Cuộc đời tự kể (St) - Chương 10
Hơn 1 tháng sau đó, tôi vừa phải giải quyết việc cty, vừa phải trông nom chú tôi, vậy mà vẫn phải gồng mình lên để còn an ủi 2 người đàn bà nữa. Cô với Hương mắt lúc nào cũng đỏ hoe, mặt mày ngơ ngác, tôi không ép ăn, uống thì họ cũng chẳng thiết gì nữa. Chú nằm đấy thiêm thiếp, chỉ còn thoi thóp thở, hi vọng chú tỉnh dậy quá mong manh. Tôi đến Hương lên phòng nằm ngủ chung với cô cho đỡ trống trải, nhưng lên rồi 2 cô cháu lại ôm nhau khóc. Tôi thì sức thanh niên nên ở cty về là tắm rửa sau đó đến 8h thì vào viện cho cô về nghỉ.
Nhưng rồi chú tôi cũng chỉ ở với chúng tôi hơn 2 tháng rồi ra đi mãi mãi. Đám tang diễn ra trong nước mắt, vòng hoa chât đầy 5 xe ôtô, ai cũng thương chú tôi. Cô không còn nước mắt để khóc nữa, chỉ đứng lặng lẽ nhìn mọi người đưa chú tôi xuống huyệt. Tôi dìu cô về nhà, cô ngồi lặng lẽ trên chiếc salon, nước mắt rơi lã trã. Tôi ôm lấy cô, cô gục vào vai tôi khóc nấc lên.
Hôm sau luật sư đến làm thủ tục di chúc của chú, tôi mời cô xuống ký vào biên bản. Chú tôi di chúc lại cho cô 30%, tôi 30% và Hương 20% tài sản. Luật sư hỏi cô và Hương có thắc mắc gì không? Cô nói: – Không, cho ai cũng được.
Sau đó vào dịp hè, Hương được nghỉ, tôi mua vé Hongkong rồi nói 2 người đi nghỉ 1 thời gian cho khuây khoả, cô và Hương đồng ý. Tiễn 2 người lên máy bay tôi dặn dò Hương chăm sóc cô cẩn thận rồi về lao đầu vào làm việc.
Tuần đầu tiên ở nhà 1 mình cũng trống trải, về chả có ai ở nhà chán lại gọi mấy thằng bạn cứt đi nhậu cho đỡ buồn. Hôm đang nhậu thì cái máy bay bà già gọi điện:
– Em à, thế nào rồi? Ông trong SG vừa gọi điện cho chị, ok đồng ý cho mình quây cái thầu đấy đấy…
– Thế hả chị, tốt rồi… chị em mình lại vào trong đấy nhỉ?
– Để mai chị check lại thông tin đã nhá, ổn cái thì T4 tuần tới bay vào luôn.
– Quá tốt, chuẩn bị tinh thần nhá, đi với em là mệt lắm đấy hihi..
– Chú cứ doạ chị, chú thích thì việc gì phải đợi lúc vào trong đấy
– Chị mà mời là em đến đấy.. lúc đấy đừng có mà đuổi em đi..
– Đùa thế chứ đến nhà chị kinh bỏ xừ, hay đến nhà em đi, em ở nhà 1 mình tập 1, đến em chiều chị.
– Chị là con gái đến đấy mất giá đi chứ.. ai dại gì.. Yên tâm, bọn chị ra toà tháng trước rồi, giờ chả liên quan gì đến nhau nữa.
– Gớm.. bác cứ câu nệ chuyện vớ vẩn.. chị em mình mà đi đâu mà thiệt.. Thế chị nhá, rỗi qua nhà em chơi.
Dập máy ngồi nhậu tiếp, à ơi thế chứ nghĩ đếch gì đến quả máy bay đấy, lái chán mẹ nó rồi. Đang nhậu thì em Lê (lễ tân) nhắn tin, "anh đang ở đâu thế? Cô Yến với Hương đi rồi có ai nấu cơm cho anh không?". Trích ngang 1 tí, từ hôm tôi đưa nó về hôm sau đến cty bọn nó trêu "hôm qua Lê có ngủ được không?", nó không nói gì, tôi đi qua nghe thấy nạt "này, trêu nó là trêu cả anh nữa đấy". Bọn nó im re. Lúc sau nó nhắn tin cho tôi "cám ơn anh, đừng giận em vì chuyện hôm qua nhá, trẻ con mà anh". "Anh không giận em, anh tôn trọng tình cảm em dành cho anh, nhưng em hiểu anh đối với em như thế nào phải không?". "Vâng, em luôn biết với anh em chỉ là con nhóc…". Từ đấy nó rất hay nhắn tin cho tôi, lúc thì tôi trả lời lúc thì xoá luôn.
