Cuộc đời thật lắm éo le... - Chương 19
Chap 19: TÁI NGỘ NGƯỜI XƯA
Rồi cũng đến ngày Thảo có người yêu, tất nhiên là tôi sẽ phải dọn về nhà sống, nhường lại căn hộ ấy cho nàng. Cũng thấy buồn đấy nhưng công việc ngập đầu, lại thêm ông anh mới ra tù cứ lởn vởn làm tôi cũng khuây khỏa phần nào.
Lão Thành, biệt danh là “Thành ếch”, vào tù từ khi còn là thằng thanh niên tóc xanh tóc đỏ, máu chó, thích va chạm. 10 năm cơm tù đã nhào nặn lão thành 1 tên cợt nhả, xăm trổ bặm trợn, ăn nói thô lỗ và giống tôi ở cái tính cục, đã điên lên là bất cần đời. Cũng bởi vậy nên mẹ tôi mới chuyển sang o bế lão, với bà thì Thành ếch chỉ đang “sốc” khi trở về tái hoà nhập cộng đồng mà thôi, lão luôn là đứa con bé bỏng lạc lối trong mắt mẹ. Bố tôi thì ra chiều đe nẹt, hằn học với lão khi thấy mẹ tôi như thế. Nhờ vậy tôi lại thấy rảnh tay hơn, muốn làm gì thì làm và không bị hỏi thăm quá nhiều.
Thật sự, so với lối sống gia đình tôi hiện tại thì lão Thành đang một mình một phách, không có sự liên quan gì. Cả ngày lão chơi bời đâu đó, đến bữa lại về ăn hoặc nằm khểnh nghêu ngao hát trong phòng. Người làm trong nhà rất sợ đụng mặt lão, có 2 đứa con gái làm rõ chăm, bố mẹ tôi rất thích cũng đành phải xin nghỉ vì sự quấy nhiễu đáng sợ của lão. Lão cũng hay kiếm cớ bắt chuyện nhưng tôi ghét nên giữ khoảng cách, trong nhà này chỉ có tôi bằng vai phải lứa với lão nên ko chơi với tôi thì biết chơi với ai. Một hôm buồn đời tôi rủ lão lên bar uống rượu, đời sống trong tù không cho lão cơ hội nâng cao tửu lượng nên chỉ dăm ba cốc lão đã say khướt. Rồi lão lè nhè đủ chuyện trên trời dưới bể, chuyện trong tù, chuyện tâm tư, suy nghĩ… Tôi ngồi nghe lão kể, vào tai này lại ra tai kia nhưng tôi thấy bản chất lão cũng không tầm thường, có chút tư duy, chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy tới nông nỗi này mà thôi.
Rồi tôi đưa lão đi… chơi gái, tôi phải bảo Quảng bìu liên hệ giúp mấy em hàng ruột mà nó đào tạo để lão lấy lại được cảm giác làm người đúng nghĩa. Có thể các bạn không tin nhưng cái sự mềm mại, ưỡn ẹo của các em ấy có thể thuần hoá lão, làm cái tính hung bạo của lão nguội dần. Sau khoảng một tháng cứ rượu với gái như vậy lão thuần tính hơn hẳn, tôi không sợ làm hư lão vì mạng người lão còn đoạt được thì liệu còn có thể hư hơn? Các cụ nhà tôi cũng thấy hài lòng vì hai anh em không xung đột với nhau nữa, thằng anh tôi trông cũng ra dáng con người hơn rồi. Trời đã vào thu, tôi quán triệt lão phải mặc áo dài tay để che đi mớ hình xăm đầy ác cảm rồi đưa lão tới công ty, cho tự do đi lại, tìm hiểu, tất nhiên tôi luôn phải dặn cu Chiến trông chừng lão, tránh phát sinh những tình huống không hay.
– Này, ở đây tôi là giám đốc, người có quyền quyết định cao nhất. Đây là công ty tôi, hy vọng anh biết giữ thái độ đúng mực!
