Cuối Con Đường - Chương 3
Chương 3: Sự Cố Nhà Tắm
Cuối cùng thì học kì đầu tiên của năm nhất đã bắt đầu. Đây chính là sự khởi đầu cho những ngày tháng sinh viên tươi đẹp sau này mà tôi hay tưởng tượng.
Hôm nay, tôi có lớp toán cao cấp vào lúc 7 giờ sáng và lớp cơ sở ngành vào buổi chiều lúc 14 giờ. Vì nhà chị hai cách trường đại học khá xa nên tôi quyết định sẽ không về nhà mà nghỉ trưa tại trường đợi đến lớp buổi chiều.
Tôi thức dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị một bữa điểm tâm cho chị hai dù chị ấy bảo không cần. Tôi biết chắc chị ấy sẽ bỏ bữa nếu tôi không nấu cho mà xem. Trước khi đi, tôi vẫn không quên để lại một miếng giấy note: “Chúc mẹ bỉm sữa ngon miệng.”
Mong rằng chị ấy sẽ cảm thấy ngon!
Sau đó, tôi leo lên chiếc xe SH rồi phóng đi. Mới sáng sớm nên đường còn vắng vẻ, chạy xe thoải mái thật sự. Chưa kể đến không khí trong lành khiến con người tôi tươi tỉnh hẳn.
Sau hơn 30 phút chạy xe, tôi đã đến trường. Có vẻ tôi đến khá sớm, sân trường không thấy một bóng người, nhà xe cũng chỉ lác đác vài chiếc xếp gọn ở hàng cuối cùng.
Sau khi gửi xe xong, tôi tranh thủ dạo quanh khuôn viên trường một chút. Hôm khai giảng đông sinh viên quá nên tôi chưa có dịp ngắm nghía kĩ nơi mình sẽ gắn liền 4 năm, hoặc có thể hơn nếu tôi nợ môn quá nhiều.
Đang tận hưởng cảnh vật, tôi phát hiện một bạn nữ khá xinh đang ngồi ở ghế đá gần đó. Sẽ không có gì để nói nếu cô bạn ấy đang nhìn tôi. Không chỉ thế, cô bạn này còn cười với tôi nữa chứ. Tôi cũng đáp lễ lại bằng một nụ cười xã giao.
Ai ngờ nụ cười ấy lại mang đến rắc rối cho tôi. Bỗng từ đâu một thằng ất ơ nào đó đi đến bên cô gái, mặt nó nhăn lại như khỉ ăn ớt. Nó trừng mắt nhìn tôi như nhìn kẻ thù nợ máu vậy. Thôi rồi, chắc bạn nữ kia là bồ thằng này!
Nhìn bộ dạng hầm hực của nó khiến tôi có chút e ngại. Cảm giác cứ như đang đứng trước một con chó điên sẵn sàng lao vào cắn xé vậy. Tôi thì không muốn bị dại nên chọn cách quay lưng rời đi càng sớm càng tốt.
Dạo chơi như vậy cũng đủ rồi, tôi tìm đến phòng học của mình và chọn ngay chiếc bàn đầu tiên làm vị trí ngồi. Ở chỗ này tôi có thể nghe giảng rõ hơn, lại còn tương tác tốt với giảng viên nữa. (Chắc ai ngày đầu đi học cũng từng nghĩ như vậy nhỉ?)
Tôi chăm chú xem trước bài học hôm nay mà không để ý các chỗ trống phía sau dần được lấp đầy từ khi nào.
“Xin chào, chỗ này có ai ngồi chưa?” Một thằng mang mắt kính dày cộp vẫy tay thu hút sự chú ý của tôi khỏi cuốn sách trên bàn.
“À, chưa có ai đâu!” Tôi lịch sự đáp.
“Ok, thank you!” Thằng kính cận vui mừng như trúng số, nó đặt balo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh tôi. Ngay tiếp sau đó, một thằng mặc áo sơ mi đen, vẻ ngoài lạnh lùng bước vào lớp, nó ngó nghía xung quanh một chút rồi chăm chăm về phía bàn tôi. Không giống Kính Cận, thằng áo đen chẳng nói chẳng rằng ngồi vào chung bàn với tôi.
Thôi kệ, dù gì bàn cũng rộng. Tôi dự định tiếp tục đọc sách thì kính cận huých vai tôi một cái. Nó bảo:
“Nè, ông tên gì thế?”
