Cua Gái Mỹ - Phần 10
Rồi ông chầm chầm quay đi, chống gậy bước từng bước vào hướng nhà bếp, ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Nhận thấy tủ để giày ngay cửa và ông chỉ mang dép trong nhà, chúng tôi nhanh chóng lột giày ra, chỉ để lại đôi vớ rồi cũng từ từ đi theo sau ông. Chúng tôi đi qua một hành lang nhỏ hẹp đầy ánh sáng, với nhiều hình ảnh gia đình treo trên tường.
Ông cụ có vẻ có nhiều con cái đã lớn, một hình ông cụ trong bộ quân phục, lúc còn trẻ cũng rất phong độ. Nhìn thoáng ra thì là lục quân (army) chứ không phải thuỷ quân lục chiến (marine), nhưng tôi không kịp nhìn kỹ là ông đi đâu, sẽ thật trớ trêu nếu ông đã từng đi ở Việt Nam – tôi thầm nghĩ. Chúng tôi tiền vào bếp, rồi ông lại gần cửa sổ, kéo hết rèm lên. Ông làm gì cũng chầm chậm, từ từ, còn tôi và Abby đừng nhìn nhau cười vui vẻ, hai đứa không ngờ một ông già đi không nổi lại tốt bụng như vậy. Nếu chúng tôi là những thanh niên trẻ trâu đi ăn cướp thì sao nhỉ? Ở Mỹ nhà nào cũng biệt lập, kín cổng cao tường như vầy, lại còn nhiều rừng cây, trong đêm tối như này ai làm gì sao mà cảnh sát phản ứng kịp? Dễ hiểu vì sao mà phim kinh dị Mỹ nhiều cảnh giết chóc trong các căn nhà to giữa rừng.
Ông chỉ vào cửa kính, lúc này rèm đã kéo lên, khung cảnh trong cửa sổ khá tối, nhưng chúng tôi có thể nhận ra đó là cái view của… cái hồ. Y chang như tầm nhìn của tôi và Abby lúc đứng gần mép nước, phía xa là đỉnh nhà thờ, có điều tầm nhìn từ xa hơn và lúc này ánh hoàng hôn đã tắt, đã sau chín giờ tối, lúc này ta có thể gọi là đêm được rồi.
– Các cháu có thấy cái đỉnh tháp nhà thờ đấy chứ? – Ông vừa chỉ, vừa quay lại hỏi.
– Dạ thấy ạ. – Tôi và em đồng thanh đáp.
– Đó là tháp trong trường W, đúng không. Các cháu ra khỏi nhà, cứ đi thẳng ra đường chính, rồi uhm… rẽ trái… rồi đi thẳng… rồi rẽ phải, sẽ thấy một khu vườn nhỏ… – Ông nói từng lời, rõ mồn một và chậm chậm – rồi đi qua cây cầu là sẽ thấy cái tháp… rất rõ… rồi lần theo cái tháp là sẽ về đền trường W…
– Ahhhh – em thốt lên, nghe kịch không chịu được – cháu hiểu rồi, lúc bọn cháu cũng đi lòng vòng quanh hồ, không ngờ bị lạc đến tận đây.
– Không có gì đâu – ông quay sang chúng tôi, rồi quay lại cửa, chầm chậm kéo rèm xuống.
– Trước khi đi, chúng cháu xin ông một ít nước được không ạ? Đi lòng vòng nãy giờ cũng hơi mệt…
– Ahhh – ông gật gù rồi tiến lại tủ, lấy ra hai cái ly rồi hứng nước ở bình.
Tôi và em chủ động tiến lại gần để ông khỏi phải di chuyển nhiều, tôi lấy ly rồi chuyền qua tay em. Chúng tôi đứng đó hớp từng ngụm nước, vì thật sự là có khát nước gì đâu. Tôi thật sự rất ngạc nhiên và cảm kích ông già này, không phải ai cũng tốt bụng và dễ tin người như ông ở xứ này.
– Ông tên gì ạ? – Tôi hỏi.
– À, ta là Carl.
– Cảm ơn ông, Carl. Cháu là Abby còn đây là – , bạn cháu – em nhanh trí theo tôi.