– Rồi rồi, làm gì mà căng thẳng thế! – Lão ngồi rung đùi, mồm nhai kẹo cao su, mắt đảo láo liên
Mới đầu anh chị em trong công ty cũng để ý lão lắm, bàn tán xì xào nhưng rồi không có chuyện gì xảy ra nên mọi người cũng quen dần. Tôi hay cho lão đi cùng với Chiến xuống các đại lý, thực chất cũng để lão đỡ tù túng và khỏi ở công ty gây chuyện mà thôi. Với kế hoạch cho năm tới, tôi phải phát triển mạnh số lượng đại lý, một phần cũng bởi các đối thủ nước ngoài sắp nhảy vào thị trường, chúng tôi phải đảm bảo được thị phần ở mức an toàn. Công ty tôi có cơ chế hợp tác linh hoạt và hoa hồng hấp dẫn để mời chào các đại lý, mỗi ngày cũng có vài hồ sơ được gửi đến, tôi trực tiếp nghiên cứu, xét duyệt các hồ sơ này, phần vì tôi muốn chắc thắng, phần vì anh em cũng đang quá tải. Tôi ngây người khi mở một tập hồ sơ ra, tấm ảnh nhỏ xinh của người quen cũ đang ngay đó, bỗng nhiên tôi thấy lòng mình rộn ràng khó tả.
Đó là hồ sơ của một cửa hàng nội thất nhỏ nhưng có vị trí khá đắc địa, cô gái trên tấm ảnh ấy là một bóng hồng đã từng khiến tôi chú ý. Những hình ảnh xưa cũ tràn về trong tâm trí, dường như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Tôi bảo cu Chiến và lão Thành đi điều tra, cô gái ấy cùng với 1 người đàn ông gây dựng cửa hàng được hơn 4 năm nay, anh ta đồng thời cũng là chủ ngôi nhà, tôi nghe vậy lại thấy lòng mình chùng xuống. Thời gian ấy tôi bị phân tâm, lão Thành khá tinh và nhận ra điều đó vì lão hay nằm khểnh trong phòng làm việc của tôi, mấy lần lão hỏi dò nhưng tôi gạt đi. Rồi hồ sơ của cô ấy cũng được phê duyệt sau khi mọi người cùng thống nhất vì vị trí của nó quá đẹp. Tôi lại càng tương tư về cô ấy nhiều hơn.
Rồi một lần trên bar tôi đã nói chuyện với lão Thành trong tình trạng cả 2 đã say mèm. Tôi chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng vậy thôi chứ tôi biết lão sẽ chẳng nhớ gì khi tỉnh dậy. Ấy vậy mà không, lão lại nhớ mới chết chứ. Tôi kể với lão về lần đầu gặp nàng, về chuyện tương tư của tôi, về một điều gì đó thôi thúc tôi phải có được nàng, rất rất nhiều chuyện liên quan mà sau tôi thấy không hiểu sao mình lại thật thà như đếm vậy được, kiểu gì lão cũng sẽ cười tôi.
– Tiền, thật nhiều tiền! – Lão lèm bèm nhưng tôi không để ý, lão nói tiếp:
– Chỉ có giàu sang, phú quý mới lột tả được bản chất thật sự của một con người – Lão quay sang lay tôi dậy
– Anh nói mày đấy, dỏng tai lên mà nghe. Hãy thử thách 2 đứa nó bằng tiền, nếu có tiền mà chúng nó vẫn dính với nhau được thì đấy là duyên kiếp. Nếu không thì cơ hội sẽ là của mày, hiểu không?
Tôi ngây người, lão ăn nói như thánh nhân không bằng, thấy bộ mặt của tôi lão hiểu ý, cười khẩy.
– Tao đọc hơi bị nhiều đấy con ạ, đừng coi thường thằng Thành ếch này!
Thì ra trong tù buồn chán lão rất hay đọc sách, lão kể đã cày hết cái thư viện sách báo bé tí trong trại. Lão lại nhờ giám thị kiếm thêm, yêu cầu cũng chính đáng nên thường được đáp ứng ngay. Nghe lão nói tôi thấy cũng hay, tôi chẳng thể thò mặt ra dành giật với người kia, cũng không thể chơi trò hèn mạt, người đau khổ sẽ là cô ấy. Giờ tôi sẽ kiên nhẫn giấu mình, tôi phải tạo ra tiền tài cho họ, cơ hội của tôi là 50%. Với mặt bằng nhỏ, tôi biến cửa hàng của cô ấy thành khu chuyên trưng bày nội thất thông minh, đa chức năng cho không gian hạn chế, tất nhiên nó sẽ là địa điểm duy nhất của Hà Nội. Sau nửa năm đại lý của cô ấy phát triển rất mạnh, luôn đứng top 5 đại lý có doanh thu cao của chúng tôi. Xem ra chưa có biến chuyển gì đáng chú ý, hai người họ tay trong tay, tình cảm hơn ngày trước nhiều.
