Cuộc đời của Thiên - Chương 5
Chương 5:
Xuống tới sân trường Thiên thấy Thư đã đứng đợi sẵn, Thiên nhanh chóng chạy lại chỗ Thư.
Thiên: thưa chị em mới học ra.
Thư: em đi đâu sao mà về rồi không xuống đây vậy – giọng có vẻ khó chịu.
Thiên: dạ em xin lỗi tại em…..
Chưa nói hết câu thì Hồng nhanh nhảu nhảy vào.
Hồng: dạ chị ơi tại Thiên không hiểu bài nên ở lại thêm chút em chỉ bạn đó thôi ạ.
Thư: có thật vậy không? Không hiểu thì về nhà hỏi chị không cần làm phiền bạn bè đâu mà em là Hồng lớp trưởng lớp Thiên phải không?
Hồng giật mình trước câu hỏi của Thư.
Hồng: dạ đúng rồi chị. Tại Thiên nhờ em nên em mới chỉ thôi ạ. Mà chị cũng hay thật lần đầu gặp mà chị đã biết rõ em là ai. Vậy chắc chị cũng biết em với Thiên đã làm gì nhỉ.
Thiên nghe giật mình không biết Hồng có nói vụ hồi nãy ra không, Hồng mà nói ra chắc chết mất. Với Thư bị hỏi ngược, Thư hơi khựng lại nhưng vẫn giữ nét uy nghiêm
Thư: mấy thông tin này chị muốn là sẽ biết thôi. Còn em với Thiên làm gì thì chị hỏi Thiên là biết, Thiên sẽ luôn thật thà với chị.
Em chưa là gì với Thiên đâu.
Ánh mắt của Thư và Hồng nhìn nhau như tình địch. Thiên đứng kế thấy chắc họ sẽ cãi nhau mất nên cố tìm cách ngăn họ ra.
Thiên: chị Thư mình về chưa ạ? Em hỏi đói rồi.
Thư nghe Thiên kêu chỉ quay lại cười.
Thư: về chứ cũng khá trễ rồi.
Thiên: mà em không thấy chị Diễm. Mình đợi chị Diễm về luôn không ạ
Thư: Diễm nay nói đi chơi với bạn rồi tối sẽ tự về. Em lên xe trước đi.
Thiên bước lên xe không quên ngoáy lại nhìn Thư và Hồng đang cạch mặt nhau.
Thư: em hãy tránh xa Thiên ra, đừng bắt chị dùng biện pháp mạnh với em – Thư nói với Hồng.
Hồng cũng đanh đá đáp trả: chị có quyền gì cấm em, nếu chị muốn chơi em sẽ chơi với chị xem ai giành được tình cảm của Thiên trước.
Thư: chị không rãnh chơi mấy trò đó với em, chị chỉ muốn Thiên tập trung vào học thôi.
Nói rồi Thư bước lên chiếc limo đang đợi sẵn. Hồng cũng chạy vội lại kính xe gõ cửa nói với Thiên.
Hồng: mai khỏi đi xe, đi bộ đi học nha, Hồng qua nhà dẫn Thiên đến trường nhớ dậy sớm đó.
Thiên nghe rõ lời Hồng chỉ gật đầu đồng ý. Thư nghe thấy cũng thấy hơi ghen, đáng ra phải là cô dẫn Thiên đi học chứ không phải ai khác hết.
Không khí im lặng trên xe, Thư đảo mắt nhìn Thiên. Thiên thì cứ thẩn thờ suy nghĩ miên man. Chẳng mấy phút đã về tới nhà.
Vào nhà thì chẳng thấy ai hỏi qua quản gia thì biết ông Vũ lại đi công tác dài hạn, còn bà, Hằng đang đi chơi với bạn bè. Vào nhà Thư đi thẳng lên phòng mình chỉ nói với theo.
Thư: Thiên lên phòng chị gấp, chị có chuyện cần nói với em.
Thiên giật bắn mình không biết có chuyện gì hay chị Thư biết chuyện sáng nay mình gặp Nhi. Suy nghĩ lung tung Thiên cũng bước lên phòng Thư, sau khi gõ cửa bước vào. Thư đang ngồi trên chiếc ghế xoay, 2 tay khoanh lại chân bắt chẽo, nhìn như 1 cô sếp đang chuẩn bị xử tội nhân viên mình. Thấy Thiên vào.