Hôm nay nó nhắn cho tôi thì tôi nhắn lại "anh đang ngồi nhậu với bạn, em không phải lo cho anh đâu". "Nhậu ít thôi anh, hại người lắm anh à. Mai cho phép em qua nấu cơm cho anh ăn nhé?". "Thôi, mai anh đi ăn cơm khách rồi".
Ngồi nhậu chán đến tận 9h tối, mấy thằng bạn mò về với gấu hết. Thôi.. lại về nhà vậy. Trên đường về nhà chợt nhớ ra mai là thứ 7, thôi tạt qua cty lấy cái máy tính về mai dậy muộn tí ngồi nhà làm vậy (cty t7 nghỉ mà). Qua cty thấy đèn vẫn sáng, quái lạ ai còn mò đến cty giờ này nữa hả trời? Chắc phải cuối tháng phải thưởng nhân viên gương mẫu mới được. Mở cửa vào thấy Lê đang ngồi đó.
– Ô.. em chưa về à? Nhiều việc quá à? Có cần anh làm giúp không?
– Không anh à, em xong việc rồi. Nó lúng túng trả lời tôi.
Tôi thấy thái độ nó là lạ. Nhưng vẫn nghĩ là nó có việc nên làm cho xong. Vào lấy máy tính xong ra vẫn thấy nó ngồi đần thối ra đó.
– Sao thế em? Có chuyện gì không?
– Anh ơi, em có thể ngủ ở cty được không? Nó lí nhí hỏi tôi.
– Sao vậy? Sao không về nhà? Có chuyện gì nói anh nghe nào? Tôi quăng cái máy tính lên bàn kéo ghế ngồi cạnh nó hỏi.
– Chiều nay về nhà em có chút xung đột với chủ nhà, ông ấy giận quá đuổi em ra khỏi nhà luôn. Em chẳng biết đi đâu nên xách vali lên cty định ngủ tạm ở đây mai em mới đi kiếm nhà được, em xin lỗi vì không báo cho anh… Nó nói mà nước mắt cứ ứa ra.
– Ok, tưởng gì.. đơn giản thôi mà, không việc gì phải khóc. Nhưng em ở đây thì ngủ ở đâu chứ. Thôi thế này, về nhà anh ngủ tạm, nhà anh cũng rộng rãi. Em đồng ý không?
– Được không anh? Anh cho em ngủ ở nhà anh thật hả?
– Sao không?
– Anh không ngại à?
– Em chả ngại thì thôi chứ anh ngại cái gì? Thôi đứng dậy nào, mà ăn gì chưa? Thôi về nhà anh nấu mì cho nhá, hay thích đi ăn cái gì?
– Vâng, nấu mì cũng được ạ.
Tôi đèo nó về, xách vali lên 1 phòng trên tầng 4.
– Đây phòng em đây, cứ thoải mái đi, tắm đi để anh xuống làm mì cho em.
– Vâng..
Xuống thả ít thịt vào làm cho nó nồi nước rồi chui vào tắm, tôi tắm xong thì cũng thấy nó đi xuống, thả mì vào rồi bê ra cho nó. Nó ngồi ăn ngon lành. Giờ mới rảnh rỗi để ngắm nó, cũng xinh ra phết, người nhỏ chứ không cao ráo như Hương, mũi cao da thì hơi nâu nâu, cái miệng xinh xinh, chúm chím, đôi mắt thì to đen láy.. Nó mặc cái váy ngủ mỏng tang (chắc chắn là muốn cho tôi nhìn thấy cơ thể nó rồi), không mặc đồ lót, cái đầu ti hằn lên bên trong, quầng vú hơi to nhìn rõ phải to bằng đồng 5k. Nhưng vú nó có vẻ cứng, không mặc đồ lót mà không núng nính, thỗn thện.
Nó ăn xong tự bê bát ra rửa. Tôi ngồi xem TV. Đang say nhìn nó tự nhiên vật quá, chén cũng được đây nhưng ngại quá là ngại, rồi không biết có những rắc rối gì nữa. Nhưng khổ thằng cu nó cứ đòi hỏi. Đang bức xúc thì bà chị lại reng reng.
– Em ở đâu đấy, chị qua chỗ em nhá.
– Em đang ngoài đường, thôi để em qua chỗ chị, chị đỡ phải đi.
– OK, thế cũng được.
Vọt lên gác thay quần áo, rồi xuống bảo:
– Lê ơi, em cứ ở nhà ngủ trước đi nhá, anh đi có việc tí đây.
Lao đến nhà bà chị. Vừa gõ cửa bà ấy đã mở cửa, không bật đèn cứ thế là đẩy tôi ghế salon rồi đè lên hôn hít, luồn tay vào quần tôi để xóc, tụt quần tôi xuống đến kheo chân rồi quì xuống mút kem, bú liếm đủ kiểu trong bóng tối. Bú một lúc thì chị mò lên ngồi lên người tôi mà dập. Vừa đút vào dập được đôi ba cái thì thấy tiếng chông cửa.. Mẹ kiếp.. Tụt cả hứng. Bà ấy lẩm bẩm:
– Ai thế nhỉ? Rồi đợi tôi mặc xong quần đứng dậy ra mở cửa.
