CON BẠN THÂN Dâm Đãng - Chương 25
-Biết đâu nó giả ngố thì sao, tầm này làm gì còn đứa nào tồ tẹt nữa đâu. Chắc là nó không muốn tâm sự với cháu thôi!
-Xì.. nó có chuyện gì mà cháu chẳng biết, đảm bảo tồ tẹt lắm. Thôi giờ cho cháu đi ăn rồi còn đi mua đô fnafo.
Lái xe đưa qua một quán nem lụi, hai chú cháu vào ăn sau đó thì đi mua đồ. Chỉnh cho cái ghế ngả ra đằng sau một chút để nằm rồi Hồng bảo:
-Chiều lại đi học đến tối mới về! Chán cái sự nghiệp học hành quá đi mất thôi.
Ngó sang chỗ Hồng rồi tôi bảo:
-Học hành tốt thì mới có thể mai kia kiếm được tiền chứ cháu, không học thì lấy đâu là năng lực để kiếm tiền.
Hồng ráo hoảnh quay qua chỗ tôi rồi bảo:
-Thế hồi trước chú học giỏi lắm à?
Cười khà khà rồi tôi bảo:
-Không! Hồi trước chú học ngu lắm, mẹ cháu mới thuộc dạng học giỏi đấy.
Nghe tôi nói như vậy thì Hồng khanh khách cười:
-Đấy! Chú thấy đấy, mẹ cháu học giỏi này, xinh gái này, hàng họ đâu ra đấy rồi bây giờ cũng có hơn được mấy người đâu. Còn chú ấy, nghe chú kể là học dốt nhưng mà giờ thành công này, quan trọng là học cái gì và làm như thế nào thôi.
Tôi gật gù vù không nghĩ con bé lại có hướng suy nghĩ như vậy, nó khác hẳn so với lứa chúng tôi hồi trước, ai ai cũng có một nguyện vọng vào đại học rồi ra làm ông nọ bà kia trừ tôi và một số thằng có chí hướng khác.
Nghe Hồng nói thế thì tôi bảo:
-Có thể không học trong trường nhưng ra ngoài đời phải học mà trường đời thì nó không yên bình như trường học đâu, khắc nhiệt lắm đấy!
Nhăn nhở Hồng nói lại:
-Thì như trong trường cháu học thôi, “ai lên khôn mà chẳng dại đôi lần”. Mai kia cứ như chú là được rồi, thế cho cháu theo học nhé!
-Cứ học xong cấp ba đi đã rồi tính nhé!
Qua cái shop bán quần áo thì Hồng vào không quên bảo tôi:
-Chú cứ đợi cháu ở đây nhé, cháu chọn sẵn hết rồi chỉ vào lấy hàng là ra thôi.
Gật đầu tôi gọi với:
-Không cần chú mua tặng à?
Hí hửng Hồng trêu:
-Cái này thì không cần, chú tặng cháu cái kia là được rồi..khì khì.
Ngồi đợi trong xe rồi tôi mở mấy bài nhạc hot nhất trên tiktok nghe cho tâm hồn nó trẻ lại đôi chút. Một lúc sau thì Hồng lên rồi bảo:
-Ô chú cũng trẻ trâu nhỉ!
Gật nhẹ đầu rồi bảo:
-Ừ! Trẻ trâu tí chứ, chú hơi bị thanh niên đấy khì khì, thôi bây giờ đi đâu nào.
Đưa lọ son nước lên chấm chấm rồi quệt nhẹ nhẹ vào môi của mình rồi Hồng bảo:
-Giờ đến trường chứ còn đi đâu nữa, chiều cháu còn phải học, học cả ngày nữa ấy. Hí hí..có cái áo mới khoe với bạn là ok lắm rồi.
Đưa Hồng đến trường để Hồng vào lớp tôi không quên nói:
-Tối nay đi chơi với chú mặc luôn đồng phục này nhé!
Liếm bờ môi tô son ngọt lịm Hồng cười:
-Sở thích kì dị như mấy ông ở Nhật đấy nhỉ, thôi cháu vào học đây, khi nào cháu gọi điện thì qua đón cháu nhé. Nhớ là cấm gọi điện máy kia đấy hiểu chưa!
Gật đầu tôi lái xe về văn phòng thì Hoàng Anh gọi điện cho tôi, không lẽ vẫn “nhớ mùi” không chịu được nên gọi như vậy. Vừa nhấc máy lên thì đã thấy giọng điệu hờn dỗi rồi:
-Vừa đưa em nào đi chơi về đấy!
Lúc này thì tôi biết có lẽ Hoàng Anh nhìn thấy tôi đưa Hồng đi chơi nên cười nhẹ mà bảo:
-Đưa cháu nó đi chơi thôi, chết thật ghen đấy à!
Xì một cái rồi Hoàng Anh nói trong cái điện thoại:
-Ghen chứ sao nữa, nhìn cháu nó thế cơ mà! Hức.. chiều ba rưỡi qua trường đón em em cho anh biết tay đấy!
-Ừ được rồi ba rưỡi anh qua đón.
Tôi biết ghen tuông là bản năng của đàn bà, nhìn “con đực” của mình ve vãn một “con cái” khác thì không thể nào mà chịu được.
Qua văn phòng chỉ đạo anh em một chút rồi ba rưỡi lái xe qua trường để đón Hoàng Anh. Đỗ xe ở đó thì tôi gặp anh Phương, thấy tôi thì anh Phong ha hả cười bảo:
-Lại dụ lại em Hoàng Anh à!
Tôi cười rồi hỏi lại:
-Sao anh biết?
