Con gái người tình xưa - Chương 17
Phần 17
Cuộc sống thần tiên kéo dài hai năm rưỡi thì nó tốt nghiệp Cao đẳng. Tôi làm buổi lễ nhẹ chúc mừng nó, xong cuối buổi lễ tôi đặt vấn đề chấm dứt quan hệ. D. biết trước, có vẻ không can tâm nhưng cũng đành đồng ý. Sau này tôi mới biết, tối đó về D. khóc hết nước mắt.
Nhưng vẫn là tôi không kìm được lòng, được đâu một tháng thì lại gặp lại D. Và tôi cũng bất ngờ khi D. cũng đã sẵn một chiêu bài mới: quan hệ “chú cháu” kết thúc, giờ là quan hệ “anh em”…
Tôi lại tiếp tục sa vào những cám dỗ ngọt ngào mà D. bày cho tôi. Nhưng tôi biết không thể kéo dài như thế này được mãi, phải tìm cách khiến D. không muốn quan hệ với tôi nữa.
Thế là trong một lần giao hoan, tôi “vô tình” buột miệng “Ôi, D. ơi. Em giỏi như C. vậy.” Nghe đến đấy nó sững người dừng lại ngay, quay lại tôi hỏi ngờ vực:
– C. là mẹ em mà? Anh biết mẹ em sao?
– Biết rõ là đằng khác – Tôi trả lời – Xưa anh với C. yêu nhau mà.
Lúc này nhìn D. như thấy mắt mũi mồm miệng nó đều sắp rơi ra khỏi khuôn mặt rồi. Nhưng nó vội định thần lại rồi bắt tôi kể chuyện tôi với mẹ nó như thế nào. Tôi trầm ngâm nhớ lại ký ức…
Cuối những năm 1980.
Tôi tốt nghiệp Đại học, từ Thành phố trở về thị xã quê nhà để làm việc. Vốn là bố mẹ tôi xin cho tôi được một chân công chức trong một dự án cấp nhà nước ở đây. Được như thế thì ổn định, lại gần nhà gần bố mẹ, là tiện nhất. Thế thì tôi cũng ừ hữ vâng theo, bỏ lại chố thành đô phố hội sau lưng.
Hồi đấy ở quê chán lắm, chó gà còn gầy giơ xương vì không có đá sỏi mà ăn. Nửa năm hạn nửa năm lũ, có cứng rắn đến mấy cũng tan thành cát bụi mà thôi. Nó cũng khiến cho con người ù lì dần đi, chỉ biết lầm lũi với cuộc sống đi đi về về.
Nhưng về quê cũng có cái hay. Trước ở Thành phố, tôi chỉ là một thằng lùn cận đụt, các em gái thành thị nhìn thấy tôi là vác bưởi bê sò cụp pha đá số de lủi ngay để tránh thằng nhà quê. Nhưng ở chốn vùng sâu vùng xa này, tôi lại thành anh công chức trắng trẻo hiền lành học thức cao. Thêm cái tôi ít rượu chè, không hút thuốc, lại càng nổi bật so với thanh niên thôn hồn ấy mồm hôi khói thuốc, miệng phả hơi men. Đám tri thức như bọn bạn tôi, thì vẫn ở trong Nam lăn lộn. Vì thế, tôi thành miếng mồi ngon cho các chị em xâu xé.
Nhờ đó, cái thằng 4 năm Đại học chỉ biết mỗi định luật bàn tay phải giờ chẳng cần mở miệng tỏ tình cũng đã có vài ba mối tình vắt vai. Cũng phải lựa phết đấy không thanh niên thôn nó gõ cho lõm đầu. Người trong số đó là C., mẹ của D.
Có lẽ cuộc sống cứ thế êm đềm trôi, tôi sẽ lấy C. và sinh con (D. cũng sẽ không sinh ra trên đời). Nhưng tôi lúc đấy bắt đươc tin công ty tôi sắp có đợt cải tổ nhân sự, mà lúc đó bố mẹ tôi sắp về hưu, tôi đứng trước ngưỡng cửa bị đá đít ra đường. Thật ra thì tôi vẫn có thể xin về mấy đơn vị hành chính sự nghiệp lương chết đói để làm, nhưng một người bạn khuyên tôi: vào Sài Gòn đi, ở đây kinh nghiệm trí thức mòn đi hết, thêm mấy năm nữa là hỏng. Nghe cũng có lý, tôi quyết dứt áo ra đi.
Bố mẹ tôi thì lúc đầu cũng cản lắm, bảo ở nhà sướng không chịu mà vào Sài Gòn cù bơ cù bất chịu khổ làm gì không biết. Nhưng tôi vừa cương quyết vừa gàn, nên bố mẹ tôi cũng đồng ý. Lúc này vấn đề lại là tôi với C. Nói thật, lúc đấy hay đứa đã tính chuyện lấy nhau rồi, nếu tôi vào Sài Gòn thì sẽ làm sao. Không ngờ, C. cũng đồng ý Nam tiến với tôi, sẵn sàng chịu khổ mấy năm để xây mái ấm gia đình.
