Cuộc đời của Thiên - Chương 8
Chương 8:
Buổi tối hôm ấy vẫn như mọi ngày, ngồi ăn cơm cùng nhau nhưng Thiên và Thư lại ảm đạm, lúc nào cũng trầm ngâm. Ăn xong tất cả về phòng mình, ngồi trong phòng mà cứ mãi nhớ lại chuyện lúc chiều, Thiên chạy qua đập cửa phòng Thư, vẫn vẻ mặt đó Thư ra mở cửa cho Thiên. Vào phòng Thiên và Thư ngồi trên giường nhìn nhau. Cả hai không ai nói gì cũng không biết bắt đầu như nào thì Thiên đành mở lời trước.
Thiên: Em xin lỗi chị. Mọi chuyện đều do em. Ngày mai chị hãy để em lo mọi chuyện.
Thư vẫn bình thản nhìn Thiên: em có gì để lo, mọi chuyện cứ để đấy chị sẽ giải quyết, em chỉ cần ngoan ngoản học tốt là được.
Thiên: nhưng em muốn giúp chị.
Thư tỏ vẻ bực mình: em gây chuyện chưa đủ hay sao mà còn muốn giúp, muốn giúp được người khác phải lo được cho bản thân trước đã.
Thiên cúi gầm mặt buồn bã như sắp khóc, Thư biết mình hơi quá lời, tiến lại gần ôm Thiên vào lòng, giọng điệu vẫn từ tốn.
Thư: em cứ yên tâm, có chị ở đây, đừng khóc. Chuyện ngày mai cứ để chị giải quyết em chỉ cần nghe lời chị tránh xa Hồng và cô gái kia ra, đừng dính dáng gì đến họ nữa, cuộc đời em có chị là đủ rồi. Chị sẽ lo cho em thật tốt.
Thiên ngẩn mặt, vòng tay ôm, úp mặt vào ngực Thư, òa lên khóc luôn miệng “xin lỗi chị”. Thư đưa tay kéo mặt Thiên lên hôn nhẹ lên môi Thiên để cậu nín khóc, tiếp sau là 1 nụ hôn sâu hơn. Hôn nhau say đắm, tay Thiên như thói quen lần mò chạm vào ngực Thư. Cảm giác đau nhói từ ngực là Thư giật mình đẩy Thiên ra. Thiên hơi bất ngờ trước hành động đó nhìn Thư đắm đúi. Thư nhìn rồi trấn an Thiên.
Thư: chị không sao chắc do chiều 2 thằng kia làm mạnh quá nên giờ còn đau, chị không sao đâu, em về phòng ngủ đi. Tối mai hết đau chị kêu em qua ngủ với chị nha.
Thiên khá bất ngờ Thư gọi 2 nam sinh kia là “thằng” nhưng lúc chiều chị ấy còn sợ tụi nó mà, hay chị ấy muốn cho Thiên an tâm nên nói thế. Thiên không biết xử lý như thế nào chỉ nhìn Thư, vẻ mặt khá buồn.
Thiên: dạ vậy em về phòng ngủ, chị cũng ngủ sớm nha.
Thư: ừm chị biết rồi – trước khi về Thư không quên hôn thêm cái nữa vào môi Thiên như tình nhân hôn tạm biệt nhau.
Thiên ra khỏi cửa, tay vừa đóng cửa lại thì giật mình thấy Diễm đứng bên cạnh, thì ra từ lúc Thiên và phòng Thư không khóa cửa chỉ khép hờ, thấy ánh đèn sáng Diễm đã thử nhìn qua khe hở xem Thư đã ngủ chưa nhưng thứ Diễm thấy là những nụ hôn của Thiên và Thư trao cho nhau. Cơn giận trong Diễm bọc phát ( Diễm xem Thư như thần tượng, nên khi Thư hôn Thiên 1 đứa mồ côi được nhận nuôi đã là Diễm hồn dỗi, ghen tị) vừa thấy Thiên đi ra Diễm đã chặn sẵn rồi kéo Thiên vào phòng mình.
Vừa vào phòng đóng cửa khóa trong, Diễm đẩy Thiên ngồi lên ghế, Diễm thì đứng như trao khảo phạm nhân.
Diễm: mày với chị Thư là gì của nhau? Làm gì trong phòng? Tại sao chị Thư lại hôn mày? Mày đã là gì chị Thư của tao?….
Hàng tá câu hỏi liên tục phát ra từ miệng Diễm, làm Thiên bối rồi, cố gắng lắp liếm.
Thiên: em… em với chị Thư có làm gì đâu ạ. Em chỉ qua hỏi bài chị ấy thôi ạ.
