Con gái người tình xưa - Chương 20
Phần 20
Tôi bí mật hẹn D. gặp nhau tại một quán cà phê. Tôi hỏi con bé:
– Cháu biết thằng L. (thằng Út nhà tôi) là con chú không? – Tôi lấy lại vai kẻ cả.
– Tôi thừa biết – D. nói xẵng.
– Vậy cháu yêu nó thật lòng hay là…?
– Ông chú ơi, ông đừng giả vờ ngây thơ nữa – D. nhìn xoáy vào tôi – Tôi biết hết rồi.
– Biết cái gì cơ?
– Biết ông tiếp cận tôi từ đầu là cố tình – D. gằn giọng.
Thế rồi nó lật lại câu chuyện từ năm lớp đấy nó học lớp 12…
Hóa ra sau khi “chia tay” với ông chú, D. về quê an dưỡng một thời gian để tịnh tâm. Tất nhiên là nó giữ kín trong lòng chứ đâu dám kể ai, chỉ tự bản thân tìm kiếm cho mình sự nguôi ngoai. Rồi cũng lúc đó, lớp cấp 3 nó họp lớp. Mấy năm nay nó không tham gia vì vẫn còn cay cú việc đám bạn thân bỏ rơi khi xưa, nhưng lần này tiện đang ở quê nên nó tham gia luôn. Ở đó nó gặp lại T., P. và L. Đám hot girl ngày nào giờ đã tàn tạ hết lượt, một nách hai-ba đứa con.
Có vẻ sau nhiều năm quăng quật, ba đứa này đã thấu hiểu thế nào là nhân quả, cùng nhau xin lỗi D. về việc năm xưa. Hồi đó tụi nó coi D. chỉ là cái mỏ tiền vì gia đình D. khá giả, nhưng sau này con bé chuyên tâm vào học nên tụi nó lại ghét. Hóa ra không chỉ bỏ rơi D., mà xe với điện thoại của nó đều do ba đứa kia lén làm hỏng. Nhưng có điều chơi xấu D. như vậy không phải chủ ý ban đầu của tụi nó. Có một người đàn ông chịu chơi đã đến bao tụi nó ăn chơi bét nhè, xong thông qua đàn em, gợi ý tụi nó “chơi xấu” D.
Người đàn ông trung niên kia tụi nó không nhớ tên, nhưng theo mô tả thì giống hệt chú P.
Thế là D. sốc. Nhưng đấy mới là lần một.
Vì chưa chắc chắn, nó chưa thể kết tội chú P. ngay. Để cho chắc chắn, D. thể hiện như tâm lý đã ổn và quay trở lại Sài Gòn tìm việc, cũng là để theo dõi chú P.
Và lần này nó lại phát hiện ra một việc nữa khiến nó sốc lần hai.
V., người yêu đầu năm xưa của D., giờ đang là trợ lý riêng của chú P. Lân la dò hòi, nó mới biết V. là cháu của chú P. năm xưa kéo từ quê nhà ra, từ một thanh niên nghèo kiết xác nay đã trở thành một lãnh đạo của công ty. D. không mất nhiều thời gian để đoán ra việc V. yêu và phản bội D. là có sự nhào nặn của bàn tay chú P. Mục đích chắc hẳn là để chú P. lợi dụng lúc nó yếu đuối nhất.
Rồi sau “lần đầu”, mọi việc càng rõ ràng đều do chú P. sắp xêp cả.
Trước đây nó cứ tưởng chú P. là ông chú tình cảm nhưng thiếu nhạy bén. Nhưng giờ đây, khi từng lớp từng lớp của câu chuyện được bóc ra, D. mới nhận ra rằng bản thân như một con rối mặc cho chú P. vần vò, chơi đùa.
– Chú làm thế vì tôi là con của mẹ tôi (C.) đúng không? – D. không giấu được giận dữ.
– Cháu đừng nó thế. Nên nhớ rằng là cháu lao vào chú trước chứ.
– Tôi không cần biết. Là chú dụ dỗ tôi – D. nghiến răng.
Thật ra D. không dám nói việc nó và V. từ sớm đã động tay động chân sờ mó nhau rồi, nhưng V. luôn từ chối việc quan hệ và khi động tay cũng dừng ở nửa đường khiến D. luôn ở trạng thái hứng tình nhưng không được thỏa mãn. Nhất là đang lúc còn trẻ nữa thì lửa tình cứ gọi là hừng hực. Vì lửa nhục dục đã bốc lên kín đầu, thì một vài động tác đưa đẩy nhỏ là đủ khiến D. cởi áo tuột quần ngay.
– Thế giờ cháu quen thằng L. là muốn trả thù chú à?
