Cửu Giới Ta Là Thần - Chương 10
CHƯƠNG XII ĐỆ PHẢI SỐNG CHO TỐT
Miệng ngậm kiếm tay trái ôm eo Vân Phi, lần này Hoàng Khương chẳng còn động tình được nỗi, nhìn cơ thể trần trụi trước mặt mình, Hoàng Khương chỉ cảm thấy đau khổ tột cùng, thầm trách bản thân nếu mình mạnh mẽ không phải Phế vật thì có lẽ giờ đã cứu được hai tỷ muội!
Bên kia Đặc Cầu đang một tay vịn lấy vết thương ngay động mạch cổ, miệng hắn chẳng thể hét lớn hay nói được,nhưng tay vẫn còn chỉ về phía Hoàng Khương, đám thuộc hạ vẫn nhao nhao lên để lấy được đầu Hoàng Khương.
Hoàng Khương biết lúc này vẫn còn phải làm cho xong, vừa làm xong nhiệm vụ, vừa giết hết tụi súc sinh này để có thể an ủi những vong hồn của bá tánh thôn Vân gia, Hoàng Khương đặt Vân Phi nằm xuống “ Tỷ đợi ta, ta lấy đầu của tên súc sinh này về để tế lão bà bà” Hoàng Khương nhẹ nhàng nói, nhưng có lẽ lúc này Vân Phi đã không còn sức chỉ gật đầu và mĩm cười nhẹ!
“ Keng,… xựtt….” Mỗi một tiếng vang lên, là tay hoặc đầu của một tên thổ phỉ rớt xuống, cơ thể đầy máu của địch nhân lẫn của Hoàng Khương, chịu di chứng nặng nề khi phải lấy máu bản thân để tăng tu vi, những lỗ chân long của Hoàng Khương đã bắt đầu rỉ máu, thất khiếu đang bắt đầu ra máu, nhìn hắn trong thảm trạng này, chẳng khác gì một tên huyết nhân, một cánh tay cụt cầm kiếng lao thẳng tới..
Giải quyết xong đám thổ phỉ, hắn bước chân nặng nề kéo lê Càn Chi kiếm đi tới, Đặc Cầu lúc này chẳng còn dáng vẻ ngạo mạn nữa, hắn chỉ còn biết giữ chặt cổ.
“Xoẹt….!” Tiếng kiếm vang lên xé gió, đầu của Đặc Cầu vĩnh viễn nằm lại thôn Vân Gia.
“ Nhiệm vụ hoàn thành! Nhận được phần thưởng là gói quà 9 sao, một lần quay vòng ngẫu nhiên, một lần triệu hồi trứng thánh thú“. Tiếng vang trong đầu của Hoàng Khương nhưng hiện giờ hắn chẳng bận tâm điều gì nữa.
Xách cái đầu của tên Đặc Cầu lên Hoàng Khương đem về phía Vân Phi, lúc này Vân Phi thực sự rất yếu chỉ còn xót lại một chút ít hơi thở “ Vân Phi tỷ, đệ chém được đầu hắn rồi, Tỷ tỉnh lại với đệ đi”
“Cảm ơn đệ, Vân Nhi muội ấy sao rồi,..hức…hức… Ta muốn thấy muội ấy” vừa nói máu trong miệng Vân Phi trào ra liên tục.
“Tỷ tỷ không sao đâu, Tỷ đừng nói nữa,…đệ đệ… Để đệ mang Vân Nhi tới….” nước mắt Hoàng Khương đang rơi, lời nói cũng không còn có thể rõ ràng nữa… Hoàng Khương lê từng bước nặng trĩu của mình đến chổ Vân Nhi.
Lúc này Vân Nhi chỉ còn là cái xác không hồn, Hoàng Khương bế Vân Nhi lên đặt nằm cạnh Vân Phi “ là ta phế vật, không bảo vệ được cho tỷ và muội!” Hoàng Khương vừa nói lại cầm Càn Chi kiếm toan cắt cổ tự vẫn.
“Đệ,.. Đừng..!” lấy chút hơi tàn, Vân Phi cố gắng giử tay Hoàng Khương lại “ Đệ đừng, đệ phải sống tiếp, sống luôn phần của hai tỷ muội ta, đây…là sợi dây chuyền…”vừa nói Vân Phi cố gắng tháo từ cổ nàng xuống.
“Đây là kỷ vật duy nhất mẫu thân lúc người bỏ rơi ta đã để lại, nó sau này sẽ thay ta ở cạnh đệ, hứa với tỷ, phải sống cho thật tốt..đừng tìm cái chết”Vân Phi cố gắng nói lời cuối với Hoàng Khương
Nắm chặt đôi bàn tay, Vân Phi đã không còn thể nói lên được bất cứ câu nào, vết thương từ lang nha bổng quá lớn, với sức người như Vân Phi trãi qua cơn dày vò gắn gượng đến bây giờ đã là kỳ tích. Vân Phi chỉ còn có thể cười với Hoàng Khương lần cuối
“ Ta…Ta.. Ta yêu nàng… Nàng đừng chết… Làm ơn.. Đừng nhắm mắt ..”Hoàng Khương đến hiện tại mới thổ lộ với nàng, nhưng đáng tiếc mọi chuyện đã quá muộn…
Hoàng Khương nhìn lại Vân Phi đã tắt thở… Bàn tay nàng đã lạnh đây, lúc này Hoàng Khương khóc, đến lúc nàng mất đi, “ta mới dám bày tỏ nỗi lòng của ta…thì ra ta vẫn mới là phế vật, hai kiếp người ta mới cảm nhận được sự yêu thương….”
“A….Lão Thiên ơi…. Ông đối xử với ta tàn nhẫn vậy…!” Hoàng Khương thét thật to.
“Hệ thống ngươi làm ơn cho ta biết có cách nào cứu Vân Phi không, lấy hết đi máu, mắt, tay chân nếu ngươi làm nàng sống lại sinh mạng ta cũng giao cho ngươi “ Hắn điên cuồng nói với hệ thống, Hoàng Khương gào thét, chỉ cần làm Vân Phi sống lại cái giá gì Hoàng Khương cũng trả.
“Ngu xuẩn, Vân Phi là người chết rồi, làm sao cãi mệnh trời, cãi âm dương đất trời từ xưa nay” Hệ thống chửi Hoàng Khương.
“Vậy ta chết theo nàng” Hoàng Khương gằn giọng nói.
“Hy vọng của nàng là muốn ngươi sống, vã lại ngươi muốn chết, ta không cho..”
“Ngươi..ngươi …. Tại sao cứu không cứu, chết không cho chết… Ngươi cho ta sức mạnh vậy tại sao không làm nàng sống lại”
Có lẽ mất đi Vân Phi là cái đã kích quá lớn , Hoàng Khương có dấu hiệu điên dại.
“A……..Lão Thiên…. Nếu một ngày Hoàng Khương ta đạp luân hồi , thống tử sanh, hô mưa gọi gió gặp thần Tru thần, gặp ma diệt ma, gặp Phật đồ phật, hễ những thứ ta yêu ta thích, ta không bao giờ bỏ lở…” Hét xong Hoàng Khương lăn ra bất tĩnh
“Coi như là để tâm can của người có ý chí phấn đấu..đôi khi cũng trải qua sóng gió..” Hệ thống nhẹ nhàng lên tiếng.
Chúc anh em Thiên địa ngủ ngon.