Cuộc đời của Thiên - Chương 4
Chương 4:
Thiên cố gắng đứng dậy nhưng thấy không có sức. Cô gái đưa tay đỡ cậu đứng lên ngồi lên bồn cầu. Thiên cố hít thở để lấy lại sức lực ngồi thẩn thờ nhìn cô gái trước lại đang đứng mặc lại đồng phục. Sau vài phút Thiên đã tỉnh hơn được chút, thấy cậu tỉnh cô đưa quần áo cho cậu.
Cô gái: mặc đồ đi rồi ra ngoài trong đây lâu quá không tốt đâu. Mà em là ai ? Sao lại lên khu wc của học sinh cấp 2 ?
Thiên dù mệt nhưng nghe vẫn rõ hít lấy hơi trả lời
Thiên: em tên Thiên ạ. Em lên tìm chị em. Chị ấy tên Thư. Chị có biết chị em ở đâu không?
Cô gái ngạc nhiên: chị em làm sao chị biết được, cũng phải biết lớp thì mới tìm được, hoặc ít nhất là tên đầy đủ chứ em.
Thiên: em không biết lớp chị ấy, em cũng không biết tên, em hay gọi chị Thư vậy thôi ạ.
Cô gái lắc đầu cười nhẹ trước sự ngây thơ của thằng bé.
Thiên đứng dậy từ từ mặc quần áo: mà chị là ai. Sao lại vào nhà vệ sinh nam vậy.
Cô gái: chị tên Nhi. Chị thích vào wc nam đi wc. Chị thích thủ dâm, public. Mà thôi nói ra em cũng không hiểu.
Nhìn Thiên mặc đồ, vẻ mặt ngây thơ, điệu bộ hồn nhiên làm Nhi buồn cười. Với Nhi, Thiên là 1 cậu nhóc cũng là người nhỏ tuổi nhất mà cô từng làm tình nhưng không hiểu sao Thiên lại cho cô 1 cảm giác lạ, khác với những đứa khác trước đây.
Nhi: mặc đồ xong thì giờ về lớp thôi, trốn cũng 3 tiết học rồi.
Thiên: nhưng em không biết đường về – vẻ mặt buồn mếu máo như muốn khóc.
Nhi: thôi được rồi đừng khóc, chị sẽ giúp đưa em về lớp, nói chị biết em tên đầy đủ với học lớp mấy.
Lớp thì Thiên không nhớ nhưng sau khi nghe tên Thiên, đã làm Nhi giật mình, lòng thầm nghĩ “không lẽ đây là con của Trần Vũ sao, nghe nói hôm nay nhập học không ngờ lại là thằng nhóc này, mà nhà ông ta có con trai à”.
Nhi: giờ chị dẫn em về lớp. À mà nhớ chuyện hôm nay không được nói ai nghe hết nha, đây là bí mật của 2 chị em mình. Em mà hé ra coi chừng bị đuổi học đó.
Trước lời đe dọa Thiên chỉ biết gật đầu run sợ, môi mấp máy lẩm bẩm
Thiên: dạ….. em nhớ rồi chị.
Nhi nắm tay Thiên đi qua mấy dãy hành lang, hỏi các giáo viên trong trường thì cũng tìm được lớp của Thiên, đứng trước lớp.
Nhi: vào lớp đi em. Ai hỏi cứ nói là bị lạc đừng nói đã gặp chị nhé.
Nói rồi Nhi bước đi
Thiên bàng hoàng hỏi với theo
Thiên: chị ơi chị ơi, chị ở đâu ? sau này em có gặp lại chị không ?
Nhi cười mỉm trước câu hỏi của thắng bé: có duyên sẽ gặp lại thôi. Mà nếu em muốn thì nghĩ cách tìm chị đi sẽ gặp được thôi.
Nói rồi Nhi bước đi xa dần, Thiên tính chạy theo hỏi tên với lớp Nhi nhưng đã bị cô giáo giữ lại kéo vào lớp. Sau khi giải thích chuyện đi lại cô giáo không nói gì chỉ nói Hồng sau này theo sát và hướng dẫn cho Thiên đừng để như hôm nay mất gần 3 tiết học. Ngồi học mà trong lòng Thiên không yên không thể tập trung cứ nhớ về Nhi rồi làm những việc làm trong wc, ngồi thấp thởm thì
Cô giáo: Thiên lên bảng giải cô bài này.
Thiên bị gọi bất ngờ bài thì đã học qua rồi nhưng giờ chẳng suy nghĩ được gì, Hồng nhìn thấy đẩy cuốn tập qua cho Thiên.
Hồng: Thiên xem đi rồi lên bảng làm.
Thiên hiểu ý sau khi làm xong bài, về chỗ ngồi Thiên bình tĩnh tập trung vào học. Sau buổi học,
Thiên: cảm ơn Hồng nha nhờ, Hồng mà Thiên làm được bài.
Hồng: hì hì có gì đâu Hồng được giao nhiệm vụ giúp Thiên mà, sau này có gì cứ hỏi Hồng nha.