Diễm cười khinh: mày đừng hòng lừa tao, mày qua hỏi bài mà hôn nhau như tình nhân. Mày có nói không ?
Thiên vẫn cố gắng giấu: em không biết gì hết, thật mà chị, em không dám lừa chị đâu
Diễm hết kiên nhẫn: giờ mày có nói không? Hay là để tao nói ba chuyện mày hôn chị Thư. Để xem sau ba nghe xong sẽ tin lời mày hay tao nói. GIỜ MÀY CÓ CHỊU
NÓI KHÔNG.
Thiên nghe nhắc đến ba thì sợ nhưng đã dặn lòng phải mạnh mẽ kiên cường nên phản pháo lại Diễm: em thích thì cứ nói ba em với chị Thư hôn nhau thì đã sao, chị em trong nhà với nhau mà.
Diễm tức giận tát vào mặt Thiên: nay mày ngon hơ dám cãi cả lời tao.
Thiên bị tát nhớ lại cảnh bị 2 nam sinh kia uy hiếp trong lòng bỗng trở nên điên lên nhảy tới tấn công lại Diễm, đẩy Diễm ra giường, nhảy đè lên người Diễm, tay liên tục đánh vào mặt Diễm nhưng với sức của Thiên không làm được gì Diễm, cũng khiến Diễm tức điên. Đẩy mạnh làm Thiên bật ngược ra sau, đầu bị đập xuống đất làm Thiên đau nhói, ngồi 2 tay ôm đầu mà khóc. Diễm thấy Thiên khóc sợ Thiên đi nói với mọi người thì mình lại càng chết, ngồi xuống kế bên nhẹ giọng tay vuốt đầu vuốt lưng mong cho Thiên nín khóc. Sau khi cơn đau dần tan, Diễm vẫn từ tốn.
Diễm: không sao chứ đừng khóc nữa. Mọi người biết thì không hay đâu nín đi.
Thiên mếu máo: đau quá, đau quá, chắc bể đầu ùi.
Diễm cười trước sự ngây thơ của Thiên: không có đâu chỉ là té nhẹ thôi, tao xin lỗi. Nãy tao lỡ tay.
Thiên tay xoa đầu, mắt nhìn qua Diễm nhưng ngang với tầm mắt của cậu là ngực của Diễm đang phơi bày nửa kín nửa hở sau lớp áo, vì ở nhà nên Diễm chỉ mặc mỗi đồ ngủ mà cổ áo lại rộng khoét sâu và không áo ngực, tư thế ngồi khum đã là lộ hết bầu ngực bên trong. Thiên ngơ ngá, mũi vẫn hít hít, mắt thì chằm chằm vào ngực Diễm. Diễm hơi khó hiểu với ánh mắt của Thiên cúi xuống nhìn lại áo mình thì biết nãy giờ Thiên đang nhìn gì, tức giận 1 tay chụp lại cổ áo mình, tay còn lại tính đưa lên tát Thiên nhưng nhìn Thiên ngơ ngác Diễm đã dừng lại.
Diễm: ai cho mày nhìn….. Mà muốn nhìn thì tao cho nhìn nhưng không được nói với ai vụ tao đánh mày đâu nghe chưa.
Thiên giọng yếu ớt: chị cho em nhìn thật à
Diễm: nhìn thôi, tao đâu có gì ngại nhưng mày nhỏ tuổi quá nhìn sớm không tốt.
Thiên cúi mặt buồn, Diễm thấy thế cũng nhẹ nhàng với Thiên.
Diễm: nhìn thôi nha nhưng nhớ bí mật đó.
Thiên: em sẽ giữ kín nhưng mà chị cho em nhìn thật ạ.
Chỉ im lặng Diễm lặng lẻ cởi từng cúc áo trên đồ ngủ rồi banh 2 bên áo ra, hiện ra trước mặt Thiên là cặp ngực đầy đằn, khá to và căng tròn.
Thiên: ngực chị đẹp quá, em không ngờ chị nhỏ hơn chị Thư mà ngực cũng đẹp ngang chị ấy. – Câu nói lở lời của Thiên làm Diễm giật mình, chộp lấy Thiên.
Diễm: máy vừa nói gì, mày đã thấy ngực Thư rồi à.
Thiên biết mình đã lở lời lần này đã bị Diễm chặc cổ không thể thoát được. Đành phải cúi gầm mặt như 1 cái gật đầu nhẹ.
Thiên: dạ em đã từng thấy chút chút ạ.
Diễm: rồi mày có làm gì Thư không.
Thiên: dạ… cũng có làm ạ
Diễm: mày đã làm gì.
Thiên hơi lưỡng lự không biết nên kể ra không thì Diễm tiếp lời.
Diễm: có gì thì cứ nói đàn ông gì mà im im thế.
