cửu Giới Ta Là Thần - Chương 6
CHƯƠNG VII THIÊN ƠI! NGƯỜI CÓ CÔNG BẰNG VỚI TA KHÔNG
Mỗi một ngày ở cạnh Vân Phi tỷ, Hoàng Khương lúc nào cũng vui vẻ, Vân Phi dáng thiếu nữ mười bảy , vòng một không to lắm vừa vặn với dáng người, eo thì thon gọn, mông thì to vừa phải, người ta hay nói chân dài mình dây, Hoàng Khương cứ nhìn lén Vân Phi, lâu lâu lại thui thủi mở quần ra mà nhìn, tại sao kiếp trước thằng em bự thế, mà kiếp này nó chỉ bằng trái ớt, thật là quá thảm, đang vui vẻ cười đùa với đám nhóc trong thôn, cả đám mắc tè liền rủ Hoàng Khương đi , Hắn cùng tụi nhỏ, đi ra bờ song để giải nỗi buồn tâm sự, mới vừa móc thằng em ra, ngó qua Hoàng Khương giật mình hết hồn,” tại sao của tụi nhỏ mới 10,11 tuổi lại to hơn cả mình” vừa nghĩ trong đầu, thì thằng cu đầu hớt moi nhìn thấy Hoàng Khương
“woa của anh Khương chút éc, thấy cưng quá tụi mày” , thế là cả đám nhỏ nhao nhao lên để nhìn cái nhỏ xíu của Khương, Khương thẹn quá hoá giận, chạy đi một mạch về trong kho bếp sắc thuốc
Hoàng Khương ta 2 đời đều là phế vật, một đời bị chiếc nhẫn ngươi đeo bám, một đời xuyên không vào cái thân thế như đặc cầu, ông thiên ơi, ông bất công với con thế
Hắn nằm mơ mà cũng gào thét với ông trời tại sao lại bất công với hắn, hắn mới mỡ mắt ra thì thấy trên cánh tay trái vẫn còn chiếc nhẫn đen xì mà ngày xưa mình thấy đẹp, một hai bắt người phụ thân mua cho bằng được để rồi chuốc hoạ là cả thân bản lĩnh kì tài của gia tộc phải trở thành phế vật
Đời này cũng là nó đi theo xuyên không theo mình, nhưng cuối cùng nó cũng nói mình là phế vật mà kêu mình cút , thiên lý ở đâu, nhân phẩm ở đâu
Hoàng khượng kiếm ngay cây dao sắc thuốc thật to, hắn muốn chém đứt chiếc nhẫn vô dụng này, vì nó mà mình thành ra phế vật, nói là làm Hoàng Khương chạy nhanh đến chổ sắc thuốc, đưa chiếc nhẫn và ngón tay canh thật cẩn thận, Hoàng Khương không muốn cụt một ngón tay, vì rất sợ thành Khương chín điểm
“ Keng” một tiếng thật lớn, hắn nhìn lại cây dao sắc thuốc đã bật khỏi bàn sắt, thế nhưng ngón tay và chiếc nhẫn vẫn không hề hấn gì, hắn quyết tâm, nếu thầy Huấn còn chin điểm rưỡi được thì không lẽ Hoàng Khương ta không chín điểm được, nói là làm hắn nhanh chóng đặt ngón tay lên lưỡi dao canh 1 phát để đứt ngọt, có thể tháo được chiếc nhẫn ra ngoài
“Keng” lần này cũng là 1 tiếng lớn, nhưng ngay sau đó Hoàng Khương không phải ôm tay vì vết chém, mà ôm đầu, Hoàng Khương cảm giác như 1 nhát dao vừa rồi là chém vào đầu hắn, đau đến nỗi hắn không còn sức la mà ngã nguỵ xuống đất, lúc này trong chiếc nhẫn vang lên tiếng bực tức
“Hừ, làm gì cũng ngu chì có chơi ngu là giỏi, ngươi dùng máu tôi thể bản thân bị hút 3 năm nay, nó ăn sâu vào tận xương tuỷ, muốn tháo ta ra, chỉ dợi ngươi chết, thịt hoá thành cát bụi mới rút ra được, còn ngươi phế vật thì chỉ có cút”
Hoàng Khương ngã khuỵ xuống, hắn biết bản thân hắn là phế vật nhưng tại chiếc nhẫn, Hoàng Khương nỗi trận xung thiên
“ Cái chó má nhà ngươi, là ngươi hại ta thành phế vật, ta đang trên đĩnh cao của cuộc đời, ngươi từ đâu chui ra, ngươi lấy máu thịt ta mà lớn, xuyên không ngươi cũng đi theo, ngươi ta nói vật hộ chủ, còn ngươi, ngươi đáng ra là con chó của ta, bây giờ ta phế vật ngươi đi theo ta cũng chỉ là món đồ phế thải, tại sao không đứng ra đây mà nói chuyện với ta, ngươi trốn mãi ở cái chổ trong đó, ta thề một ngày ngươi mà chui ra đây ta đập ngươi kêu ta là ông nội, là ông cố của ngươi”
Chiếc nhẫn chỉ vang lên giọng đầy mỉa mai chê chọc “ khích tướng ta, phế vật như ngươi còn lâu mới làm được, tự ngươi chuốc lấy, đừng trách ta”
Hoàng Khương gục xuống, lần đầu trong 2 kiếp , mà Hoàng Khương cảm thấy gần như là tuyệt vọng, Hoàng Khương khóc, hắn khóc vì sự bất lực khi muốn thay đổi mọi thứ lại không thể làm được, đường đường 1 kiếp trước làm kỳ vọng của gia tộc, kiếp này lại là trong Bát Cấp Thế Lực gia tộc cũng chỉ là tên phế vật, Hoàng Khương bỏ chạy đi khỏi phòng sắc thuốc, hắn chạy thật xa thật nhanh vào rừng, Hoàng Khương nằm vật xuống rồi ngước lên nhìn ông trời, Hoàng Khương nói với chính bản thân, có phải là Thiên ơi, ông đối xử với hắn không có công bằng hay không, nếu ông cho Vân Phi mãi suốt cạnh hắn thì thế mới bù đắp được những gì con đã trải qua, cứ thế mà Hoàng Khương chìm vào giấc ngủ, vừa nghe tiếng “Keng, Keng” chói tai
Hoàng Khương mở mắt, thì nhìn về phía Vân gia thôn, một cảnh tượng đỏ thẫm, lửa là lửa, lại tiếng vó ngựa vang trời, Hoàng Khương hoảng hốt lao về phía thôn làng, thì cảnh tượng mà cậu chẳng bao giờ dám nghĩ đến.