Thiên nhìn Hồng ú ớ như muốn nói gì đó
Hồng: Thiên bị sao thế có gì muốn nói thì nói đi Hồng giúp được sẽ giúp.
Thiên suy nghĩ rồi cũng mở miệng: Hồng dẫn Thiên đi vòng vòng trường cho nhớ đường nha.
Hồng phì cười: có vậy thôi mà ú ớ như gì quan trọng lắm, được thôi Hồng dẫn Thiên đi.
Đi qua các dãy hành lang, từng khu lớp học Thiên cũng nhớ sơ sơ đường đi. Sau đó đi hết lên sân thường đứng hóng gió. Thấy Thiên khá im lặng, Hồng hỏi.
Hồng: nè sao Thiên không nhờ 2 chị của Thiên dẫn đi. Có đến 2 người chị xinh đẹp mà không biết nhờ à
Thiên chỉ cười: chị Thư thì suốt ngày chăm chú học, chị Diễm thì cứ ăn chơi. Thiên ít tiếp xúc với họ lắm huống chi là nhờ dẫn đi tham quan trường.
Hồng nghe xong: lạ vậy chị em mà xa cách thế.
Thiên muốn nói đó không phải ruột nhưng phải giấu đi nhớ lời ông Vũ: không được nói với ai con là con nuôi.
Thiên chỉ cười rồi im lặng. Đứng gần lang can gió thổi mạnh bất ngờ làm tốc váy Hồng lên, Thiên nhìn ngang qua thì thấy chiếc quần lót màu hồng mà Hồng đang mặc, trong lòng nghĩ đúng là tên Hồng cái gì cũng thích màu Hồng. Hồng thì nhanh tay đè váy xuống, liếc nhìn Thiên.
Hồng cau có: nhìn gì thế ? Có thấy gì không đó ? Không được nhìn nghe chưa ?
Thiên chỉ im lặng không nói gì, trong đầu nhớ lại Nhi lúc sáng có mặc quần lót màu gi nhỉ, mà có mặc không, nếu không mặc sẽ như thế nào, không biết nghĩ sao Thiên hỏi thẳng Hồng.
Thiên: Hồng có bao giờ không mặc quần lót đi học không.
Hồng nghe xong đỏ mặt với tay đánh Thiên.
Hồng: ông điên rồi à. Biến thái. Ông còn như vậy tui không chơi với ông nữa.
Thiên: hihi tui xin lỗi tại thấy lạ nên tui hỏi thôi. Tui thấy có người không mặc nên hỏi bà.
Hồng: ai mà không mặc.
Thiên lỡ miệng nói nhưng không dám khai chuyện gặp Nhi bất đắc dĩ gọi đại tên 1 người: là chị Diễm.
Hồng: chị Diễm à. Chị ấy nổi tiếng ăn chơi nếu chị ấy không mặc thì cũng có thể mà không đi nhìn quần lót chị ông à, biến thái quá vậy.
Thiên bịa đại: sáng nay ngồi trên xe đối diện chị ấy nên tui vô tình thấy thôi không có ý nhìn đâu.
1 khoảng lặng giữa cả 2 người
Hồng lên tiếng phá vỡ sự im lặng: ông muốn nhìn quần của tui không, tui cho ông nhìn nhưng phải giữ bí mặt nhé không được nói với ai đâu đấy.
Thiên bất ngờ trước đề nghị của Hồng: bà cho tui nhìn thật à.
Hồng: tui cũng không biết tại sao chỉ là tui cảm thấy thinh thích khi ông nhìn lén quần lót tui, tui thấy có chút cảm tình với ông nên cho ông nhìn nhưng chỉ 1 lần này thôi nhé. Ông đứng cách xa ra tí đi.
Thiên lùi lại vài bước như bị thôi miên. Khi thấy đủ xa Hồng cầm vạc váy đồng từ từ kéo lên, lộ ra nguyên cặp chân thon nhỏ cùng cái quần lót màu hồng bên trên có hình con gấu nâu nhỏ. Thiên tròn xoa mắt nhìn chằm chằm vào Hồng ngượng ngùng nhưng cũng thấy thích.
Thiên nhớ lại bướm Nhi buột miệng nói Hồng: bà cởi quần lót cho tui nhìn luôn được không?
Nghe câu đó Hồng điếng người: ông điên à tự nhiên kêu tui cởi quần lót. Đừng có mơ còn lâu tui mới cho ông xem.
Hồng buông váy tiến lại đánh Thiên luôn miệng mắng: ông đừng có suy nghĩ lung tung mau đi về thôi.
Hồng quay qua xách túi đi xuống cầu thang. Thiên vội chạy theo ríu rít xin lỗi Hồng.
Mình sẽ cố gắng 2 ngày ra 1 chương. Mình kể hơi chi tiết đi vào từng suy nghĩ, lời nói hành động, cử chỉ của nhân vật nên sẽ hơi dài. Ae thông cảm.