“Minh, còn… ông?” Nói chữ ‘ông’ thôi mà tôi nổi hết da gà. Tôi không chê bai gì cái cách xưng hô này cả, nhưng ở quê tôi toàn xưng mày tao với nhau, đứa nào xưng ông bà sẽ bị xem như dị hợm luôn đấy.
“Đoàn Trí Khải, rất vui được làm quen!” Kính Cận… à không, gọi là Khải luôn đi, Khải nháy mắt kết hợp chậc lưỡi một cái khiến tôi cảm thấy thằng này có chút vấn đề. Chắc nó nghĩ như vậy ngầu lắm chăng?
Làm quen tôi xong, Khải quay sang thằng áo đen kia. Theo những gì tôi nghe được thì thằng đó tên Hào. Không dừng lại ở đó, Khải quay xuống bàn dưới nhưng nó bỗng thốt lên: “Wow… đẹp quá!”
Phản ứng tự nhiên khiến cơ thể tôi quay ngoắt về phía sau. Ở bàn dưới có hai bạn nữ rất xinh, một trong đó là cô bạn ngồi ghế đá lúc nãy. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao nãy giờ sống lưng tôi cứ lành lạnh. Thằng bồ của cô bạn kia đang ngồi ngay sau lưng tôi, mặt nó vẫn khó chịu như thể ai ăn hết của nhà ông bà nó vậy.
Nhờ sự hoạt giao của mình, Khải nhanh chóng làm quen được 3 người bàn dưới. Cô gái nở nụ cười với tôi lúc nãy tên là Ngọc, thằng mặt khỉ kia là Trung, còn cô gái ngồi cùng bàn với họ tên là Lan. Cả ba người bọn họ là bạn từ hồi cấp 3. À mà Trung và Ngọc không phải là bồ bịch gì hết. Theo như Ngọc nói thì cả hai chỉ là bạn thân thôi. Trung nghe vậy từ khỉ chuyển sang chó mặt xệ, trông nó bất mãn vô cùng. Về phần Lan, cô gái này có vẻ ít nói. Đôi mắt có nét buồn miên man.
Bỗng tôi thấy mọi người đứng dậy, hóa ra giảng viên đã đến. Giảng viên môn học này là một người đàn ông khá lớn tuổi nhưng trông vẫn rất phong độ.
Sau một hồi làm quen và khoe khoang gia thế của mình, giảng viên bắt đầu bài học. Chỉ cần 20 phút học, tôi có thể khẳng định rằng giảng viên này đã chọn sai nghề, lẽ ra ông nên học làm bác sĩ gây mê mới phải, bài giảng của ông ru ngủ gần nửa lớp mất rồi.
Hai tiếng dài đằng đẵng như 2 tháng cuối cùng cũng trôi qua, tôi phải kiên cường lắm mới chiến thắng được cơn buồn ngủ cứ chực chờ ở mí mắt. Thằng Khải lúc nãy còn đang ngái ngủ thì bỗng bừng tỉnh lại, nó một lần nữa huých vai tôi rồi nói: “Cà phê không ông?”
Tất nhiên nó không mời mình tôi mà rủ thêm thằng Hào và hội bàn dưới nữa. Thằng Trung có vẻ không muốn đi nhưng vì Ngọc đồng ý nên cũng gật đầu đi theo, còn cô bạn tên Lan kia thì từ chối thẳng thừng rồi xoay gót bước đi.
“Bạn ấy sao thế?” Khải có vẻ lo lắng. Ngọc thấy thế vội lắc đầu: “Không sao đâu, bạn ấy hơi ngại thôi! Từ từ rồi sẽ quen. Giờ chúng ta đi nhé?”
Cả bọn 5 đứa kéo nhau xuống căn tin. Tôi, Hào và Trung đều uống cà phê, Ngọc thì uống sinh tố dưa lưới. Còn thằng Khải thì sau một hồi lựa đi lựa lại, nó chọn sinh tố dâu.
Thoạt đầu, chỉ có Ngọc và Khải rôm rả nói chuyện với nhau, còn tôi và hai đứa kia cứ như bị ngộ độc cà phê vậy, ai nấy ngồi im thin thít. Để phá vỡ bầu không khí sượng trân này, Ngọc bắt chuyện với tôi.
Cô gái này rất biết cách nói chuyện, tôi dần bị cuốn vào cuộc trò chuyện lúc nào chẳng hay. Cả thằng Hào lạnh lùng cũng dần tan chảy và cởi mở hơn. Tôi cũng giả vờ hỏi han thằng Trung. Sau một lúc nói chuyện thì mặt nó đã giãn ra chút ít.
