Cuộc đời thật lắm éo le... - Chương 23
Chap 23: NHỮNG ĐIỀU THÂN THUỘC
Gia đình và cả lão Thành ếch đều không biết tôi bị vô sinh, lâu lâu mẹ lại nói những câu có ý trách móc Trang làm tôi nổi điên lên. Chỉ có cu Chiến biết truyện, tôi nhờ nó tìm hiểu cách chữa nhưng với trường hợp của tôi thì hơi khoai, chưa có một cách nào chắc chắn và triệt để cả. Tôi sống tích cực hơn bằng cách giải tán động thiên đường tuy có lúc nghĩ lại cũng thấy tiêng tiếc, tôi tham gia vài nhóm từ thiện, tôi chuyển về căn nhà của tôi với Trang và sống một mình ở đó. Tôi chỉ còn giữ lại thú vui duy nhất là lâu lâu tụ tập cùng hội đú. Hội giờ phải đi vào hoạt động bí mật rồi vì cái Hương đã lấy chồng, Quảng bìu có người yêu, cũng sắp cưới, Thảo thì đang trục trặc với bồ, Hiệp hô với cái Hằng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên muốn tránh xì căng đan, Dũng ái vẫn mất tăm mất tích cùng Duyên, không biết chúng nó đã kiếm được đối tác some ruột chưa. Ở bên chúng nó tôi được sống là chính mình, tự do làm những gì mình thích, tự do nói những điều mình nghĩ mà không sợ bị phán xét.
Hôm nay tôi có việc vô tình đi qua khúc đê nhìn ra sông Hồng, tôi xuống xe đứng hóng gió một lát. Đoạn đê này ngày xưa đứa nào mới chia tay với người yêu thường ra đây mà hét lên thật to cho bõ tức và mọi ức chế sẽ tan biến hết. Bỗng Thảo từ phía sau bước tới, tôi không biết cô ấy đến từ lúc nào.
– Ô, lại gặp người đẹp ở đây à?
– Hi hi, người đẹp đây, chào giai đẹp, giai đẹp đi đâu đấy?
– Ngang qua thôi mà, hóng gió tí cho đỡ ngột ngạt
Thảo đưa tay lên, khum bàn tay vào nhau rồi hét lên thật to làm người đi đường phải ngoái lại nhìn 2 đứa.
– Ơ, thế là… ấy rồi à…
Thảo không nói gì, lại hét lên một hồi nữa cho gió sông Hồng cuốn bay hết đi. Hai đứa nhìn nhau rồi bật cười khoái chí. Sau tất cả, Thảo lại là người con gái mà tôi thấy gần gũi nhất lúc này, nhìn Thảo cười tôi thấy lòng bình yên đến lạ.
– Này
– Hử?
– Hay là… mình cưới nhau đi!
– Hử… uuu?
– À, sorry, anh quên… hì hì
– Này?
– Sao?
– Đợi em một tuần nữa nhé!
Tôi ngây người không hiểu, chắc cô ấy giỡn thôi. Tôi chẳng biết sao mình lại nói ra câu ấy mà quên mất không nhìn lại mình, tôi chẳng còn đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho bất cứ một cô gái nào nữa. Một tuần sau, Thảo trở về từ chuyến du lịch Myanmar cùng các chị em trong spa, cô ấy qua nhà đưa quà cho tôi là một cái lọ nhỏ bằng sứ, trên thân có viết chữ loằng ngoằng, tôi nhăn mặt.
– Gì đây, rượu à?
– Uống đi
– Tí tẹo thế này bõ bèn gì, mua quà mà kẹt sỉ đéo chịu được!
– Rượu nặng lắm đấy, uống thử đi rồi khắc biết, sợ không trụ nổi quá nốt nhạc!
– Này, coi thường nhau là không được nhe, còn loại rượu nặng nào anh chưa được nếm, nhìn đây!