– Cứ yên trí, tình cảm thì cũng như đồ thị kinh tế ấy, có lúc lên, lúc xuống. Đã lên đến đỉnh rồi thì nó sẽ suy nếu cả 2 không thể cùng nhau vun đắp.
Nói thật tôi đã hơi thấy mông lung, thằng anh tôi có vẻ như đang chém gió, hão huyền thì đúng hơn chứ tù tội 10 năm như lão thì hiểu mẹ gì cuộc sống ngoài này xoay vần ra sao. Nhưng thôi, đại lý của nàng dù sao cũng đang là một trong những con gà đẻ trứng vàng giúp chúng tôi trả khoản nợ 3 tỷ đang treo trên đầu, tôi đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Lâu lâu tôi lại ngồi cà phê ở đối diện bên đường chỉ để được bí mật nhìn ngắm nàng một cách tuyệt vọng, đôi khi lòng tôi trào dâng như núi lửa nhưng rồi cũng đành phải kìm lại. Đây là cuộc sống chứ đéo phải phim để tôi có thể bất ngờ lao tới nắm tay nàng cùng chạy trốn đến một nơi xa.
Đêm hôm trước công ty tôi chuyển đến cho đại lý của nàng một lô hàng, đây là lô đầu tiên, mẫu mới nhất có mặt tại Việt Nam mà tôi ưu ái dành cho nàng. Sáng hôm sau tôi ngồi cà phê thật sớm ngắm nàng trước khi lên công ty. Hôm nay đại lý mở cửa muộn hơn, mãi rồi cũng thấy nàng bước ra, gương mặt mệt mỏi. Sau khi quay vào, hai người họ đã to tiếng gì đó với nhau, tôi thấy cơ hội của mình hình như đã tăng lên 51% rồi thì phải.
60%… Đại lý lại mở cửa muộn, công ty thám tử gửi về những hình ảnh nàng và người đàn ông kia tranh cãi gay gắt. Anh ta có vẻ rất điên, còn đập vỡ cả một món hàng, nàng thì bưng mặt khóc tức tưởi.
70%… Trên gò má nàng xuất hiện một vết bầm, giấu hiệu của một vụ bạo hành. Tôi đập bàn, trong người như muốn bùng cháy, chắc chắn hắn ta đã đánh nàng. Tôi vừa mừng vì xung đột đang lên cao, lại vừa lo vì có thể nàng sẽ phải chịu thêm nhiều đau đớn khiến lòng tôi thắt lại.
90%. Đại lý không thấy mở cửa, rất nhiều hình ảnh chụp trộm về những cuộc cãi vã của nàng với gã kia được gửi về. Có vẻ họ đang rất căng thẳng và bất đồng quan điểm về điều hành đại lý, cuộc ghi âm lén ở quán cà phê giữa 2 người họ cũng là cơ hội để tôi lại được nghe giọng nàng, nó vẫn dễ thương, nhẹ nhàng đến thế.
99%. Cơ hội đã chín muồi, tối nay họ lại cãi vã, những hình ảnh được cập nhật liên tục về điện thoại, ngoài trời đang nổi giông, tiếng sấm đì đùng không lại được với tiếng trống ngực tôi giật lên từng hồi. Tôi vẫn đang ở công ty, hết đứng lại ngồi không yên.
– Đi đi!
Lão Thành đang nằm đọc sách trên sô pha, tự nhiên quay ra nói một câu khô khốc. Tôi trầm ngâm hồi lâu, chưa biết phải làm gì tiếp theo.
– Cơ hội không đến lần 2 đâu, đi đi! – Lão gắt lên, tôi không suy nghĩ gì nữa, cầm chìa khoá rồi bước nhanh như một cái máy.
Tôi đã ở trước cửa đại lý, ngồi trong xe tôi nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn trên tầng 3 của ngôi nhà. 1 tiếng trôi qua, chưa có gì xảy ra cả, cũng không có ảnh mới của thám tử gửi về. 2 tiếng trôi qua, ngôi nhà vẫn bình lặng. Đêm rồi, chắc tôi đã bỏ lỡ điều gì đó. Đứng trước cửa hàng tôi thở dài một tiếng rồi quay bước đi, bỗng có điện thoại của cu Chiến, tôi dừng lại nghe máy, linh tính có chuyện gì đó đã xảy ra.