Nhờ cuộc trò chuyện này mà tôi biết thêm được nhiều thứ. Chẳng hạn như thằng Hào trông vậy mà lớn hơn bọn tôi 2 tuổi . Rồi thằng Khải nhìn ngố tàu vậy chứ thật ra là học sinh giỏi cấp quốc gia đấy, còn thằng Trung thì khá khép kín, tôi chỉ biết nó là một đứa mê xe thôi. Còn Ngọc lại khá hợp tính và có nhiều sở thích giống tôi, nhất là nấu ăn.
Nói mãi thì đến giờ nghỉ trưa lúc nào chả hay, cả bọn trao đổi facebook rồi giải tán. Bốn đứa kia về nhà nghỉ ngơi, riêng tôi ở lại ăn cơm căn tin. Lấp đầy cái bụng rỗng xong, tôi tìm đến thư viện để học bài. Trùng hợp thay, tôi gặp Lan. Cô nàng đang chăm chú giải bài tập thầy giao lúc sáng.
Không nhớ vì sao nhưng tôi đã đến ngồi cạnh Lan. Nhận ra sự hiện diện của tôi, Lan quay sang nhìn, không phải nhìn bình thường, cô nàng nhìn chăm chăm tôi như thể tôi là sự tồn tại duy nhất còn sót lại trên thế gian này.
Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Lẽ nào là do tôi đẹp trai quá. Ba mẹ tôi hồi trẻ đều là mỹ nam, mỹ nữ cả nên sinh ra tôi và chị hai cũng có ngoại hình cuốn hút. Nhưng tôi biết nhan sắc của mình không thể nào khiến một cô gái xa lạ nhìn chằm chằm như vậy được. Một là cô gái này có vấn đề, hai là tôi có vấn đề.
Cuối cùng thì Lan cũng buông tha cho tôi, nàng ta cúi xuống tiếp tục giải bài tập. Tôi cũng làm việc của mình. Thỉnh thoảng vẫn lén nhìn sang Lan để xem cô nàng này có nhìn mình tiếp không.
Tôi vô tình phát hiện Lan đang gặp khó khăn ở câu số 7, mà câu này tôi lại biết làm. Thấy Lan cặm cụi mãi không ra, tôi bỗng cao hứng giúp đỡ.
“Chỗ đó, trong tích phân không có trị tuyệt đối đâu…”
Như thể tôi vừa nói một cái gì đó kì lạ lắm, Lan quay sang nhìn. Vâng, lại là cái ánh nhìn chăm chăm ấy. Tôi có chút khó chịu rồi đấy, tôi hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Không.” Lan lạnh lùng đáp rồi quay lại với bài vở.
Tôi tiếp tục gặng hỏi: “Sao lại nhìn mình như thế?”
Lan im lặng. Tôi tưởng cô gái này thật sự có vấn đề đấy. Bỗng tôi nghe tiếng của Lan cất lên:
“Vì…” Chưa nói được thêm chữ nào, Lan bỗng đứng dậy, dọn dẹp sách vở rồi rời đi, để lại tôi hoang mang.
“Hả…?” Tôi hơi sững lại, rốt cuộc là tại sao?
Buổi chiều hôm ấy thì không có gì để nói. Tiết học môn cơ sở ngành thú vị hơn tiết đại cương nhiều. Sau khi học xong, tôi leo lên xe rồi phóng về nhà.
Về đến nhà, tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mình một đôi mắt sáng. Tôi về đúng lúc chị hai đang tập yoga, lại đúng ngay lúc chị đang thực hiện tư thế chữ V ngược. Mỹ cảnh trước mắt đã bị mắt tôi thâu tóm. Cặp mông gợi đòn của chị đang hướng về phía tôi, sao tôi cảm giác như nó đang ra sức khiêu khích vậy nhỉ?
Trong chiếc quần bó chuyên dụng để tập yoga, cặp mông chị càng thể hiện rõ độ căng của mình. Tôi ước gì mình có thể tiến đến tét thật mạnh vào mông chị cho bỏ ghét.
“Em về rồi à?” Chị hai cất lời khi vẫn trong tư thế gợi dục kia. Tôi chỉ ậm ừ đáp vì bận chiêm ngưỡng chị. Nhưng tự nhiên đứng đây nhìn thì kì quá, tôi tiến đến chiếc nôi của cu Bin đặt ở gần đó, giả vờ chơi với cháu nhưng thật ra mắt vẫn không rời khỏi cái thân hình nóng bỏng kia.