Thư: ngồi lên giường đi, chị có chuyện cần nói với em.
Thiên bước vào phòng, mùi thơm trong phòng sộc thẳng vào mũi Thiên làm Thiên ngây ngất, tuy không phải lần đầu vào phòng Thư nhưng mùi thơm hôm nay nồng hơi nhiều. Với tay khóa lại cửa phòng, từ từ bước lại giường ngồi xuống. Dù là trong phòng mình nhưng Thư cũng hồi hộp, hít 1 hơi thật sâu rồi hỏi Thiên.
Thư: ngày đầu tiên học thế nào Thiên.
Đang bầu không khí im lặng, câu hỏi của Thư làm Thiên giật mình ú ớ trả lời.
Thiên: dạ…dạ cũng dễ hiểu ạ
Thư: có thật không?
Thiên: dạ thật ạ.
Thư: vậy cuối ngày em lên sân thượng với Hồng làm gì.
Thiên giật mình không biết sao chị Thư biết mình lên sân thượng với Hồng, Thiên vẫn cố giấu.
Thiên: em lên hóng gió vói bạn thôi ạ.
Thư: em còn giấu sao. Em lên đó hóng gió mà lại nói Hồng tốc váy cho em nhìn sao.
Giọng Thư có vẻ cau có giận dỗi nhưng mắt lại kèm theo sự đượm buồn. Nhìn Thư giận lên, Thiên chưa kịp lên tiếng Thư đã nói tiếp.
Thư: chị biết hết rồi em rủ Hồng lên sân thượng để nhìn quần lót Hồng, còn muốn cởi quần lót của Hồng.
Thiên cố cãi lại: em không có làm hết, chị đừng vu khống em.
Thư: em không cần cãi, thực ra chị học ra sớm hơn em, chị đã xuống lớp em đợi em học ra dẫn em đi thăm quan trường nhưng khi đến chị đã thấy em đi cùng Hồng, chị lặng lẽ đi theo sau, khi 2 đứa lên sân thượng chị đã đứng nép 1 bên quan sát 2 đứa, chị đã chứng kiến hết. Chị không nghĩ em là người như vậy, chị sẽ nói chuyện này với ba.
Thiên giật bắn mình vội quỳ xuống trước mặt Thư, tay khoang trước ngực, nước mắt dần tuôn, luôn miệng: “em xin lỗi chị, xin lỗi chị. Em không dám nữa đâu, chị đừng nói ba biết nha chị. Em xin lỗi, em xin lỗi, em không dám nữa đâu”.
Thư nhìn Thiên khóc lòng cũng ngui ngoai, trong đầu bỗng hiện ra 1 suy nghĩ táo bạo, đứng lên khỏi ghế bước lại gần chỗ Thiên đang quỳ, đưa tay vuốt mặt Thiên, kèm nụ cười.
Thư: thôi đừng khóc nữa, em biết lỗi là tốt nhưng đừng làm vậy nữa nha chị sẽ không nói gì cho ba biết đâu nhưng nếu em muốn biết về những chuyện đó sao em không hỏi chị, chị sẽ giúp em tìm hiểu.
Thiên quá bất ngờ Thiên chỉ biết ngẩn mặt nhìn Thư. Thư cười bước lùi về 1 bước. 2 tay cầm mép dưới váy từ từ kéo lên cao. Thư đang đứng, Thiên thì quỳ tầm mắt ngang với chiếc quần lót mà Thư đang mặc, chiếc quần có màu trắng, quần được kéo sát háng nên lộ 2 bên mép thịt cũng như khe rãnh. Thiên nhìn kĩ thấy có chút vàng ở rãnh, chắc là do nước tiểu của Thư bị dính lên. Mặt Thư đỏ bừng, ngượng ngùng đây là lần đầu tiên Thư làm như thế này 1 người khác nhìn, mà còn là người khác giới, lại là em mình nữa.
Sau vài phút Thư thả váy xuống, bước lại 2 tay Thiên ngồi lên giường. Thiên vẫn im lặng, trong đầu không biết chuyện gì đang xảy ra.
Thư: nãy em còn muốn thấy bên trong quần lót nữa phải không, được rồi chị sẽ cho em xem nhưng nhớ đây là bí mật của 2 chị em mình nha. Không được nói với ai đâu đấy. Kèo 1 cái nháy mắt nhẹ.
Sorry ae, bận bịu xíu nên chương ra hơi khuya.