CON BẠN THÂN Dâm Đãng - Chương 34
-Cho đi cùng để mà làm kì đà cản mũi à!
Gật nhẹ đầu đồng tình với Hoàng Anh rồi tôi hỏi tiếp:
-Chắc là đi Đà Lạt để ôn lại kỉ niệm xưa đúng không? Ai cưới xong chẳng đi Đà Lạt chơi!
Không hiểu sao trong lối suy tư của tôi lại có phần ghen ghen một chút với chồng cũ của Hoàng Anh. Chắc có lẽ cái bản năng muốn sở hữu trong con người mình trỗi dậy như vậy. Để ý qua ánh mắt của tôi, Hoàng Anh khanh khách cười rồi bảo:
-Gớm! Nhìn cái mặt mà cũng biết ghen tuông cơ á!
Tặc lưỡi rồi xoáy ánh mắt vào bên trong cái áo nhìn cặp vú với ánh mắt hau háu rồi tôi trả lời:
-Hơi ghen một tí thôi hì hì, không hiểu sao tự dưng lại có cảm giác ghen ghen thế mới chết chứ. Chẹp chẹp không lẽm ình yêu rồi nhỉ!
Mở to đôi mắt nhìn tôi rồi Hoàng Anh cười nói:
-Ô thế từ trước đến giờ chưa bao giờ yêu em à?
Lắc đầu tôi bảo:
-Có chứ! Nhưng sau khi chia tay thì ít đi rồi bây giờ nó mới trỗi dậy đây này, không hiểu sao nghĩ em với chồng cũ lại ghen..hì hì.
Nghe tôi thú nhận thì Hoàng Anh cười thầm vì không nghĩ tôi vẫn còn tình cảm như vậy. Cả hai ôn lại những kỉ niệm thời còn quấn quýt với nhau sau đó đi về. Mùi hương vủa Hoàng Anh vẫn quanh quẩn bên trong xe khiến tôi đê mê lắm.
Về đến nhà, vắt hai chân lên cái tay vịn xô pha rồi cầm điện thoại gọi điện cho Hồng. Bật cái cam lên thì thấy Hồng đang cầm cây bút ngồi trên bàn học. Tôi hỏi luôn:
-Này! Cho anh coi xem chút nào!
Hồng liếc qua cái điện thoại hỏi:
-Anh muốn nhìn cái gì nào?
Hí ha hí hửng tôi bảo:
-Cho nhìn cái gì thì nhìn cái đấy, hôm nay sao mà chăm học thế không biết. Ngày mai có gió mùa nên thế à?
Hồng vẫn cặm cụi trên bàn học rồi bảo:
-Sắp thi rồi còn phải học chứ sao nữa, muốn nhìn ngắm gì bảo mẹ em đấy, đang ngồi tơ hơ trong phòng mà đắp mặt nạ kia kìa, không biết dạo này có anh nào tán tỉnh mà chăm chỉ làm đẹp thế không biết, trước ít khi làm đẹp lắm. Chắc là anh tán tỉnh đúng không!
-Anh bao nhiêu việc, thời gian đâu mà đi chơi với mẹ em cơ chứ. Thôi bận học thì học hành đi há, show hàng ít thôi, cho anh nhìn thôi đấy!
Hồng nghe thấy vậy cười khúc khích gật gù bảo:
-Được rồi.. khổ lắm nói mãi thôi, nhưng mà thỉnh thoảng phải cho em ít tiền tiêu vặt đấy nhé, mẹ em cho ít lắm không có đủ đâu!
-Được rồi yên tâm hì hì.. đảm bảo là đủ mà.. !
Hồng cúp máy thì tôi gọi điện cho Nhung luôn. Thấy tôi gọi thì tôi đoán chắc là hồ hởi nhấc máy lắm. Vừa thấy tôi đã bảo:
-Nhớ em quá gọi điện à?
Gật đầu lia lịa tôi bảo:
-Ừ! Nhớ lắm.. sắp tới anh có công chuyện nên hỏi muốn quà gì anh mua tặng em ấy mà!
Nhung khanh khách cười mà bảo:
-Giờ em chỉ cần tiền thôi, cứ quy đổi hiện vậy ra tiền là được rồi, khỏi cần quà cáp làm gì mệt ra anh ạ! Hay là cho em cái …ấy hì hì.. !
Biết Nhung n ói cái gì nên tôi bảo:
-Cái “ấy” thì cần lúc nào có lúc đấy, đâu có cần phải đi công tác mới có thể để dành đâu. Cứ đi về có quà nhé!
Nói chuyện thêm một chút rồi tôi gọi điện cho Hoàng Anh báo rảnh để Hoàng Anh đặt vé. Tôi bảo với Hoàng Anh là đi bốn ngày luôn xem có được không. Hơi ngỡ ngàng vì tôi dành nhiều thời gian như vậy thì Hoàng Anh nửa đùa nửa thật trêu là có đủ sức không.
Dĩ nhiên tôi hiểu cái ý “ngầm” ở đây là gì. Sáng hôm sau qua chỗ văn phòng gọi thằng trưởng nhóm ra hướng dẫn nó một chút rồi bảo đi ba bốn ngày có việc.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, tôi lái xe đến đón Hoàng Anh thì Hoàng Anh kéo theo một cái valy to đùng với cái áo khoác lông vũ nhẹ nhàng và cái quần jean bó sát đường cong gợi cảm của cặp chân thon gọn.
Lên xe Hoàng Anh bảo:
-Anh đi xe qua đó gửi à?
Gật đầu rồi bảo:
-Ừ! Gửi có mấy ngày thôi đi cho tiện, đi có bốn ngày thôi mà mang nhiều quần áo thế em?
-Mang nhiều em mặc để anh ngắm chứ sao nữa, không muốn ngắm em thay đồ đẹp à!