Tôi bế cu Bin lên tay, hôn nhẹ vào má nó. Đính chính lại là má của cu Bin chứ không phải má của cu Bin nhé!
Ai ngờ thằng nhỏ phản ứng dữ dội, khóc thét lên. Chị hai tôi dừng tập, chạy đến dỗ dành, mắt liếc qua tôi: “Haizz, sao mỗi lần em bế là cu Bin khóc vậy?”
“Ơ… em đâu có biết…” Tôi thề là tôi không hề làm gì bậy bạ với thằng nhóc, nhưng chả hiểu sao cứ thấy tôi là nó khóc vậy? Tôi tên Minh nhưng đâu có béo đâu.
Mà phải công nhận chị hai tôi thần kì thật, bế cu Bin vào lòng một cái là thằng nhỏ nín liền. Lúc này, chị đắc ý nhìn sang tôi:
“Chậc… chậc… xem lại bản thân đi nha cậu út!”
Tôi hiếu thắng bảo: “Đưa lại cho em, em không tin là cu Bin nó ghét em!”
Chị hai chuyền cu Bin sang vòng tay của tôi, thằng bé nhìn mẹ xong rồi nhìn tôi. Lần này, nó không khóc nữa mà chủ động tựa vào lòng tôi. Tôi khá đắc ý, nhìn sang chị hai: “Thấy chưa… ủa mà cái gì ấm ấm…”
Thôi xong, thằng nhỏ tè dầm rồi. Hèn gì nó im ru. Sau khi xả nước xong, cu Bin lại bắt đầu tiết mục gào khóc. Chị hai lại phải dỗ dành rồi thay tả cho nó.
***
Mỗi buổi chiều, tôi đều dành ra 30 phút để tập thể dục, rèn luyện thân thể. Đây là thói quen từ hồi cấp 2 lận. Cũng nhờ thế nên cơ thể tôi khá khỏe khoắn và cứng cáp, tuy cơ bắp không đồ sộ nhưng múi nào ra múi nấy.
Thay áo ba lỗ, xỏ giày, đeo tai nghe và mở nhạc chill, tôi hoàn tất khâu chuẩn bị cho chuyến chạy bộ ngày hôm nay. Từng bước chân nhịp nhàng dưới ánh nắng xế chiều, tôi miên man trong những dòng suy nghĩ về quá khứ, về hiện tại, về tương lai. Những kỉ niệm ngày trước, thực tại bây giờ và những dự định tôi sẽ làm trong tương lai. Nghĩ về những điều ấy luôn giúp tôi hiểu rõ bản thân hơn, thỏa mãn với cuộc sống.
Đang chạy thì tôi gặp một bóng lưng quen thuộc. Đó là chị Hằng, một trong những người bạn của chị tôi. Chị Hằng năm nay 27 tuổi, là một người phụ nữ thành đạt, giỏi giang. Hiện tại, chị đang sở hữu cho riêng mình một công ty mỹ phẩm nổi tiếng, thu nhập hàng tháng được khoảng vài tỷ.
Chị Hằng kết hôn trước chị tôi hai năm, chồng chị là giám đốc bệnh viện tư nhân Hồng Mai. Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó. Cả hai có với nhau một đứa con vừa tròn 2 tuổi cách đây không lâu.
Lúc này, tôi chợt nghĩ đến câu ‘gái một con trong mòn con mắt’ mà ông cha ta hay dùng. Câu nói này không ngoa tí nào. Tôi có thể đem ra tận hai bằng chứng sống đấy, một là người chị xinh đẹp của tôi, hai là chị Hằng. Phải nói thật body chị ngọt cực kì, từng đường cong đều dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Gương mặt chị cũng rất đẹp, sáng sủa, đậm chất kiêu sa. Chị đang mang một set đồ thể thao Adidas cực kì sành điệu, tôi nhìn mà cứ ngỡ gái 18 cơ đấy.
“Chị Hằng!”
Tôi tăng tốc và bắt kịp chị. Nghe tôi gọi, chị quay sang nở nụ cười quyến rũ.
“Chào em trai, lâu quá không gặp. Đi học chưa vậy?”
“Dạ rồi, hôm nay là buổi đầu tiên nè chị.”
“Buổi đầu học vui chứ?”
“Buồn ngủ lắm chị ơi! Em mở mắt không nổi luôn.”
“Haha, giống chị hồi xưa, đi học chả hiểu gì, toàn ngủ thôi!”
