Con thay cha làm chồng của mẹ - Chương 26
Khoảng 7 giờ tối, dì tôi gọi điện về và nói sẽ về vào ngày mai. Chuyến đi phải kết thúc sớm hơn dự định vì 1 trong 2 đứa sinh đôi nhà dì tự dưng bị dị ứng khá nặng, phải đưa về thành phố. Nghe mẹ nói chuyện với dì ngày mai cái Linh sẽ về, tim tôi tự dưng chùng xuống. Tôi nhận thấy thời gian chỉ có hai mẹ con thôi đã sắp kết thúc rồi. Nếu tôi có làm gì, thì tôi sẽ phải làm vào đêm nay, tôi tự nhủ. Nếu cái Linh về nhà, mẹ sẽ không bao giờ tiếp tục những gì chúng tôi đang cùng nhau.
– Mai em về hả mẹ?
– Uh. – và mẹ kể lại câu chuyện dì nói qua điện thoại ban nãy.
– Chán nhỉ. – Tôi thở dài.
– Uhm. Mẹ đã nói với con chuyện này không thể kéo dài mãi được mà. Em gái con cũng sống ở đây. Và những điều con và mẹ đã làm, là sai trái. Và đừng kéo em con vào chuyện rắc rối này. Hiểu không?
Tôi cảm giác như cái Linh đang chen dần vào mối quan hệ giữa mẹ con tôi, nhưng tôi vội gạt ngay những suy nghĩ đó.
– Con hiểu. Nhưng con thích những điều con và mẹ đang làm, và con không thấy có lỗi gì cả.
Và rồi mẹ mang vấn đề tuổi tác ra nói cũng như cả việc loạn luân bị xã hội cấm và lên án nữa.
– Mẹ nghĩ hôm nay con nên ngủ ở phòng mình đi. – mẹ kết luận.
Còn tôi thì thấy như tim mình vỡ vụn. Đêm cuối cùng chúng tôi ở một mình bên nhau, vậy mà mẹ muốn tôi ngủ ở phòng mình. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình thật quá ấu trĩ, nhưng lúc đó, khi tinh trùng phọt lên não rỗi, một thằng trẻ trâu như tôi chỉ nghĩ đến chuyện đụ.
– Vâng, sao cũng được, con sẽ ở phòng con. – Nói rồi tôi bỏ lên phòng và đóng sầm cửa lại.
Cả tối hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng. Cho đến khoảng 11 giờ đêm, tiếng mẹ gõ cửa phòng tôi. Mẹ mở cửa thò đầu vào:
– Mẹ đi ngủ đây. Chúc con ngủ ngon. Mẹ yêu con – mẹ thì thầm.
– Vâng. Mẹ cũng ngủ ngon. – Tôi trả lời với giọng hằn học.
– Cường, con đừng giận mẹ có được không?
– Con không giận.
Mẹ đứng lặng ở đó không nói gì, và rồi tôi nghe thấy tiếng mẹ về phòng. Tôi nằm thao thức, sao tôi lại khốn nạn như vậy nhỉ? Mẹ chẳng làm gì sai cả, mẹ còn đem lại cho tôi đam mê và cực khoái nữa, mẹ cho tôi gần như tất cả những gì tôi muốn từ mẹ. Còn tôi đối xử với mẹ như vậy đấy. Tôi nằm đó và suy nghĩ khoảng 20p và khi tôi quyết định ko quan tâm đến chuyện tội lỗi nữa, tôi đứng dậy và tiến về phòng mẹ.
– Mẹ ơi … – Tôi gõ cửa và gọi mẹ, mẹ không trả lời.
Nghĩ mẹ đã ngủ, tôi đẩy cửa vào phòng, nhưng mẹ không nằm trên giường mà đang ở trong nhà tắm. Tôi nhẹ nhàng bước đến gần cửa, cố gắng không phát ra tiếng động làm mẹ giật mình. Và rồi tôi nghe thấy tiếng mẹ rên rỉ trong phòng tắm cũng những tiếng động trong phòng tắm
Tôi cúi sát mặt xuống sàn, nhìn qua khe dưới cửa. Tôi chỉ thấy đôi chân mẹ ở hai bên bồn cầu. Và rồi cứ mỗi giây, chân của mẹ lại cong lên đôi chút, những ngón chân chịu sức nặng ở thể hằn xuống lớp gạch men, và tiếng mẹ rên rỉ trong khoái lạc. Tôi cúi người xuống thấp hơn, cố xem mẹ đang làm gì.