Tất nhiên là tôi không chịu.
Lúc đó vào Nam là cơ hội nhưng cũng là rủi ro. Cơ hội nghề nghiệp không biết ra sao, chẳng biết có trụ được ở Sài Gòn không hay sẽ trôi dạt về đâu, rồi nghe nói xứ ấy dân tứ xứ đổ về cũng chẳng biết mình sống nay chết mai ra sao? Tôi không muốn C. chịu cảnh đấy cùng tôi, càng không có gan sang nói chuyện với bố mẹ C. xin phép “cho cháu và con gái hai bác vào Sài Gòn chịu khổ cùng nhau”. Với lại dăm năm nữa tôi nào biết chuyện tình cảm hai đứa sẽ như thế nào? Nếu đổ vỡ, tôi là đàn ông còn có thể tiến tiếp. Nhưng C. là con gái, tầm đấy cũng đã bắt đầu bị coi là cứng tuổi rồi (thời ấy thôi, giờ thì bình thường), nếu lỡ đổ bể nơi đất khách loay hoay một mình thì lại vì tôi lở dở một đời…
Thế là tôi quyết định phiêu bạt một mình. Một thời gian sau C. mới biết.
Tôi nghe nói C. hận tôi lắm. Một thời gian C. lấy chồng là N., con một đại gia trong vòng. Nghe thế tôi cũng mừng cho C. cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc mà tôi không thể mang lại cho nàng. Còn tôi, đúng như dự đoán, cũng phải mất mấy năm lầm lũi đi về từ khi mặt trời chưa lên đến khi tắt hẳn nắng, ban ngày không thấy ánh sáng ban đêm co ro giữa phòng trọ 10m2…
…
Nghe xong, D. ứa lệ:
– Anh thật khốn nạn!
Tôi trầm ngâm không nói gì, gật nhẹ đầu như đồng ý. Tôi mong D. nghe xong sẽ hận tôi như C. vậy, để D. có thể rời bỏ tôi mà đi.
– Nhưng cũng là mẹ em không hiểu cho anh… – D. thì thầm.
Nói rồi D. lại lao vào ngấu nghiến thân xác tôi, khắc hẳn những lần trước, lần này vô cùng cuồng bạo. D. chủ động hút lấy lưỡi tôi vào trong miệng mình thô bạo, khác hẳn những lần trước là tôi chủ động. Rồi thay vào những nụ hôn nồng nàn khi trước là những vết cắn day dứt vào cổ vào ngực tôi. Những vết răng như muốn xé từng thớ thịt. Rồi từng nhịp dập của D. cũng mạnh bạo vô cùng, như muốn đập gãy đập vỡ thằng đệ của tôi. Tôi phủ phục nằm dưới chịu trận cơn cuồng nộ của D., cho đến khi thằng đệ của tôi chịu không nổi phọt ra những tia chua xót. D. cũng ra ào ạt như lệ ấm, ôm chầm lấy tôi, từng ngón tay cắm sâu vào da thịt tôi. Tôi như kẻ nằm phơi mình trên những cuộn thép gai, mặc cạn bởi chính sức nặng của mình chẳng thể quẫy đạp…
…
Có lẽ tôi chưa gây đủ sất thương vì tôi chưa kể cho D. biết là chính tôi bóc tem C. Cũng kỳ lạ là trước đó C. cũng đã quen 3 anh trai xứ Bắc, đều dân công trường lùa gà chăn rau chuyên nghiệp, nhưng tôi lại là người bóc tem C. Nghe bảo là cũng “nhờ” mấy chị đồng nghiệp của C. khuyên thế, vì tôi nhà cửa ở đây rồi không chạy đi đâu được như mấy anh trai kia.
Thế là thừa thắng xông lên, tôi dạy cho C. từ gà hóa cáo trong bộ môn thể thao hai người. Đặc biệt là trong bộ môn hút xúc nạo vét thằng đệ của tôi, C. cũng đã đạt tầm nghệ nhân của hiếm bấy giờ. Đấy cũng là công sức tôi thuê mấy bộ phim tươi mát về cho hai đứa xem, chứ ngày ấy làm gì có Internet như bây giờ. Mấy cái bang VHS mờ câm nhưng hồi đấy quý như vàng, lại là hàng “quốc cấm”, không dễ mà tìm được đâu.
Tôi cũng không kể là trong những đêm nằm một mình giữa đất Sài thành, tôi gác tay lên trán đầu trên thì hối hận ngày xưa bỏ nhà bỏ cửa êm ấm để vào xứ người lăn lộn không biết tương lại, đầu dưới thì nhớ những chiêu trò mà đôi môi của C. làm với thằng đệ của tôi. Nhưng hỡi ôi, sáo đã sang sông thì còn gì tiếc nhớ mà mong hỡi người…