“Nếu ngủ mà thành công được như chị thì em nguyện ngủ hết 4 năm.”
Bỗng tôi thấy biểu cảm chị Hằng có gì đó hơi gượng gạo, nhưng sau đó lại trở về trạng thái bình thường ngay lập tức:
“Ngủ kiểu đó thì thành cái gì chứ sao thành công nổi em.”
“Haha, chị nói phải. Anh nhà với bé Xoài dạo này vẫn khỏe chứ ạ?”
“Anh nhà thì ngày càng béo tốt lên, còn Xoài dạo này biết nói rồi, líu lo suốt ngày đau hết cả tai. À, chồng chị hay nhắc tới em lắm, bảo mấy món nhậu em làm ngon quá, khi nào rảnh phải mời em qua nhà chơi.”
“Khà khà vậy chắc khi nào rảnh rỗi qua nhà làm phiền chị một bữa.”
Tôi giả vờ cười tít mắt để tia bộ ngực đang tưng lên tưng xuống nhịp nhàng của chị Hằng. Nhưng có vẻ tôi không qua mắt chị được. Chị liếc sang tôi bằng một ánh mắt có phần gợi tình.
“Gì mà phiền, em cứ qua, chị đây luôn sẵn sàng đón tiếp.”
Tôi không biết chị có ý gì không nhưng cái vẻ mặt của chị lúc này đầy tình ý. Chị Hằng trước giờ vẫn luôn như vậy. Trái ngược với người chị hồn nhiên, dễ thương của tôi, chị Hằng luôn toát ra một vẻ bí ẩn, quyến rũ thậm chí là dâm đãng. Nhiều lúc tôi cũng thấy khổ cho ông chồng chị, có một người vợ như thế chắc phải lo lắng lắm.
Nói chuyện thêm một lúc thì tới giờ nấu cơm tối, tôi tạm biệt chị rồi chạy bộ về nhà. Đến nhà, tôi thấy trước cửa có một đôi giày của đàn ông. Lòng tôi thầm nghĩ không biết ai đến tìm. Bước vào trong, tôi thấy chị và sếp của mình đang nói chuyện. Tôi từng gặp ông sếp này ở đám cưới của chị hai, tôi còn nhớ như in cái ánh mắt thèm thuồng của ổng khi nhìn chị tôi trong bộ váy cưới. Bởi vậy tôi luôn cảm giác không tốt về tên này.
“Thôi, anh về nhé!” Tên sếp cười nói rồi đứng dậy ra về. Tôi cũng lễ phép chào hắn. Hắn còn vỗ vai và chỉ bảo vài ba cái triết lý tuổi trẻ nực cười.
Đợi tên sếp rời đi, chị hai chạy đến bên tôi, giọng nũng nịu: “Em trai bé bỏng, tối nay làm món canh đu đủ nha, chị thèm quá.”
Tôi sao có thể cưỡng lại lời thỉnh cầu dễ thương này được, bèn bảo: “Được thôi, em tắm rửa rồi ra nấu cho chị nha.”
Chị hai mừng rỡ vung tay bóp mông tôi một cái: “Yêu lắm hehe!” Sau đó chị chạy thẳng lên lầu, để lại tôi lắc đầu ngao ngán. Ước gì tôi có thể nói “chị bóp em nhiều rồi, giờ tới lượt em” thì hay biết mấy.
Mà cũng trễ rồi, tôi vội vàng lấy quần áo rồi đi tắm. Vừa tận hưởng dòng nước mát lạnh, vừa ngâm nga vài câu hát. Bỗng nhiên có tiếng hét của chị hai từ trên lầu vọng xuống. Tôi phản xạ nhanh cực, vội quơ lấy cái khăn tắm quấn quanh hông rồi phóng lên trên lầu. Không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Nhà chị hai có 2 phòng tắm, một ở dưới lầu và một ở trong phòng vợ chồng chị. Tôi theo tiếng hét chạy vào trong phòng chị hai thì thấy phòng tắm đang đóng cửa. Nhìn vào tấm kính của cửa phòng, tôi thấy bóng đen của chị hai đang chạy qua chạy lại trong phòng tắm.
Tôi không nghĩ nhiều, vội xông đến xô cửa bước vào. Đập vào mắt tôi là cơ thể trần truồng trắng mướt của chị hai, tiếc thay tôi không được nhìn trọn vẹn bởi vì chiếc khăn tắm chết tiệt đang che trước người chị.
