Con gái người tình xưa - Chương 2
Phần 2
Câu chuyện bắt đầu từ 5 năm trước. D. vẫn chỉ là một cô bé lớp 12 ngây thơ.
Đợt đó do một biến cố, vợ và các con em đi Úc còn em… trượt Visa nên ở nhà. Chán đời, cũng tiện công việc vốn đã sắp xếp sẵn để đi chơi, nên em về quê luôn.
Hôm đó, ngẫu nhiên thế nào em và D. cùng đi đến một quán cà phê mới mở. Quán này thiết kế bắt chước theo phong cách thời thượng ở Sài Gòn nên được các thanh niên phố huyện thích lắm, thanh nữ tú cứ lũ lượt kéo lên đó chơi. Tuy nhiên vì ở huyện nên đóng cửa khá sớm, một là dân ở đây ngủ sớm và hai là để các thanh niên về sớm chứ lắm anh chị từ thành phố cách đây 10km đến đây chơi. 10 km đường thành phố thì ngắn tũn chứ đi đường quốc lộ nửa đêm thì khá rét đấy.
Lúc đó gần 10 giờ, tôi (em xin phép đổi danh xưng thành tôi) chuẩn bị ra về thì thấy ở quầy tính tiền có chút ầm ỹ. Em ghé lại xem thế nào, thì thấy một đứa con gái cấp 3 (chính là D.) đang nước mắt ngắn dài. Tôi quay sang thanh niên đứng quầy hỏi:
– Chuyện gì thế? Cháu nó thiếu tiền trả à?
– Không anh – thanh niên lắc đầu – Con bé bị bạn bỏ lại đây, không có xe để về.
– Thế thì gọi bố mẹ đến đón thôi có gì đâu.
– Điện thoại nó hỏng hay hết pin ấy anh – Thanh niên chép miệng – gọi không được. Bảo sạc pin thì không có dây mới khổ.
– Thế thì đưa số bố mẹ đây chú gọi hộ cho – Tôi quay sang con bé.
– Cháu… cháu… cháu không nhớ – Con bé thút thít.
Phải rồi, bọn trẻ có điện thoại tự động lưu số thì mấy khi nhớ số người thân đâu. Mà đâu chỉ tụi nó, đám già như tôi cũng vậy thôi.
– Thôi em tính gì thì ra ngoài kia đi – Thanh niên xua tay – Để anh còn đóng cửa!
Thanh niên lạnh lùng nói làm con bé run lên. Chỗ này cũng hơi vắng, quán cà phê còn mở thì đèn đuốc còn sáng ủa chứ giờ đóng cửa thì tối như bãi tha ma cho xem. Con bé cũng hiểu nên nói như khóc:
– Anh ơi. Hay anh chở em về với!
– Không được em ơi. Anh không có xe.
Nghe xong câu này con bé có vẻ tuyệt vọng lắm, nấc lên nghe rõ tội. Tôi thấy thế xen vào:
– Thôi. Chú có xe. Để chú chở về cho.
Con bé quay sang nhìn tôi. Lúc này tôi ăn măc cũng lịch sự, không bảnh bao quá nên chắc là nó cũng yên tâm. Với lại bây giờ nó cũng khá tuyệt vọng rồi, như chết đuối vớ được cọc thôi. Tôi bảo nó chờ trước cửa, rồi đánh xe ra đón. Cũng may sao hôm đấy tôi đi con Vios, nhìn có vẻ càng thêm điểm đàng hoàng trong mắt con bé. Thanh niên đứng quầy thấy tôi đi xe ô-tô, quay sang con bé nói “Sướng nhé!”. Nó không nói gì, leo tót lên ghế trước ngồi. Kể ra thì… hơi non.