Cua Gái Mỹ - Phần 4
Hai đứa cùng cười và uống thêm trong lúc em liên tục đổi nhạc. Được một lúc em cho tôi xem quyển sổ ghi chép của em, trong đó chi chít các dòng chữ và hình vẽ về các vấn đề chính trị, tôn giáo, giáo dục, và hạt nhân. Đặc biệt em có ghi chép lại cả dòng cảnh báo về nguy cơ chiến tranh hạt nhân của Liên Hiệp Quốc, sau đó em luyên thuyên về việc cậu bạn Bangladesh đã giúp em ghi chép trong thời gian em đi học ở Nhật.
Em kể rằng đó là thằng bạn duy nhất không chịu ngủ với em dù em có đề nghị – trong đầu tôi không biết xử lý thông tin đó như thế nào, đối với em chắc chuyện sex với một người đàn ông khác là một cách để hiểu nhau hơn chăng? Riêng tôi cho rằng thằng nhóc Bangladesh đó chắc là gay rồi. Em lại hỏi một câu rất lạ:
– Có bao giờ anh nghĩ rằng luôn có ai đó muốn giết anh không?
– Không, tại sao có ai đó lại muốn giết anh cơ chứ?
– Tại sao lại không muốn giết anh?
Tôi thật sự không biết trả lời câu này như thế nào. Em gái này chắc là đang lạc vào một thế giới khác rồi. Tôi gặng hỏi lại:
– Em nghĩ rằng có người muốn giết em à?
– Em luôn cho rằng như vậy. Có lần em đi chơi xa gần biển, ra ngoài quán bar đứng hút thuốc, thấy ngọn đèn hải đăng màu đỏ ở xa mà em sợ chết khiếp, cứ tưởng rằng ai đó đang dùng súng bắn tỉa nhắm vào mình. Bạn em cười em rất nhiều.
– Chà, anh cũng không hiểu tại sao em lại có nỗi sợ đó.
– Vì anh không biết ở miền Nam như thế nào.
– Ở miền Nam như thế nào?
Em nhìn tôi ra vẻ ngán ngẩm. Tôi nhún vai. Mặt em trở nên nghiêm túc:
– Thôi được rồi, anh có biết luật tự vệ không (stand – your – ground law)?
– Anh nghĩ là anh biết, nhưng nó chỉ áp dụng khi em bị tấn công thôi chứ?
– Không hề, miễn là có người lạ trong khu vực của anh thôi. Ở miền Nam là vậy đó.
– Ý em là anh được quyền tấn công, bắn giết nếu người khác xuất hiện đột ngột ở, ví dụ như là, trước sân nhà em? Kể cả là người ta đi lạc?
– Đúng. Anh không biết được bao nhiêu người đã giết hàng xóm của mình chỉ vì họ ghét nhau, bằng cái luật đó ở miền Nam đâu.
Miền Nam nước Mỹ nghe như là nơi tôi không bao giờ muốn đến. Thứ nhất là tôi không theo đạo, không phải dân da trắng. Thứ hai là nghe như em kể nó vẫn loạn không khác gì trong game cao bồi mà tôi chơi là mấy, trong game tôi bắn phá cướp ngân hàng rồi vào quán bar cười với mấy ông bạn già như không có gì xảy ra (RED DEAD REDEMPTION). Thứ ba là có vẻ như ở miền Nam không có gì đẹp đẽ cả, có lẽ một ngày đẹp trời tôi sẽ đi New Orleans, nhưng chỉ vậy thôi. Đầu nghĩ linh tinh nhưng mắt tôi vẫn tập trung vào em, cả hai im lặng nhìn nhau cười rồi lại hôn nhau. Lúc này vị ngọt của Sangria đã trở nên quen thuộc nơi đầu lưỡi còn hơi men của nó đã thấm hẳn vào người tôi, làm cho đầu óc cũng chầm chậm quay vòng theo từng nhịp thở. Hôn nhau được một lúc tôi lại cởi đồ em ra, chỉ chừa lại độc chiếc quần lót, rồi cũng tự cởi đồ mình ra đến mức tương tự. Tôi kéo em đứng lên rồi cả hai lại tiếp tục hôn nhau giữa căn phòng nóng bức. Tôi nhìn em khi hai đứa đưa đầu ra khỏi nhau chầm chậm.