Thiên vẫn rụt rè: nhưng chuyện này có dính đến chị Thư nên em sợ.
Diễm: chuyện gì mà dính đến cả Thư, mày đã làm gì. Mà trước hết mày cứ kể tao nghe xem viết đâu tao giúp được chị Thư.
Thiên nghe vậy cũng thoải mái hơn, kể cho chị Diễm nghe biết đâu chị Diễm sẽ có cách giúp chị Thư. Xong Thiên cố bình tĩnh rồi dần dần kể hết mọi chuyện cho Diễm nghe. Diễm nghe xong quá bất ngờ, không ngờ chị Thư cao quý như vậy mà lại dâng cái ngàn vàng cho 1 thằng mò côi, còn chấp nhận bị 2 nam sinh kia tra tấn rồi uy hiếp chỉ để bảo vệ thằng nhóc này. Làm vậy để làm gì chứ, Thư được lợi gì chứ.
Nghe xong Diễm tức tốc chạy qua phòng Thư. Đẩy cửa xông vào thì thấy Thư đã ngồi trước bàn học, tay bấm laptop. Thư nhìn Diễm ngơ ngác mặt Diễm căng thẳng không hiểu chuyện gì. Chưa kịp hỏi Diễm đã chạy lại gần, 2 tay Diễm nắm lấy tay Thư mặt đối mặt. Thư vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Diễm nói 1 tràng.
Diễm: chuyện đó có phải là thật không chị? Có thật không? Sao chị không nói cho em nghe rồi tìm cách giải quyết? Sao chị lại dâng cơ thể chị cho tụi nó như vây?
Thư: chuyện gì vậy Diễm? Em đang nói gì thế – giọng nói vẫn từ tốn nhẹ nhàng.
Diễm: chị đừng giấu em nữa Thiên kể hết cho em nghe rồi, mai chị không cần gặp tụi nó đâu, em sẽ cho người xử lý tụi nó, bạn em làm nhanh gọn lắm, chị cứ yên tâm mà.
Thư giật mình vì đã dặn Thiên im lặng biết là không giữ kín được bao lâu vì Thiên nhỏ nhất nhà gặng hỏi thì cũng khai thôi nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Thiên lúc này cũng từ ngoài đi vào cúi mặt, tay chấp phía trước.
Thiên: em xin lỗi chị, chị đừng giận. Em nghĩ chị Diễm sẽ có cách giúp chị ạ.
Lúc này Thư hơi nghiêm mình nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng: chị đã nói giữ bí mật chuyện này chị sẽ tự giải quyết, còn với Diễm em không cần phải làm gì hết chị lo được.
Thiên thì giờ im lặng, còn Diễm phản bác ngay ý kiến của Thư.
Diễm: nhưng em giúo được chị, em có bạn bè hay xử lý mấy vụ này lắm, chị để em giúp chị đi.
Thư: chị biết em muốn tốt cho chị, muốn giúp chị nhưng mình chị lo được, em không cần lo, em cũng không cần cũng không nên dính vào mấy chuyện này.
Lúc này Thư đứng dậy nghiêm nghị: giờ cũng khuya rồi 2 đứa về phòng ngủ đi, chị cũng mệt rồi muốn nghỉ sớm, ngày mai 2 đứa cứ như bình thường cho chị, đừng làm gì hết. Mọi chuyện để chị lo – vừa nói Thư vừa đuổi Diễm và Thiên về phòng, rồi đóng chặt cửa phòng mình lại. Miệng Diễm thì “nhưng nhưng….” xong cũng bị đuổi khỏi phòng. Đứng trước cửa Diễm vừa buồn vừa tức cho Thư. Thiên nhìn Diễm lên tiếng.
Thiên: vậy giờ phải làm sao chị.
Diễm tức giận sã hết lên đầu Thiên: còn làm được gì đi về ngủ đi. Rồi bước về phòng mình, miệng thì nói thế nhưng trong đầu Diễm suy nghĩ sẽ cho người xử chết mấy thằng dám ăn hiếp Thư. Thiên lúc này 1 mình giữa hành lang, rồi cũng lủi thủi về lại phòng mình.
Đêm đó cả 3 chị em, Thiên, Diễm, Thư đều không ai ngủ được đều nằm trằn trọc trên giường, chờ cho đến sáng.
Sorry ae, tại dạo này hơi bận ra chương trễ. Chương trước câu chuyện ở sân thượng có nhiều ý kiến, mình sẽ đón nhận góp ý của mọi người. Chương sau mình sẽ giải quyết theo cách riêng cũng như suy nghĩ của riêng mình, mong ae đón nhận. Dù nó sẽ trái ý kiến với nhiều người. Xin cảm ơn.