– Ahh, không có chi – ông vẫn chống gậy nhìn chúng tôi.
– Cho cháu hỏi ông một câu được không ạ? Sao ông lại chọn sống ở đây? Ở khu vực HW này?
– Ohhh tại sao ư?
Ông lại nhíu đôi chân mày bạc phơ, mặt ra vẻ đăm chiêu, nếu có con bé tóc vàng cùng một thằng Á châu đâu đâu vào nhà tôi mà hỏi tôi câu này chắc tôi đuổi ra khỏi nhà cho rồi. Nhưng ông bình bình, không biết có phải suy nghĩ gì không, rồi nói.
– Ta sống ở đây cả đời rồi, từ lúc sinh ra tới giờ, ta chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ở nơi nào khác cả…
– Ahh ra là vậy, gia đình ông không ở cùng ông ạ? – Abby hỏi tiếp, còn tôi thì muốn bịt miệng em lại rồi đi ngay, mục đích đã đạt được rồi mà miệng thì vấn tía lia…
– Đúng, chúng nó lớn hết cả rồi…
Tôi quyết tâm hớp cho nhanh hết ly nước, giả bộ hỏi lại đường xá qua loa rồi ra hiệu em chuồn, dẫu gì mình cũng đã kiểm nghiệm được điều mình thắc mắc rồi mà nhỉ, chúng tôi có bị ai bắn đâu, còn được chỉ dẫn tận tình là đằng khác. Tôi nhanh chóng cảm ơn Carl rồi chúng tôi quay lại cửa, xỏ giày vào. Carl chầm chậm lom khom theo sau, một tay chống gậy, một tay giữ vạt áo ngủ cho nó không quá lất phất, mái tóc bạc phơ ít ỏi làm tôi nhớ tối ông nội đã mất… không hiểu con cháu ông có lo lắng cho ông cụ ở một mình không?
Đang lúc mang giày thì em lại hỏi:
– Ông này, cháu còn câu hỏi cuối.
– Uhm.
– Bây giờ nếu tụi cháu chạy ra khỏi nhà, thì có ai bắn tỉa bắn tụi cháu không ông?
Tôi hoảng hồn, trời ơi mình đã không kịp bịt mặt cô gái này. Carl có vẻ mơ hồ lắm, dường như vẫn chưa nghe được những gì em nói:
– Cháu nói sao chứ?
– Là nếu tụi cháu bước ra khỏi cánh cửa này, quay lại khu bãi cỏ, có bắn tỉa bắn tụi cháu chết không?
– Bắn tỉa?
– Đúng rồi ông, là những người cầm súng thiện xạ bắn từ xa đó ông.
– Ta không hiểu… – Carl nhíu mày đăm chiêu, tội nghiệp ông già.
Tôi nhanh chóng giải thích:
– Bạn cháu đến từ miền Nam, ở đó nếu đi lầm vào nhà người khác dễ bị bắn, nên bạn cháu mới hỏi.
– Ý cháu là, lấy súng bắn đó à?
– Dạ đúng.
– Ahhh, vậy thì không có đâu, không có bắn tỉa nào hết…
– Tôi quay qua nhìn em, với cái anh mắt kiểu “hài lòng chưa cô?” – Em trao tôi một nụ cười rồi chúng tôi cùng cảm ơn ông lần cuối, mang xong giày vào rồi chào từ biệt. Chúng tôi bước ra cửa còn Carl vẫn đứng ngay mép cửa, nhìn chúng tôi đi đến hết phần bãi cỏ, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy ông mãi mới đóng cửa, không biết là do ông già phản ứng chậm chạp hay do ông muốn chắc chắn là hai đứa trẻ phiền phức này đi khỏi khu nhà ông.
– Em thấy sao – tôi thì thầm.
– Em thấy vui, công nhận ở đây có người tốt ghê.
– Anh đã bảo không bị bắn mà.