Lạch cạch, két két… Có tiếng cửa cuốn phía sau lưng, từng nan cửa nặng nề kéo nhau lên, ánh đèn trong nhà hắt ra vỉa hè vàng vọt. Tôi vội cúp máy, quay đầu lại, trời ơi, cô ấy đây rồi, người con gái bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt, chỉ cách tôi vài bước chân. Cô ấy cũng sững người trong giây lát, đôi mắt đỏ hoe, hai chúng tôi lặng nhìn nhau, tôi bất động, còn quên không quay hẳn người lại nữa cơ.
Cạch cạch cạch… cái cửa cuốn lặng lẽ hạ xuống cho đến khi dừng hẳn. Không gian xung quanh như đặc quánh lại. Cô ấy không nói được gì và tôi cũng vậy, đoạn cô ấy đưa tay định kéo chiếc va li to cộ đi, may mà tôi kịp bừng tỉnh bước nhanh tới ngăn lại.
– Đi với anh! – Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy
Cô ấy vội quay mặt đi như muốn tránh né, định bước đi nhưng tôi đã giữ lại. Tôi phải giữ chặt cô ấy vì cơ hội không đến lần thứ 2, tôi sợ cô ấy lại tan biến đi như bọt xà phòng hoặc đây có thể chỉ là một giấc mơ. Có lẽ cô ấy đang bối rối lắm vì nhìn thấy tôi ở đây, cũng đúng thôi, 5 năm rồi còn gì. Đùng, một tiếng sấm rất to làm cô ấy giật mình, tôi muốn ôm ngay lấy cô ấy vào lòng nhưng không được, như vậy quá vồn vã, sẽ làm cô ấy cảm thấy sợ hãi hơn là bất ngờ. Tôi nắm chặt tay để kiềm chế cảm xúc và hành vi lúc này.
– Đi với anh nhé!
Tôi nhắc lại, tay gỡ tay cô ấy ra khỏi cái va li, lưỡng lự vài giây rồi cô ấy cũng chịu buông, đó là tín hiệu của sự hợp tác, tôi lật đật kéo cái vali lại phía xe đang đỗ bên kia đường, tống nó vào cốp rồi đánh xe ra vỉa hè trước mặt cô ấy thật nhanh. Tôi bước xuống mở cửa cho cô ấy, gió bắt đầu nổi lên, nếu bây giờ có mưa nữa thì khung cảnh phải nói là quá ngôn tình. Cô ấy vẫn đứng đó, mặt cúi xuống, tay chấm nước mắt trên gò má. Đoàng, một tiếng sấm nữa khiến cô ấy như sực tỉnh, tôi kéo tay cô ấy vào xe. Lòng vòng qua vài con phố rồi chúng tôi cũng tìm được một tiệm cà phê cú mèo, chỗ này mở cửa thâu đêm cho những người yêu đọc sách, thích không gian yên tĩnh về đêm.
– Sao anh lại ở đây?
– Ờ… thì anh vẫn ở đây mà… – Nói thật đời tôi chưa bao giờ lại cứng họng trước một cô gái như thế này.
– Ở đây là sao?
– Anh đi tìm em! – Tôi đánh liều nói vậy xem cô ấy trả lời sao
– Tìm em? Để làm gì? Em nợ gì anh à?
– Ơ… không, ý anh là…
– Thôi anh đừng nói nữa!
Cô ấy gục đầu xuống bàn, tôi không biết là cô ấy đang buồn chán hay… buồn ngủ. Liếc đồng hồ tôi mới biết là đã 1 giờ sáng rồi, không còn sớm sủa gì nữa. Nếu cô ấy buồn ngủ thì tôi phải làm thế nào, chả nhẽ đưa cô ấy đến nhà nghỉ luôn à, cô ấy sẽ đánh giá tôi mất.
– Anh đi về đi, ngồi đây làm gì?
– Anh muốn ở bên cạnh em!
– Anh buồn cười thế nhỉ?