– Em dễ thương quá.
– Anh cũng vậy.
Do biết khả năng chiến đấu của mình chưa được hồi phục do vừa lâm trận chưa đầy 30 phút trước, tôi tìm cách kéo dài thêm thời gian. Tôi lấy điện thoại của mình ra.
– Anh chụp em thêm nha.
– Ok anh.
Rồi em bắt đầu làm dáng thêm lần nữa. Tôi chụp được bằng điện thoại vài tấm hình em không mặc gì ở trên, thì em ra hiệu tôi nên dùng máy ảnh của em. Em xoay chuyển theo điệu nhạc rồi tạo dáng, lắc lư mái tóc vàng của mình cùng ly rượu trên tay. Em di chuyển từ giường, sang bàn học, rồi đến bàn trang điểm. Đôi chân mảnh khảnh lúc đan vào nhau, lúc nhón lên rồi hạ xuống tùy theo dáng đứng của em.
Tay em và thân thể em thay đổi theo từng nhịp nhạc, có lúc em lọt hẳn vào trong tủ âm tường với hai tay bám lấy hai cánh cửa, như thể em đang bị cuốn vào trong, một sự quyến rũ khó tả. Tôi chụp trên cả trăm tấm hình, bằng cả camera và bằng cả mắt của mình. Người ta nói bộ não là kho chứa dữ liệu lớn nhất và phức tạp nhất và tôi hoàn toàn đồng ý, vì hình ảnh em thả nhẹ từng hơi thuốc với đôi tay bắt chéo ngang bộ ngực trần cùng đôi chân thon thả đã in sâu trong tâm trí tôi rồi.
Em lấy trên bàn trang điểm nước hoa của VS mà tôi đoán là eau de toilette, rồi xịt lên cổ em hai lần. Em quay lại nhìn tôi cười rồi xịt một lần vào cổ tôi, mùi hương nhẹ nhàng nhưng quyến rũ khó tả làm sự rạo rực trong tôi vừa dịu lại, vừa dồn lên khó tả… Tôi lại gần và đứng sau lưng em ở bàn trang điểm, cả hai cùng nhìn vào gương. Không chịu được tôi thốt lên:
– Em đẹp quá.
– Haha, em biết mà anh, em biết xem gương mà.
Lần này tôi ngạc nhiên về sự tự tin của em.
– Haha, em xem gương thấy sao?
– Thì da trắng, tóc vàng, mắt xanh, người ốm, ở đất nước này vậy là đẹp rồi.
Well, cái này thì không chối cãi với em được. Tôi để máy chụp hình lại rồi kéo em lại hôn. Lúc này vừa hơn 12h chưa, tôi chưa bao giờ nghĩ có một cuộc hẹn hò đầu tiên nào mà mình chuẩn bị làm cuộc thứ hai khi ngày mới trôi qua được một nửa. Sau khi hôn nhau em ngồi lên giường rồi nói với tôi:
– Em chán list nhạc này rồi. Anh có muốn chơi nhạc của anh không?
– Dĩ nhiên là ok, nhạc đối với em quan trọng vậy sao?
– Haha, em không chỉ ngủ với người tình, em ngủ với bản nhạc nữa.
Tôi cười rồi đứng lên chỗ bàn học rồi chọn một bản nhạc chậm để hai đứa có tâm trạng hơn.
– Anh chọn nhạc Pháp em chịu không?
– Ok luôn anh.
Tôi play bài la vie en rose. Đoạn đầu là nhạc dạo và câu nói mở đầu bằng tiếng Pháp mà em không nhận ra. Tôi ngồi lên giường rồi hôn em. Khi nhạc dạo đến câu đầu tiên “Quand il me prend dans ses bras” – “khi anh ta ôm tôi vào lòng…”, em nhạc nhiên rồi nhìn tôi:
– À em biết bài này rồi.
– Em thích không?
– Thích chứ anh.