Em chỉ cười rồi chúng tôi quay lại đoạn đường quay lại khu vườn, bây giờ phải leo xuống đồi. Em ngồi bệt hẳn xuống rồi dùng hai chân trườn xuống từ từ. Phải rồi, hai đứa ai cũng có phần say, trời thì tối như mực, điện thoại không có, nếu chạy thẳng xuống đồi có khi ngã chổng khu chứ không đùa. Tôi làm theo em rồi hai đó trượt xuống mạn đồi.
Hai đứa vừa xuống, phủi tay chân khỏi bụi đất, trao cho nhau một nụ cười tinh nghịch thì tôi nghe thấy tiếng bước chân từ xa, phía sau, có vẻ đang chạy rất vội, đêm tĩnh mịch nên nghe rất rõ trong tiếng dế và côn trùng vọng từ mặt hồ. Tiếng chân càng ngày càng nhanh hơn, tôi quay lại thì thấy một ánh đèn chói lóa vào mắt mình. Ánh đèn pin.
– NÀY, CÁC người KHÔNG ĐƯỢC Ở ĐÂY!!!
Tôi lấy tay che ánh đèn, nhíu mắt nhìn qua ánh sáng, hai bóng đen cao lớn từ trên hướng đồi rọi đèn xuống. Trong ánh sáng nhá nhem tôi có thể nhìn ra họ đang mặc đồng phục, hoặc là cảnh sát, hoặc là bảo vệ của khu vực. Họ không đi thẳng xuống sườn đồi như tôi và em mà vòng sang lối đi có bậc thang ở phía xa, cách chúng tôi chừng 40m.
– ĐỨNG YÊN ĐÓ!
Họ vừa bước xuống vừa la lên. Tôi và em vừa khựng lại. Thôi chắc bị kêu lại rồi, dẫu sao mình cũng là người lớn, cùng lắm thì trình bày với họ là chúng tôi bị lạc, kể lại câu chuyện cũ thôi. Nhiều khi họ còn chỉ đường tận tình để đi ra cho dễ nữa. Tôi thầm nghĩ vậy và quay nhìn em, định bảo em quay lại nói chuyện với họ. Nhưng em đâu rồi.
Em đã quay đầu chạy.
– CHẠY ĐI ANH! – Em quay mặt lại thét lên.
Tim tôi đập nhanh lên, mạch máu tràn đầy alcohol căng cứng trong bóng đêm với ánh đèn pin rọi vào lưng. Tôi không có điện thoại, không biết đường, người duy nhất tôi biết ở khu này là em thì đã… chạy đi. Nếu họ hỏi tôi tại sao đi qua đây, qua đây làm gì, tôi có giải thích được không, đi cùng một em sinh viên đã chạy mất à? Tệ hơn nữa, nếu họ là cảnh sát thì sao? Sau 1/2 giây suy nghĩ, tôi… chạy theo em, quyết định ngu xuẩn nhất hay sáng suốt nhất đây?
Tất cả những gì tôi thấy rõ nhất là chiếc áo trắng thanh mảnh, dáng chạy rất duyên dáng của một cô gái nhỏ người, nhưng chạy rất nhanh. M thanh gọi lên từ phía sau hô đứng lại vang vọng. Tiếng bước chân thoăn thoắt. Tiếng ếch nhái trong đêm hè. Tôi không biết mình đang chạy đâu nữa, chỉ theo bản năng với chiếc bóng trắng trước mặt. Chúng tôi chạy băng qua bụi cây, vào khu đường mòn, băng qua cả cây cầu nhỏ xíu mà mình vừa đứng đùa giỡn.
Đây cũng là lúc mà tôi đuổi kịp em rồi chạy chậm lại, và thấy em đang vừa chạy vừa… cười rất tươi, em đang vui lắm sao? Ánh sáng rõ ràng hơn từ các cột đèn cao báo hiệu chúng tôi đã về tối trường W. Em ra hiệu tôi dừng lại, rồi chống tay vào đầu gối thở. Tôi cũng chống tay vào hông thở một chút, nhìn em:
– Sao em lại chạy?
– Vì họ sẽ bắt mình lại… hỏi các kiểu, bắt khai báo… rất phiền – em nói trong tiếng thở.
– Thì có sao đâu… mình nói mình bị lạc.