Tôi mở nắp, ngửi ngửi rồi dốc ngược cái lọ lên đánh ực một cái khoan khoái. Tôi phải nhắm mắt nhắm mũi vì rượu gì ghê quá, không nặng nhưng vị rất khó chịu, khó nuốt vô cùng. Thảo cười rú lên thích thú trêu ngươi tôi:
– Cho chết, dám coi thường à! Nói cho mà nghe nè, đây là thuốc quý em phải thỉnh từ trong rừng thiêng nước độc Myanmar về cho quý anh đó, cảm ơn em đi nhanh còn kịp
– Mẹ, thuốc đéo gì kinh dị vãi, mà chữa cái gì vậy trời
– Lại còn hỏi câu đó à?
– Ôi giời, chữa chim ấy à, thuốc thang vớ vẩn, anh không uống thuốc nam, thuốc bắc đâu, ăn thua mẹ gì!
– Uống sạch rồi còn kêu! Mà nè, anh biết làm sao em tìm ra loại nước thánh này không?
– Không… phì phì… kinh vãi đái đi được, lừa nhau thì có!
– Là Trang chỉ em đấy!
Tôi chết lặng. Sao lại có thể như thế được, tôi chẳng hiểu gì cả. Thảo kể không biết sao mà có một bức thư tay của Trang lại nằm trong túi xách, em đưa nó cho tôi đọc. Cầm giờ giấy gấp làm tư tôi run run mở ra, Thảo đứng dậy đi trước để tôi có không gian riêng. Trong thư Trang có nói Thảo là người duy nhất giúp được tôi và tha thiết mong Thảo nhận lời, cô ấy chỉ có thể mang được điều tốt đẹp cuối cùng ấy đến cho tôi mà thôi. Trang còn nhờ Thảo gửi lời tới tôi rằng đừng đi tìm cô ấy, cô ấy cần sự yên tĩnh, có duyên ắt sẽ gặp lại.
Tôi không kìm được lòng mình nên đã khóc, Thảo chưa đi mà đứng ở ngoài cửa, cô ấy quay vào ôm lấy tôi. Tự nhiên tôi thấy tim mình nhói đau, tôi không biết Trang đang ở đâu, sức khoẻ thế nào nhưng tôi cũng phải tôn trọng điều mà cô ấy muốn, việc tìm cô ấy chỉ thoả mãn cho bản thân tôi mà thôi. Ừ thì đành chờ duyên vậy.
Tháng 3/2017 tôi và Thảo về chung một nhà, cả 2 chúng tôi đều không biết phương thuốc thần bí kia có tác dụng gì hay không nhưng em vẫn đồng ý với lời cầu hôn của tôi. Về phần tôi, tôi vẫn nghĩ nhất định mình sẽ tích cực chữa bệnh, không cách này thì cách khác, Thảo đã chấp nhận đồng hành cùng tôi thì tôi không có lý gì lại có thể phụ lòng cô ấy. Chúng tôi chạy ngược chạy xuôi, thử đủ các liệu pháp đông tây kim cổ và đến tháng 3/2019 Thảo đã hạ sinh được một bé trai 3,2kg hoàn toàn khoẻ mạnh trong niềm vui khôn xiết của gia đình và bè bạn. Nhiều người có đến hỏi chúng tôi về việc chữa bệnh nhưng thú thật chúng tôi cũng chẳng biết chia sẻ thế nào nữa, có lẽ trời thương chúng tôi và phương thuốc kia cũng hiệu nghiệm thật.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra những gì thân quen nhất lại có ý nghĩa nhất, đôi khi tôi đã bỏ quên để theo đuổi những giá trị mơ hồ và có phần viển vông. Thảo là một người vợ tuyệt vời, cô ấy hiểu tôi còn hơn cả tôi hiểu bản thân mình. Tôi luôn thành thật với cô ấy mọi điều, tất nhiên là cả chuyện về hội đú nữa, cô ấy là một thành viên nên cũng hiểu và chẳng cấm cản gì tôi. Thảo hay nhắc tôi giờ “súng ống sẵn đạn” rồi, đừng để “cướp cò” là được.
Tôi đã bớt chạy theo tương lai, bớt tiếc nuối quá khứ và học được cách hài lòng với hiện tại. Cho dù đôi khi cuộc đời thật lắm éo le nhưng hãy coi như đó là những thử thách cần phải vượt qua, càng vượt được nhiều thử thách thì thành công càng rực rỡ, đừng bỏ cuộc nhé.