Tiếng guitar và vĩ cầm làm em thư thái hơn. Tôi hôn nhẹ vào cổ, tai và gáy, em rùng mình:
– Làm em một lần nữa đi anh, trên bản nhạc này nè.
– Chầm chậm thôi em *tôi cười rồi tiếp tục hôn em.
Em phát ra những âm thanh thổn thức sau mỗi lần tôi hôn, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Bài nhạc chuyển qua phần tiếng Anh. “Hold me close and hold me fast…” – “Hãy ôm em và ôm em thật chặt…”, tôi nằm lên, ôm chặt em rồi nhìn vào mắt em:
– Em thổi cho anh nha.
– Anh đến bên em đi.
Rồi em kéo phần dưới thân tôi lên phía mặt em, đây là tư thế tối thượng mà không thằng đàn ông nào không thích. Em dùng miệng và lưỡi lên tất cả các bộ phận mà em có thể chạm tới được – trong sự ngạc nhiên của tôi khi chỉ đang mong chờ một cú blowjob bình thường. Hormone làm cơ thể tôi lại căng cứng sau vài phút sung sướng, tôi nằm trở lại lên em:
– Để anh làm em nha.
– Vâng, làm ơn (yes – please) * em thổn thức * hãy làm tất cả những gì anh muốn với em.
Cuộc mây mưa diễn ra như cũ, mỗi lần tôi bóp cổ em lại là mỗi lần em lên đỉnh trong sự ngạc nhiên đầy thích thú của tôi. Mỗi lần em co giật đôi mắt là mỗi lần cả người em săn lại, lúc này tôi mới nhận ra cơ bụng em chắc đến như vậy, các múi cơ nổi lên đầy sức quyến rũ. Sau hai lần lên đỉnh, em thì thầm:
– Anh muốn em cưỡi anh không?
– Em có muốn cưỡi anh không?
– Chỉ khi nào anh cũng muốn vậy thôi.
Tôi đưa hai tay ra sau lưng và cổ em, rồi dùng hết sức kéo em dậy để em ngồi lên tôi trong khi hai đứa vẫn không tách rời nhau ra. Vừa kéo em lên và tự nằm xuống cùng một lúc, tôi chợt nhận ra mình đã kiệt sức tối chừng nào. Bữa ăn sáng chóng vánh cùng ly cà phê không giúp ích gì khi các cuộc mây mưa tốn rất nhiều sức diễn ra ngay vào cái nóng trưa hè mà chiếc quạt của em gần như vô dụng.
Đầu óc choáng váng, tôi gần như để em toàn quyền tung hoành, trong đầu thầm nghĩ sao cô gái này lại khỏe đến vậy. (Nhưng công bằng mà nói từ đầu đến giờ toàn tôi là người lao động chính). Được một lúc em nhún quá hăng say nên tôi bị trượt ra. Lúc này tôi đã quá mệt để có thể duy trì phong độ còn em thì đã quá say để có thể tự đưa tôi trở lại bên trong. Sau vài giây thử không được em bỏ tôi ra rồi nằm phịch xuống giường.
– Em uống nước thêm không? – Tôi hỏi, lòng có chút xấu hổ. Nhưng tự nhủ trước đó em cũng đã lên đỉnh hai lần rồi mà.
– Em có, cảm ơn anh.
Tôi ngồi dậy khỏi giường, cả hai cùng đứng lên. Tôi đưa ly matcha cho em. Em hút một hơi sạch luôn cả ly đá.
– Lúc nãy em có thích chứ?
– Thích chứ – em cười – nhưng không phải thích kiểu anh nghĩ đâu nha.
– Là sao em?
– Là em không thích kiểu như sự quyến rũ trai gái đâu. Chỉ là thích vậy thôi.
– Anh hiểu.
Có vẻ như trong một giây, em sợ tôi buồn nên tìm cách giải thích thêm.
Ý em là, em yêu anh * Em vừa nói vừa ôm lấy tôi, hai thân thể vẫn trần như nhộng lại ôm lấy nhau, nhưng em choàng tay vào sau tôi chứ không vòng lên siết chặt lấy vai như bình thường * nhưng là yêu anh theo kiểu yêu anh, chứ không phải theo kiểu tình cảm…
*Tôi cắt lời* Em vừa cho anh một cái ôm theo kiểu huynh đệ đó hả?