Lắc đầu rồi tôi nói:
-Anh là thích không mặc gì nhất đấy! Như thế nó mới đúng chuẩn là đẹp hì hì!
-Đồ dê già.. hứ.. ghét thế không biết nữa! Nhìn cái mặt chỉ muốn đấm cho một cái thôi! Nghĩ lại vẫn tức.. đấy.. !
-Đền còn gì nữa.. hì hì.. thôi đi nào! Ở Đà Lạt hai ngày rồi xuống Nha Trang nhé, xuống đó ăn hải sản chứ ở Đà Lạt thì chẳng có gì ăn cả!
Hoàng Anh đưa tay sang bên đùi tôi xoa xoa rồi bảo:
-Ăn hải sản xong để có sức đúng không?
Tôi gật đầu bảo:
-Đúng là chỉ có em hiểu anh, tiếc lại không cưới nhau nhỉ!
-Xì.. đến bây giờ vẫn còn kịp đấy.. ờ mà thích làm tình nhân thế này hơn là cưới cơ. Chỉ sợ mai kia có vợ quên em thôi!
Cười rồi tôi bảo lại:
-Thế không định lấy chồng hay sao mà bảo là tình nhân thế này!
-Thôi thôi một lần là sợ lắm rồi, như thế này không phải tự do thoải mái hay sao mà phải lấy chồng thêm làm cái gì nữa cơ chứ.
Nói chuyện với nhau một chút thì Hoàng Anh ngủ còn tôi lái xe. Qua đến sân bay rồi checkin xong và bay. Đến Đà Lạt rồi chúng tôi lên taxi về trung tâm, vừa lên xe thì đã được anh tài xế giới thiệu mọi thứ hay ho về “thành phố buồn”.
Tôi thì lặng im lắng nghe gật gù vì thú thật tôi không thích cái không khí lành lạnh ảm đạm này cho lắm, tuy nhiên Hoàng Anh lại rất thích cái khung cảnh và không khí như vậy nên hào hứng hỏi thăm lắm.
Vòng vèo đến một cái khách sạn năm sao nhưng ngay cạnh hồ Tuyền Lâm, có thể ngắm thêm cả rừng thông phía xa xa.
Đến nơi đã là mười rưỡi sáng rồi nên cả hai lấy phòng xong rồi hí hửng vào luôn. Lim dim đôi mắt, Hoàng Anh ra ban công ngắm về phía hồ Tuyền Lâm xa xa, rồi dang hai tay ra nói:
-Hích thích cái cảm giác này quá!
Tôi tiến đến phía đằng sau xoa xoa cái eo thon nhỏ vuốt rồi bảo:
-Mùi gì thế?
Hoàng Anh cười nhẹ nói:
-Mùi thiên nhiên chứ mùi gì nữa..! Hì hì..
Ngả đầu vào vai tôi rồi Hoàng Anh tiếp tục thì thầm:
-Công nhận thơ mộng thật đấy!
Hôn nhẹ lên mái tóc hít hà mùi thơm thoang thoảng rồi tôi trượt nhẹ hai bàn tay từ eo lên phía trên mà xoa xoa cái bầu vú rồi nói:
-Cứ như đi trăng mật ấy nhỉ!
Hoàng Anh gật đầu rồi nói:
-Ừ! Hì hì.. em chi vé máy bay còn anh chi tiền khách sạn đấy nhé!
Nháy mắt hí hửng tôi bảo:
-Được rồi.. anh chi hết! Đi với người đẹp mà không chi thì có mà người ta cười cho!
Bĩu môi cái rồi Hoàng Anh bảo:
-Xì..em không thích thế đâu..em thích một ít trách nhiệm cơ.. thôi thay đồ rồi xuống ăn đi. Em thấy đói ngấu rồi đây này!
-Ừ! Hì hì! Nhanh nào.
Không biết vô tình hay có lẽ chúng tôi “nối lại tình xưa” mà thay đồ xong tôi với Hoàng Anh như một cặp với một bộ đồ vải đũi giống nhau đến lạ.
Hoàng Anh ngạc nhiên mở to đôi mắt đen láy nói:
-Anh cố ý phải không?
Cười trừ tôi nói lại:
-Sao không phải là em cố ý mà là anh cố ý nhỉ.. hay là do duyên trời, rõ ràng là không ai biết ai mặc cái gì trước !
Cả hai cười hì hì rồi nhanh nhảu nhảy đến ôm lấy cánh tay của tôi đung đưa rồi Hoàng Anh nói:
-Hợp nhau đến lạ đúng không!
Cả hai cùng đi xuống nhà hàng rồi gọi món, chọn mấy món thịt rừng rồi ra cái bàn có thể view hồ cả hai ngồi đối diện với nhau.
Nhìn đôi môi đỏ mọng của Hoàng Anh trơn trơn bởi một lớp mỡ của miếng thịt bò hảo hạng tôi lại càng thèm. Thèm được mơn trớn đôi môi đó bằng những nụ hôn ngon ngào, thèm cảm giác đôi môi đó đặt lên ngực lên bụng rồi con cặc của tôi những nụ hôn.
Thấy tôi chăm chú nhìn thì Hoàng Anh hất hàm bảo:
-Ăn đi.. nhìn em hoài làm gì thế?
Tôi đưa miếng thịt lên ăn rồi bảo:
-Ngắm em thấy xinh quá đi mất thôi chư sao nữa..hì hì. Thế chiều nay đi dạo không em?
Hoàng Anh trầm ngâm hai ba giây rồi bảo:
-Chiều ở trong phòng, buổi chiều ở đấy se lạnh.. hì hì..em thích đi buổi tối vừa tận hưởng không khí vừa nhâm nhi ca cao nóng.