Chị hai không để ý đến ánh mắt của tôi, mà liên tục chỉ tay vào cái thứ khiến chị sợ hãi. Đó là một con chuột cống to tướng. Hèn gì chị hai sợ là phải rồi, tôi nhìn còn thấy tởm nữa mà.
Con chuột đang bám sát tường, liên tục chạy qua lại để tìm lối thoát. Chợt nó hướng về phía chúng tôi.
“Chết đi!”
Tôi quơ nhanh cái dép trong phòng, chọi thẳng vào con chuột hôi hám kia, nhưng nó nhanh quá, hệt như một vận động viên vậy, nó vòng ra sau chị hai rồi mất hút.
Quả thật tôi rất ghét chuột, nhưng lần này tôi thầm biết ơn nó!
Chị hai tôi hét lên khi thấy con chuột ở gần, chị nhảy thẳng lên người tôi, hai chân quặp chặt vào hông như sợ con chuột kia sẽ ăn mất cặp giò nuột nà của mình vậy. Tôi hơi bất ngờ, chỉ kịp vòng tay đón lấy chị. Mà trùng hợp thay, tay tôi lại đón được cặp mông căng tròn kia. Đồng thời, trong lúc nhảy, chiếc khăn tắm của chị vô tình bị tụt xuống, để lộ bầu ngực trần trụi.
PHÊ.
Cảm giác phê lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi. Thằng em phía dưới cũng cảm nhận được, lập tức trỗi dậy, hóa thành đại bàng. Chiếc khăn tắm mỏng manh tôi quấn phía dưới không đủ sức chống chọi với sự đột biến của thằng nhỏ. Kết quả thì ai cũng đoán được, cái khăn dù rất lưu luyến nhưng vẫn buộc phải rời khỏi tôi. Giờ thì cu cậu bên dưới có thể tự tin khoe cá tính rồi. Cu cậu giương lên một cách dũng mãnh và chạm vào khe mông của chị tôi. Cảm giác sung sướng chết đi mất.
Chị hai khi nãy vẫn đang nép chặt vào người tôi vì sợ con chuột giờ đã bình tĩnh lại. Dường như chị đã cảm giác được mối nguy hiểm ở bên dưới. Chị vội đẩy tôi ra và dự định nhảy xuống. Nhưng không may, tôi lại bị trượt chân. Tôi kéo theo cả chị cùng ngã xuống. Tôi kịp phản ứng ôm gọn chị hai vào lòng.
“Bạch!”
Cái lưng tôi tiếp xúc với mặt sàn theo một cách không mấy dịu dàng. Thốn thật sự.
May là tôi vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận rõ sự mềm mại từ cơ thể chị hai. Lúc này tôi chỉ muốn siết chị thật chặt trong vòng tay của mình. Thằng em phía dưới không có dấu hiệu hạ nhiệt, vẫn liên tục cương lên như thể muốn bứt khỏi người tôi vậy. Chợt tôi cảm giác có gì đó sai sai. Dường như, phần đầu của thằng nhỏ đang chạm vào vùng kín của chị hai.
Chị hai vội đứng dậy lấy khăn che đi cơ thể trần truồng tuyệt đẹp của mình làm tôi tiếc hùi hụi. Chị kéo tôi ngồi dậy rồi hỏi han: “Em có sao không? Có đau không…”
“Em không sao…” Tôi nói rồi tìm cái khăn tắm của mình. Nhưng không may thay lúc nãy té xuống tôi vô tình sút bay nó ra xa. Chị hai thấy bộ dạng lóng ngóng của tôi liền nhanh nhẹn nhặt cái khăn về cho tôi.
Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc chị vừa đưa cái khăn vừa ngại ngùng ngó sang một bên để tránh không cho thằng em tôi lọt vào tầm mắt. Nhưng chị, không biết vô tình hay cố ý, lại liếc mắt nhìn nó. Cái liếc mắt ấy bị tôi bắt quả tang nên chị càng xấu hổ hơn, mặt chị đỏ bừng như lửa đốt vậy.
Lúc đó tôi chỉ biết giật lấy cái khăn, quấn quanh hông rồi bỏ chạy hòng thoát khỏi cái bầu không khí ngượng ngùng này. Nhưng đếch hiểu sao tôi lại trượt chân thêm một lần nữa, lần này thì không té vì tôi đã kịp chống tay xuống sàn nhưng cái khăn vừa được quấn một cách tạm bợ kia lại tụt xuống lần nữa. Lần này nguyên con chằn tinh 17 cm đập vào mắt chị hai.
Hết chương 3.