– Hahahaha, đúng rồi đó anh. Em là đứa kiểu, có thể gặp tụi con trai và nói, ê cu, tao yêu mày, dạo này ổn không *em nói gằn giọng con trai*
– Haha, anh hiểu rồi, em là huynh đệ của anh!
– Yea đúng rồi bro, mình là bros.
Hai đứa ngồi bệt xuống đất và tiếp tục uống rượu và nói đủ chuyện. Cả hai đều say nên làm đổ rượu rất nhiều, và liên tục dùng hết thứ này đến thứ khác để lau chùi, bao gồm cả quần áo và drap giường cũ của em. Một lần em đổ rượu lên cằm và cổ, tôi ra hiệu em không cần lau, rồi tự mình liếm hết chỗ rượu trên cổ em. Chưa thỏa mãn, tôi đổ rượu lên bụng em thành một hàng rồi liếm chậm chậm hết tất cả. Em nhìn tôi cười:
– Nếu anh muốn dùng gì từ trên người em thì đổ một hàng cocaine rồi hít thì mới ngầu.
– Nah, anh không thích cocaine.
– Sao vậy?
– Chỉ là anh không thích thôi.
– Em hiểu rồi, anh là good boy, anh không dùng thuốc hạng nặng.
Tôi nhìn em cười, rồi em chống tay ngồi dậy thẳng hơn, nhìn tôi rất nghiêm túc, cặp mắt xanh sâu thẳm như muốn bổ đôi con người tôi ra:
– Anh đã bao giờ muốn biết cảm giác giết người nó như thế nào không?
Tôi suy nghĩ câu hỏi của em thật kỹ, mắt vẫn nhìn lại em để ra vẻ không trốn tránh. Nếu tôi nói có, em sẽ nghĩ là tôi muốn giết người, hay là em sẽ kể tôi nghe cảm giác đó như thế nào? Vấn đề là không hiểu câu hỏi này là để hướng tôi tới một hành động, hay đặt tình huống giả sử để tôi suy nghĩ về cảm giác đó? Dù gì, với cái nhìn nghiêm túc kia thì tôi không đùa được.
– Không em, anh không muốn biết.
– Vậy tốt.
– Em định nói gì với anh à?
– À không, anh đã không muốn biết thì thôi, không có gì cần bàn.
Đó là câu nói kỳ lạ nhất trong một ngày kỳ lạ. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, và không ngạc nhiên khi chúng tôi lại quay lại mạch chuyện cũ, cùng đùa giỡn và lăn lộn khắp phòng. Em lấy miếng bánh bagel đang ăn dở ra và tiếp tục ăn, tay rung nên đánh rơi cả miếng bánh xuống sàn, ra gần phía tôi, tôi nhanh chóng nhặt lên:
– Luật 3 giây, anh nhặt lên rồi, em còn ăn được đó.
– Haha, em không quan tâm đâu anh.
Em lấy miếng bánh tôi đưa cho em rồi cho vào miệng nhai tiếp, vừa nhai vừa nhìn tôi cười khúc khích, bộ ngực trần rung nhẹ đầy quyến rũ. Tôi thề gần như cảm thấy mình đã quá hút vào em rồi. Một sự quyến rũ kỳ lạ và kích thích, như trái táo cấm trong kinh thánh vậy.
Tôi vẫn được quyền chọn nhạc và tôi chọn một bài của John Mayer mà tôi vẫn thích – Who says – (Ai bảo). Lời nhạc là lời khẳng định đầy tính thách thức của John Mayer – “Ai bảo tôi không được phê thuốc? Tắt đèn và tắt hết điện thoại – Chỉ mình tôi và căn nhà – Ai bảo tôi không được phê thuốc?”. Lời hát là vậy nhưng nền nhạc lại nhẹ nhàng theo từng tiếng guitar thùng và tiếng gõ nhịp của bàn tay lên đàn guitar xen ngang – một kỹ thuật tuyệt đỉnh của John Mayer mà rất khó để bắt chước.