Vừa mở cửa chồng bà ấy ào vào cùng 1 4-5 thằng nữa, nó tát bà ấy 1 phát, lật cả mặt, mồm chửi "con đĩ ngựa dắt phò đực về nhà chơi…". Mẹ.. Thế có đau cháu không cơ chứ.. Tôi điên lên thế là nó dính ngay 1 đạp, mấy thằng kia nhảy vào nằm hết. Khổ nỗi tôi học Nhất Nam từ khi 10 tuổi đến giờ nên đánh nhau là tôi đâu có ngại. Bọn nó chạy tuốt ra ngoại sân, đứng gọi điện thoại í ới, tôi cũng bốc điện thoại gọi cho thằng bạn bên hình sự nói "mày đến ngay nhá, chúng nó đang gọi hội, đông lắm". "ok, tao đang ở gần đấy, đến ngay". 2 -3 phút đã thấy 1 xe taxi phi đến, bỏ mẹ nó đông qua, tôi chạy gầm cầu thang xem có cái que, gậy gì không, vớ ngay được ống tuyp nước tầm 1,5m tốt rồi, bọn nó đẩy cửa vào vừa chửi vừa lăm lăm mấy con phơ..
– Đcm thằng nào láo?
– Bố mày đứng đây này, mù hả con?
– a…đcm thằng chó này..
Một chú chửi rồi vịt 1 tay vào thành ghế salon nhảy qua để chém tôi, vì tôi đứng bên kia bộ ghế mà. Đúng là 1 thằng ngu, nãy giờ tôi đã thủ sẵn rồi, tính đường lui nếu chúng nó cùng lao vào theo 2 bên hở của bộ salon là tôi rất khó xoay vì quá chật, lúc đó có lẽ sẽ phải lùi vào trong bếp. Ai ngờ bọn điên vịn vào thành salon nhảy qua cho gần mới ngu chứ, chưa chạm chân xuống đất dính 1 đạp giữa ngực bay ngược trở lại, thêm thằng nữa làm y như thế, lại lĩnh 1 phát vào bụng cũng về vị trí cũ, bọn nó không lên nữa, rồi có 1 thằng khệnh khạng bước vào, bọn kia dạt ra 2 bên (mẹ cứ như xã hội đen hongkong ấy, bố khỉ nhìn ngứa cả mắt). Chưa bước vào được đến giữa phòng thì 1 cái xe 113 chui vào cổng, CA ốp vào lên đạn lạch xạch. Hoá ra ông bạn mình đang nhậu với 2-3 thằng 113, nghe tôi gọi thế là vác xe phi đến luôn. Cho cả lũ lên xe rồi đưa lên quận. Tôi và chị cũng đi theo lấy lời khai, sau đó tôi rút 5tr ra đưa cho mấy thằng đấy bảo cầm mà bia bọt, rồi lên xe đưa chị về, dọc đường chị cứ xin lỗi tôi không biết bao nhiêu lần, đưa chị về tôi cũng quay xe phi về nhà… Đen vãi lúa, tự nhiên đi rúc vào đám rắc rối. Về nhà gần 2h sáng, đèn vẫn sáng, vào thấy Lê đang ngủ ở salon phòng khách, nó thấy tôi mở cửa choàng dậy rồi te tái đi theo tôi để cất đồ, tôi nói:
– Em đi ngủ đi, không phải dọn cho anh đâu
Tôi vào phòng cởi áo ra nó cũng đỡ, ngồi xuống cởi giày nó cũng ngồi đợi đỡ lấy đôi giày đi cất, đang bực mình mà thấy thái độ tận tình của nó cũng ấm áp. Nó leo lên mắc màn rồi hỏi tôi có cần gì nữa không? OK, em đi ngủ đi, chúc em ngủ ngon nhá. Nó lén lén kiễng chân lên hôn tôi 1 cái rồi chạy biến lên gác. Hì.. Nghĩ tội nghiệp, tôi tắt đèn lặng lẽ đi lên gác, tôi lên đó vào phòng nó chả thấy nó đâu, vừa mới chạy lên đây mà, tôi lên tiếp tầng thượng thì thấy nó đang đứng ngoài sân thượng. Tôi đến gần rồi bế bổng nó lên:
– ôi.. Anh, em tưởng anh ngủ rồi mà..
– Lên đây là gì, sương xuống lạnh lắm.
Tôi bế nó đi xuống phòng tôi, đặt nó lên giường rồi bò vào ôm nó.
– Anh cho em nằm đây với anh à?
– Sao lại không?