– Không đâu, ai sinh viên của W cũng biết biên giới của hai bên cả, được dặn dò rất kỹ rồi. Đi qua chỉ có cố tình đi lạc thôi, bao nhiêu đứa bị bắt làm tường trình rồi anh.
Hóa ra nó cũng nghiêm ngặt vậy mà cô bé này không bảo tôi từ trước, làm mình cứ bình bình mà đi. Tôi kéo vai em lại, hôn vào trán.
– Lần sau có gì báo anh biết trước nhé, cứ cắm đầu chạy sao mà hiểu?
– Em có nói rồi mà, anh phải nhanh trí chứ – em cười lém lỉnh.
Chúng tôi kề vai nhau và lên ký túc xá. Vừa lên phòng, không ai bảo ai, chúng tôi lao vào hôn nhau, trong hơi thở vẫn ngắn và hổn hển trong cuốc chạy nước rút vừa rồi. Tôi dí em vào sát cửa và hôn em thật sâu, em nắm vai tôi và lật lại, rồi ép tôi vào cửa mà vẫn hôn tôi. Giờ tôi mới thấy đầu óc chao đảo, rượu, thuốc lá, hay do mình vừa di chuyển quá nhanh. Hoặc có thể là tôi đang say em chăng. Em giật phăng áo tôi ra, hôn xuống ngực và bụng tôi, rồi lẩm bẩm.
– Anh có định làm người mẫu không vậy.
– Người mẫu gì, anh có đẹp đâu – tôi biết em chỉ đang khen khéo tôi trong cơn sex talk thôi, nhưng vẫn thấy vui và rạo rực hơn.
– AnH cÓ ĐẹP đÂu – em nhái lại, ra vẻ mỉa mai, rồi nhẹ nhàng ra lệnh tôi – Anh nằm xuống đi.
Tôi ngoan ngoãn nằm xuống trong lúc em bật nhạc lên, lần này là nhạc rap, nhạc trap là một thể loại vừa chill vừa làm cho người ta muốn nhún nhảy. Rồi em rót cho tôi một ly rượu, rút vape ra, nhả một làn khói vào mặt tôi lúc đưa tôi ly rượu. Em ném cho tôi một ánh nhìn khiêu khích rồi bắt đầu cởi áo ra. Chiếc áo trắng cứu tinh của tôi đêm nay, cũng là chiếc áo tôi mua tặng em, nhẹ nhẹ uốn éo thân mình ra khỏi chiếc áo, từng nếp áo lần lượt tuột ra khỏi người em, rồi em cầm áo đưa lên hôn nhẹ, mắt nhìn tôi cười, thay lời cảm ơn anh đã mua tặng em.
Rồi cứ thế em cởi hết phần còn lại, ngoại trừ chiếc quần lót dây màu đỏ, để lộ bờ mông quyến rũ. Em quay lưng lại phía tôi và bắt đầu twerk theo điệu nhạc, không quên nhả từng ngụm khói thơm khắp căn phòng. Cảm giác giống lần đầu tôi gặp em, nhưng giờ trời tối hơn, tâm trạng tôi ngổn ngang hơn, vừa say, nhịp tim vừa đẩy nhanh, mạch máu vẫn chạy rần rần nhưng tâm trạng lại rất thư thái, trong đầu vừa nghĩ đến em, đến tôi, đến cuộc phiêu lưu vừa trải qua.
Em lấy ly rượu từ tay tôi, uống từng ngụm rồi lại đứng lại chỗ tôi, cúi xuống hà một hơi vape vào mặt tôi, rồi chầm chậm hạ thấp người xuống, bộ ngực căng tròn, đỏ mọng áp lên mặt tôi. Tôi hít nhẹ vào đầu ngực em, nhưng em lại rụt lại, nghịch ngợm trao tôi một nụ cười, rồi lại dí ngực vào mặt tôi, quỳ gối xuống bean bag, hai chân hai bên rồi ngồi hẳn lên tôi. Dưới ánh sáng vàng từ chiếc đèn ngủ, em hôn vào tai tôi, thì thầm:
– Hôm nay là ngày tuyệt nhất đời em…