– Ai bảo rằng tôi không được tự do? Khỏi những gì mà tôi đã từng là. Viết lại lịch sử của bản thân. Ai bảo rằng tôi không được tự do? * Em cười tinh nghịch và hát theo*
– Em cũng biết bài này sao? * Tôi hỏi trong ngạc nhiên nhưng rồi cũng không ngạc nhiên quá khi nhớ lại mình đang nói chuyện với con nghiện thuốc chính hiệu.
– Haha biết chứ *nấc* anh, bài này *nấc* hay mà.
– Haha, em nấc cụt rồi kìa, nín thở đi em.
– Nín thở hả anh?
– Đúng rồi, lâu nhất có thể.
Em nín thở cho cơn nấc cụt đi qua, còn tôi nhìn em cười trên tiếng nhạc của John Mayer. Được khoảng 10s em mở miệng hát theo:
– Đã là một đêm dài ở New York – Đã từ rất lâu rồi kể từ khi tôi 22 tuổi… *rồi em cười* Haha, em xin lỗi nhưng mà em không nhịn hát theo được.
– Haha không sao, tại bài này hay quá mà. Nhưng em còn chưa 22 tuổi thì sao hát câu này được, anh hát mới đúng!
– Haha, chắc vậy.
– Nhưng em hết nấc cụt rồi kìa!
*Em cười* haha, hình như hết rồi anh!
Chúng tôi đập tay nhau ăn mừng và cười ngặt nghẽo. Bài hát trôi qua nên tôi chọn bài khác.
– Em có biết và thích nhạc của Beatles không?
– Em không rõ nữa, có lẽ nghe là em sẽ biết, nhưng nhạc của Beatles thì anh cứ chơi đi!
Tôi bật bài I want to hold your hand. Em lập tức hát theo. Tôi nắm tay em rồi cả hai vừa hát vừa cười. Không biết lúc John và Paul sáng tác bài này “Anh muốn nắm tay em” có nghĩ ra cảnh hai đứa trần như nhộng vừa say vừa nắm tay nhau hát theo không. List nhạc chuyển sang những bài hát khác của Beatles, mang hơi hướng Rock and Roll. Em nhảy theo từng điệu nhạc rồi nhìn tôi hỏi:
– Có phải nghe mấy bài này là mình phải nhảy kiểu này không anh? * Rồi em nhún vai lại và đung đưa hai cánh tay theo điệu nhạc.
*Tôi cười lớn* Đúng rồi em, hồi thập niên 60s quẩy là quẩy kiểu đó đó!
Chúng tôi lại nói chuyện, cười với nhau và hôn nhau, mỗi lần như vậy là mỗi lần tôi cảm thấy rạo rực và sẵn sàng quay lại cuộc chơi, và mỗi lần tôi chuẩn bị sẵn sàng thì em lại nói một câu gì ngu ngốc khiến tôi cười quên cả việc phải làm.
– Mỗi lần anh cảm thấy hứng lên là em lại làm anh phì cười, vậy sao mình làm tình tiếp được hả em?
– *Em cười khoái trá* Em không cần làm tình đâu, miễn anh thấy em vui tính là em vui rồi. Cần gì thì em ra một góc tự sướng là xong, anh có biết trong phòng em có bao nhiêu đồ chơi sex không?
– 2, 3? – Tôi đoán bừa – Hay là 1? Hay là không có cái nào? (Nếu không có mới là ngạc nhiên)
– Em có một cái trong tủ đó!
– Haha, nhưng anh không muốn em dùng hôm nay đâu.
Rồi tôi xoa tóc em, cả hai cười cùng nhìn nhau im lặng.
– Tại sao em lại nói giọng như vậy – Cuối cùng tôi cũng hỏi thẳng.
– Vì khi ở đây, em nói giọng miền Nam sẽ bị kỳ thị và để ý.
– Em tập bao lâu để đổi giọng như vậy?
– Nói thật với anh nha, 6 – 7 năm gì đó.
Tôi suy nghĩ về cảnh một cô gái học trung học cố gắng thay đổi giọng của mình, chắc hẳn là một quá trình dài.