– Thì em cười anh đi
– Ơ…
Lúc này thật sự tôi không có nhu cầu nói năng gì cả, tôi đang được ở cạnh cô ấy, rất gần, tôi chỉ muốn ngồi ngắm cô ấy thật lâu cho thỏa thích. Tôi muốn nắm tay cô ấy, ôm cô ấy để lại được thấy những cảm giác xưa cũ. Tôi chỉ sợ đây là giấc mơ thôi, tôi sợ mình sẽ tỉnh lại và tất cả sẽ tan biến. Tôi chưa từng biết đến cảm giác hồi hộp như lúc này, từ trước đến giờ khi tiếp xúc với một người con gái tôi chỉ nghĩ đến chịch choạc, nhưng trường hợp này thì lại khác hoàn toàn.
– Thôi em buồn ngủ rồi, anh đi về đi
– Em… gặp lại anh em không thấy gì sao?
– Thấy gì là thấy gì?
– À… không… mình về nào
Chúng tôi lên xe nhưng không biết đi đâu
– Đi nhà nghỉ
– Hả? – Tôi giãy nảy lên hỏi lại, tôi cũng không hiểu sao mình lại thế nữa
– Giờ này ngủ thì chả vào nhà nghỉ
– Ờ ờ, đúng rồi, phía bên kia mới có nhà nghỉ
– Anh rành phết nhỉ
– Không, anh đoán thôi
Xe chạy hết đường rồi rẽ sang Trần Duy Hưng, cơ man nào là nhà nghỉ, em định mở cửa xuống xe thì tôi hỏi:
– Mai anh có thể gặp em ở đâu?
– Gặp rồi còn gì
– Anh… muốn gặp nữa
– Hơ… dở hơi à, gặp làm gì?
– Anh… có chuyện muốn nói… cho anh xin số điện thoại của em đi
– Em không muốn cho số lung tung
– Ơ kìa, anh là người quen mà, người quen cũ…
– Lắm chuyện thế, đưa máy anh đây
Nhận lại điện thoại tôi biết dãy số trên màn hình chính là số của em trong hồ sơ xin làm đại lý, em đã không lừa tôi. Lái xe ra về với tâm trạng hứng khởi, tôi lại thấy cuộc đời thật đẹp, cơn giông vừa nãy chỉ đi qua thôi chứ không mưa, đó cũng là một tín hiệu tốt.
Còn 3 tháng nữa là đến hạn trả khoản nợ 3 tỷ nhưng tôi không ngán, tôi đang tràn đầy năng lượng để làm việc. Tôi đã kéo thêm được Quảng bìu về đội mình, nó có đầu óc sắp xếp nên tôi để nó làm mảng nhân sự và quản lý các đầu đại lý. Lão Thành ếch đã bớt khó chịu hơn nhưng tôi chưa tìm được vị trí thích hợp trong công ty. Hôm nay tôi có hẹn ăn trưa với em, tôi vẫn giấu thân phận của mình, tôi sợ em biết mọi chuyện mà tôi sắp đặt. Điều đó vô tình đẩy tôi vào một thế khó khác. Lão Thành lại tư vấn tôi lựa thời điểm để nói thật nếu tôi muốn đi xa hơn với em.
Tỉ tê qua lại mãi em mới kể ngày ấy sau khi cầm 50 triệu em rời khỏi thủ đô, đến một vùng đất mới để quên đi những việc vừa phải trải qua. Trong khi đang lang thang vô định em gặp người đàn ông bây giờ, sau thời gian tìm hiểu qua lại 2 người yêu nhau, em góp vốn với người ta để kinh doanh nội thất tại cửa hàng hiện tại. Mọi thứ bình bình, đủ ăn đủ tiêu thì không sao nhưng khi phất lên, có tiền bạc dư dả người đàn ông kia lại tỏ ra coi thường em và bộc lộ cái thói trăng hoa. Đỉnh điểm là đêm hôm nọ hai người đã dứt tình, đường ai nấy đi, em đòi lại tiền vốn 50 triệu khi xưa và bỏ lại toàn bộ công sức của mình ở đó, em căm hận con người bội bạc ấy. Rồi em “vô tình” gặp tôi.