– Tất nhiên rồi. Tôi muốn nhà chú tán gia bại sản – D. chỉ vào bụng – Với nó, chú không cản được tôi đâu.
– Ôi cháu yêu ơi – Tôi cười chua xót – Giờ muộn quá rồi. Không giấu gì cháu…
Thế là tôi kể cho nó nghe việc công ty nhà tôi sắp phá sản đến nơi, của cải cũng đang đội nón ra đi, thậm chí tiền duy trì phải vay mượn hai đứa con đầu. Cả nhà tôi sắp phải bán xới khỏi mảnh đất Sài Gòn này để lên Đà Lạt bắt đầu lại từ đầu. Những việc này chỉ có tôi và vợ tôi nắm công ty mới biết, chứ bên ngoài nhìn vào thì còn tưởng chúng tôi giàu sang lắm. Đến thằng L. cũng chỉ ăn với học chứ có biết gì tình hình cụ thể đâu.
D. ngồi nghe tôi nói mà ngây người, mặt chuyển từ đỏ sang xanh từ xanh sang trắng. Rõ ràng là nó đã tính già hóa non, đời đã trả thù giúp nó rồi mà nó lại dại dột bập vào tôi lần nữa. Tôi có thể thấy cả người nó đang rung lên, đôi mắt kia đã long lanh ầng ậc nước chỉ chực khóc mà thôi chứ chẳng thể nói nên lời. Tôi lại hỏi D.:
– Thế cháu có yêu thằng L. thật lòng không?
– Ông điên à – D. nức nở – Tất nhiên là không!
– Thế cái thai này cháu tính như thế nào?!
– …
Theo tôi thấy, cái thai chưa lớn nên D. hoàn toàn có thể bỏ. Nhưng tôi hiểu tính con bé, nó sẽ không nỡ làm vậy đâu. Nhưng rõ ràng nó cũng đang hoang mang không biết giải quyết như thế nào, bỏ thằng Út nhà tôi đi thì nó thành đứa chửa hoang sao. Bố mẹ nó chắc chắn không chịu thế.
– Thôi. Chuyện đã đến nước này thì cháu cứ lấy thằng L. xong sinh con đi đã. Rồi sau đó tính sao thì tính. Sau này có chia tay nhau thì vẫn có danh phận, có tài sản chia nhau đàng hoàng chứ bây giờ bụng bầu như thế trốn vào đâu.
Cái này tôi nói thật. Giờ người ta vị tha hơn với những người lỡ một lần đó hơn là đám con gái ễnh bụng về nhà bắt bố mẹ nuôi. D. cũng có vẻ hiểu điều đó, im lặng không phản đối gì.
– Chú đối với cháu không tốt. Nhưng cô với thằng L. không biết chuyện, vẫn đối xử tốt với cháu kia mà. Nào, nghe chú. Tạm thời cứ gác qua mọi chuyện. Đứa bé trong bụng là quan trọng nhất.
Dần dần tôi cũng thuyết phục được D. xuôi theo, tạm thời bỏ qua ý nghĩ trả thù kia đi để lo cho đám cưới rồi sinh con. Con bé không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Sau bữa gặp mặt đó, giữa tôi và D. lại như không có gì xảy ra.
Tôi và vợ tôi lo cho thằng L. và cái D. cưới chạy để che bụng bầu. Mọi chuyện xảy ra cũng khá rôm rả. Có điều cả đám cưới cả đám hỏi C. đều lấy cớ mệt không ra mặt, để một bà di ra thay. Nhưng cũng ít ai quan tâm điều đó vì người ta chỉ hay để ý đến mấy ông sui thôi.
5 tháng sau, D. sinh cho gia đình chúng tôi một bé gái.
Có thể coi là một kết thúc có hậu không nhỉ?
Thú thật, từ khi D. chuyển về nhà chúng tôi trước lúc cưới đến mãi về sau này, tôi khó tránh khỏi những lúc chạm mặt nhau với nó mặc dù vợ chồng tôi và vợ chồng nó sống khác tách biệt trong ngôi nhà chung. Cũng có lúc tôi buồn buồn muốn gọi nó lại “ôn chuyện xưa”, cho nó nếm lại hương vị thằng đệ tôi ấm nóng và tôi lại sẽ một lần nữa cảm nhận cái ướt át ẩn sau đôi môi anh đào của D. Tôi biết, với tính cách của D., nó sẽ chẳng từ chối đâu. Nhưng nó cũng sẽ sắp xếp để cho cả vợ tôi và thằng L. thấy cảnh bố chồng con dâu tình tính tang. Nghĩ đế cảnh đấy, tôi lại cười chua chát chép miệng một cái để xóa đi cái ý nghỉ vẩn vơ bố tranh ăn với con đấy…