Quay lại nhìn vào trong sân trường thì thấy Hoàng Anh đang tung tẩy bước ra anh Phong bảo:
-Đấy! Nhìn cái vẻ mặt hớn hở của em nó là anh biết rồi, đúng là tình cũ không rủ cũng đến, thế mà lúc trong phòng họp cứ như là không quen!
Hai thằng đàn ông cười với nhau một cái thì tôi bảo:
-Bây giờ mà gặp anh với em nói chuyện thế này chắc là đỏ hết cả mặt lên đấy!
Anh Phong gật đầu rồi nói :
-Thôi không làm phiền hai đứa nữa, anh vào đây.
Gặp Hoàng Anh anh Phong vẫn tỏ ra chưa biết chuyện gì, chào qua mấy câu rồi lên phòng. Hoàng Anh hôm nay mặc cái quần bò thụng với đôi guốc năm phân cái áo thun bó sát và mái tóc bồng bềnh trông trẻ vô cùng.
Mở cửa xe ngồi lên rồi Hoàng Anh lườm tôi một cái rồi bảo:
-Tí nữa khai nhanh nhé, dám tán học sinh của em à.
Tôi vừa lái xe vừa nói:
-Có dạy nó được chữ nào đâu mà đòi là cô giáo của nó.
Bĩu môi nguýt tôi một cái rồi Hoàng Anh bảo:
-Không dạy nhưng mà làm ở trường, gặp em vẫn chào một tiếng cô như thường đấy nhé! Giờ đi ra quán café này nhé.
Hoàng Anh đưa tôi địa chỉ tôi ngạc nhiên nói:
-Trong thành phố đầy quán việc gì mà phải phi ra tận chỗ đồng không mông quanh vậy!
Liếc xéo tôi rồi Hoàng Anh nói:
-Em thích, có đưa em đi không?
Tôi gật gù nói:
-Thích thì chiều.. đến khi anh thích chiều anh lại nhé.
Biết câu nói của tôi nên Hoàng Anh bảo:
-Còn lâu! Thích gái trẻ đẹp chứ ai thích gái già như thế này nữa đâu. Thích thì cũng phạt không cho linh tinh nữa!
Không nói gì tôi chỉ thầm nghĩ trong đầu “Nứng chảy nước ra mà còn bày đặt, bây giờ mà sờ vào nghịch khéo lại ướt quần”. Lái xe đưa Hoàng Anh đi đến cái quán đó, vừa đi vừa nói chuyện, Hoàng Anh hỏi:
-Thế cháu nó là ai thế?
Tỏ ra bí hiểm tôi trêu:
-Đệ tử đấy! Trông thế năng khiếu hơi bị giỏi đấy nhé!
Hoàng Anh càng liếc tôi với ánh mắt hung bạo hơn mà bảo;
-Thế hả? Được đấy, đúng là cái bản chất không thể nào thay đổi được. Nhìn cái mặt ghét thế không biết nữa.
Cười ha hả như được mùa lúa tôi bắt đầu trêu:
-Năng khiếu làm việc chứ năng khiếu gì? Nhìn cái mặt em ghen đáng yêu thế không biết!
Tủm tủm cười rồi bảo:
-Ai em thèm ghen với anh! Ghét.
Im lặng một lúc thì tôi với Hoàng Anh đến cái quán café đó, quả thật đồ uống ở đây không được phong phú và cũng không ngon cho lắm nhưng khung cảnh thì đẹp vô cùng. Nó thoáng đãng và nhìn rõ luôn được những ngọn đồi xa xa vì nó ngay sát cái bờ ruộng.
Hít hà cái mùi đất, mùi đồng quen thuộc rồi tôi bảo:
-Thích cái kiểu này đấy! Công nhận tuổi trẻ bây giờ sáng tạo thật!
Hoàng Anh lúc này kéo ghế sát tôi, mùi đàn bà và mùi nước hoa thoang thoảng tỏa vào trong mũi quện với mùi thiên nhiên làm tôi thư giãn vô cùng.
Xoa nhẹ đùi của tôi rồi Hoàng Anh nói:
-Đây là lý do vì sao em bảo anh đưa đi đấy!
Tôi giơ ngón tay cái ra tán thưởng rồi nói:
-Ừ thú vị thật đấy, bây giờ anh hỏi này! Sao lúc nãy lại ghen, mà bắt gặp anh ở đâu thế!
Nhéo nhẹ vào đùi tôi một cái rồi Hoàng Anh bảo:
-Đến đón cháu nó ở trường thì nhìn thấy chứ sao, trốn làm sao được! Thế tính nuôi cháu nó đấy à? Dạo này rộ lên cái mốt đó đấy!
Phá lên cười rồi tôi nhâm nhi ly café đen mà nói:
-Nuôi cái gì mà nuôi, cứ nghĩ anh xấu xa!
-Hứ anh vốn xấu xa lắm rồi.
Nhìn nét ghen tuông đáng yêu lắm nên tôi vẫn muốn nhìn sau đó mới chầm chậm kể cho Hoàng Anh nghe chuyện thấy đánh nhau rồi tiếp đến là chuyện mẹ của Hồng là ai.
Dĩ nhiên cái chuyện đè Nhung ra mà địt tơi bời thì không thể nào mà kể được. Hoàng Anh nghe xong thì bảo:
-Ô thế hóa ra người quen..hì hì.. mà công nhận em bây giờ mà nhìn chị ấy thì chắc nhận ra đấy.
Tôi gật nhẹ rồi bảo:
-Bây giờ còn ghen không?
Hoàng Anh gật gù rồi nói:
-Vẫn còn ghen, ghen hơn ngày xưa đấy!