Tôi loay hoay tìm thời điểm thích hợp để nói hết sự thật với Trang. Đôi khi tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại như thế, tình cảm này là gì, có thực sự gọi là tình yêu không vì đến tuổi này tôi cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự rung động nào đối với người khác giới, tất cả chỉ là sự ham muốn thể xác mà thôi. Trang quá đỗi nhẹ nhàng, tinh nghịch, ở bên em tôi không có nhiều ý niệm về tình dục, về cưỡng đoạt, về sự thoả mãn. Theo như thằng anh tôi phân tích thì tôi thuộc dạng nạn nhân của tiếng sét ái tình cho dù lão chưa hề có một mảnh tình vắt vai. Có lẽ đúng thế thật, ngay từ ngày đầu vô tình nhét được cặc vào lồn em tôi đã cảm nhận được một điều gì đó hoàn toàn khác lạ, em không cần làm gì tôi cũng đã thấy sướng khoái mà xuất tinh được ngay, đó là về thể xác. Lần đầu đèo em sau xe về khu trọ tôi ăn nói hằn học vậy thôi chứ tôi không muốn vậy, để giữ “thế” của mình tôi đã không thể ăn nói nhẹ nhàng như tôi thực sự muốn, đó là về mặt tình cảm.
Từ khi nhìn thấy tấm ảnh nhỏ nhắn của Trang tim tôi dường như đã loạn nhịp. Có một thế lực nào đó như thôi thúc tôi phải tiếp cận, phải có được cô ấy bằng mọi giá, nếu không tôi sẽ phải hối tiếc đến hết đời. Từ một thằng thanh niên đam mê chịch choạc, đắm chìm trong nhục dục tôi như đang cố gắng gượng dậy, rũ bỏ lớp vỏ ngoài xấu xí để dần trở thành một con người mới. Cuộc sống của tôi tràn đầy năng lượng tích cực, tôi nhận ra nhiều điều bấy lâu mình đã bỏ lỡ.
Rồi tôi với Trang cũng chính thức hẹn hò, đây là lần đầu tiên tôi biết đến điều đó, có vẻ là hơi muộn nhưng nó lại có một hương vị riêng. Em kém tôi 1 tuổi, mái tóc ngang vai bình dị, form người nhỏ nhắn, hơi gầy và có cụ cười rất duyên, cái khoảnh khắc lần đầu tiên được thấy nụ cười ấy tôi sẽ nhớ mãi. Tôi vẫn chưa đủ dũng khí để nói hết sự thật với em, tôi sợ em sẽ căm ghét tôi, rời bỏ tôi mà đi một lần nữa. Nhưng tôi muốn nghiêm túc với mối quan hệ này và tôi buộc phải làm điều đúng đắn. Trái với suy nghĩ của tôi, em chỉ hoang mang trong 2 phút ngắn ngủi rồi nhoẻn miệng cười. Em còn giao kèo với tôi là phải giúp em trả thù người đàn ông kia nữa. Tôi thấy quá bất ngờ, trướng ngại lớn mà tôi đã vượt qua suôn sẻ.
Rồi tôi cũng có chuyến đi cùng em về quê chơi với vai trò là “bạn bè”. Gia đình em kết tôi lắm, cứ khen sáng sủa, đẹp trai, lại hiền lành, việc làm ổn định. Tôi dễ dàng ghi điểm khi thấy nhà em có nghề đan lát, tôi tự tin xắn tay áo lên mà ngồi vào đan nhoay nhoáy, giờ tôi mới thấy những kỹ năng tưởng như vô nghĩa từ hồi ở với chị Liên lại có ngày phát huy mạnh mẽ đến thế. Các cụ nhà em lại được phen ca ngợi hết lời vì “nó lại còn khéo tay nữa kìa”.
Mọi việc tiến triển thuận lợi cho đến khi gặp một trở ngại nữa là lúc đưa em về nhà chơi. Em tỏ ra e sợ vì cái bề thế của gia đình tôi, còn tôi thì e sợ lão Thành ếch sẽ khiến em không thoải mái. Phải làm tư tưởng khá lâu với cả em và lão Thành, tôi dí cho lão mấy việc dưới phòng giao vận để lão thuần tính hơn chút nữa. Tôi hứa với em sau khi cưới sẽ ra ở riêng chứ không sống cùng các cụ, dù sao tôi cũng là con thứ nên em tin tôi. Khoản nợ 3 tỷ đã được thanh toán đúng hẹn, tôi phải vay gom hội đú 500 củ nhưng không sao, thế là ok lắm rồi.
Mùa xuân năm 2016 tôi với Trang chính thức về một nhà.