– Nhưng giọng em như vậy em gọi là giọng gì?
– Em nghĩ là giọng châu Âu?
– Tại sao em không chuyển thành giọng Mỹ bình thường mà lại chuyển thành cái giọng châu u này?
– Vì em thích vậy thôi, em không thích giọng kiểu giống những đứa con gái Mỹ trắng khác.
– Em đổi vậy gia đình em có buồn không?
– Có buồn hay không cũng có quan trọng đâu anh, em còn làm nhiều chuyện tệ hơn nhiều.
– Ví dụ như chuyện gì?
– Không đến tòa khi được triệu tập.
Tôi ngồi thẳng lên hơn và dựa vào bean bag, nhìn em một cách khó hiểu và có phần bối rối.
– Tại sao em lại phải đến tòa?
– Em không nói đâu.
Rồi em quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt toát ra lửa như ban nãy:
– Em không trách họ đâu, nhưng em phải làm những gì em cần làm thôi.
– Là sao em?
– Anh không biết đã có bao nhiêu ngôi nhà đã bừng cháy vì em đâu.
Tôi chầm chậm tiêu hóa câu nói vừa rồi của em, đầu óc đã say hơi men phải suy nghĩ xem đây là câu nói ẩn dụ hay là một thực tế mà em đã trải qua. Tôi nhớ lại về việc gia đình em bảo thủ như thế nào và những người anh của em thương em ra sao. Nếu có gì thật sự xảy ra chắc là em đã được gia đình bảo vệ. Nhưng đốt cháy nhà thì quả thật là hơi quá mức, kể cả với tiêu chuẩn miền Nam. Tôi hy vọng đây là một phép ẩn dụ. Em thả đều từng hơi thuốc và vẫn lắc lư theo điệu nhạc, dựa lưng vào hướng giường đối diện tôi.
– Tuổi thơ của em có vẻ dữ dội nhỉ.
– Anh còn chưa nghe hết thôi.
– Ba mẹ em không làm gì à?
– Ba mẹ em à? * Em cười * họ thậm chí còn không quan tâm em làm gì, miễn là em còn sống.
– Ba mẹ không lo cho em à?
– Không, em phải tự lo hết, thậm chí còn phải kiếm tiền cho cả nhà nữa?
– Kiếm tiền? Thật ư? Ở độ tuổi đó? Vậy em làm gì?
– Em không nói đâu.
Chúng tôi nhìn nhau im lặng. Trong đầu tôi chạy ra rất nhiều viễn cảnh tưởng tượng về cuộc sống của em ở miền Nam, và các hình ảnh về việc em tìm cách kiếm tiền và làm những điều ngu ngốc.
– Hỏi thật nè, em có biết sợ không vậy?
– Haha, biết chứ anh, hồi nhỏ ngu ngốc mà. Gần đây coi phim kinh dị lần đầu, em thấy sợ quá trời.
– Hả, sao giờ này em mới coi phim kinh dị lần đầu, trước giờ sợ không xem hả?
– À không, em ít xem phim thôi, hầu như chẳng xem gì.
– Chà, cái này không ổn, anh sẽ bắt em xem vài phim mà anh thích.
Em đổi chủ đề cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, về list nhạc bọn tôi đang chơi, và mong tôi đổi nhạc. Tôi ngồi dậy bật nhạc của Lana Del Rey – Video game. Và thật ngạc nhiên em lại hát theo. Những bài nhạc buồn vang vọng mang hơi hướng cổ điển của Lana về những cuộc tình dang dở, không ngờ một đứa không tin vào tình yêu như em lại hát thuộc từng lời một.
– Em cũng thích Lana à?
– Em thích chứ. Con bitch này, nhạc của nó ma mị và thật sự là phê lắm. Anh có biết em đã dùng nhạc của nó để cởi đồ bao nhiêu người không?
Không? *Cảm giác thật sự bị tụt hứng khi em nói về việc cởi đồ thằng khác cho tôi.
– 4 Người rồi đó, haha.
Chúng tôi nhìn nhau đầy khơi gợi trong lúc nhạc lại chuyển sang những bài khác của Lana, Summertime Sadness, Blue Jeans, Young and Beautiful. Tôi kéo em đứng lên:
– Em thổi cho anh nữa được không?
Em đưa cho tôi một cái nhìn đầy khiêu khích:
– Em nói thật nha, không. Lúc này em không muốn.
Hơi thất vọng, tôi kéo em lại:
– Không sao, không vấn đề gì.
Rồi tôi hôn em, hai cơ thể lại quấn chặt nhau. Chúng tôi vừa hôn vừa khiêu vũ nhẹ, đến góc bàn trang điểm chỗ đầu giường thì khẽ buông nhau ra. Và trước sự ngạc nhiên của tôi, em cúi xuống và bắt đầu dùng miệng, rồi nhanh chóng kết hợp với tay làm cho tôi hoàn toàn bất ngờ và bị động. Không hiểu sao vừa nói là không muốn mà giờ em lại làm liên tục như vậy.
– Nếu em cứ làm vậy chắc anh không chịu nổi đâu!
Nghe vậy em lại càng làm nhanh hơn làm đầu óc tôi tê liệt đi hẳn. Em luôn mang cho tôi những bất ngờ đầy nguy hiểm và những khoái cảm thật ngẫu nhiên. Trong đầu tôi đã nghĩ đến chuyện cho em bổ sung protein qua đường miệng thì suy nghĩ về việc để lại ấn tượng tốt cho em lấn chiếm tôi. Tôi thốt lên:
– Em nè, để anh làm em thêm lần nữa.
Rồi em buông tôi ra:
– Ok, please, làm nữa đi em đi.
Tôi kéo em quay lại rồi đè em xuống giường. Vì chúng tôi đang đứng ở cuối giường nên nửa trên của em nằm sấp xuống giường còn nửa dưới vẫn chạm đất. Tôi vẫn đứng và vào bên trong em từ phía sau. Cuộc mây mưa lại diễn ra, lần này quá khó bóp cổ do đứng phía sau nên tôi chỉ spank vào mông em. Sau khi cảm giác em lên đỉnh hai lần rồi tôi liền hỏi:
– Anh ra nha em.
– Please anh, ra cho em đi anh.
Rồi tôi kết thúc tại đó. Em quằn quại một lúc rồi kéo miếng drap giường cũ đã thay (do bị đổ rượu ban nãy), lau chùi bản thân. Tôi mặc quần lại để ra ngoài đi toilet thì không tìm thấy áo đâu.
– Áo của anh mất đâu rồi.
– Vậy hả anh, để em tìm phụ.
Hai đứa cùng lục tung cả phòng của em và trong đống quần áo đã bỏ giặt của em mà vẫn không thấy đâu.
– Hay là anh mặc tạm áo của em đi?
– Cũng được, áo nào đây em?
– Anh cứ mở tủ em ra đi rồi kiếm.
Tôi mở tủ ngăn kéo ra và tìm, cái nào cũng nhỏ xíu và em bĩu môi đồng ý với tôi rằng chúng sẽ không vừa. Đến cái thứ năm có vẻ rộng so với em, em gật đầu ra hiệu đồng ý. Tôi mặc vào. Áo bó sát người làm tôi trông gay đi đáng kể. Em cười:
– Em biết là em nhỏ con, may mà có cái anh mặc vừa mà không làm hỏng.
– Haha, hy vọng không ai nghĩ anh gay, và hy vọng mình có thể tìm thấy áo anh.
Rồi tôi xỏ đôi dép kẹp của em và đi nhanh vào toilet. Ai đó mà nhìn thấy tôi trong đôi dép phụ nữ cùng chiếc áo thun bó sát như vậy, chắc sẽ báo cảnh sát về một tên biến thái trong ký túc xá nữ. Lúc đó đào mồ chôn cũng không hết xấu hổ.
– Sau khi tôi quay lại, thấy em đã mặc quần áo vào đầy đủ, và đã tìm thấy cái áo lạc của tôi – thật may mắn. Lúc này đã hơn 2h chiều. Tôi mặc áo vào và nói với em:
– Mình đi ăn gì nha em?
– Em đồng ý.