CON BẠN THÂN Dâm Đãng - Chương 2
Anh Phong đóng cửa phòng lại thì tôi quay lại ngắm Hoàng Anh một chút. Hơi ngượng thôi nhưng với bản tính luôn luôn thích trêu tôi nên Hoàng Anh nói:
-Ngắm em ít thôi, giờ già rồi không còn trẻ trung xinh đẹp như mười mấy năm về trước đâu mà ngắm!
Trêu Hoàng Anh tôi nói:
-Với anh thì lúc nào em cũng đẹp thôi, có chăng nét đep mỗi lúc nó một khác đi chứ không bao giờ xấu cả.
Cười khúc khích rồi Hoàng Anh trả lời:
-Gớm! Vẫn lẻo mép như ngày xưa ấy nhỉ, thế bây giờ anh ở đâu có mấy cháu rồi?
Đưa tay xoay nhẹ nhẹ cái tách trà đã bắt đầu nguội ở trên cái bàn rồi tôi trầm ngâm nói:
-Anh vẫn một mình thôi đã vợ con gì đâu, cuộc sống đôi khi nhiều áp lực lắm nên chỉ nghĩ đến chuyện vợ con thôi là thấy sợ rồi.
Nghi ngờ với câu nói của tôi Hoàng Anh hỏi lại:
-Có thật không đấy? Đẹp trai này, nhà cũng gọi cơ bản, công việc ổn định thu nhập cao thế mà chưa lấy vợ à! Như thế thì gái nó thèm đấy anh ạ. Tuổi này lấy vợ là quá tuyệt vời rồi còn gì nữa! Thôi lấy đi!
Nhìn đôi mắt vẫn có một chút hờn dỗi của Hoàng Anh rồi tôi bảo:
-Vậy thì em làm mối cho anh đi, nên nhớ mối nào là phải được đấy nhé. Với lại “bắn không nên”đền đạn đấy! Với lại em có chồng chưa?
Cười khì nhìn tôi rồi Hoàng Anh bảo:
-Em có phải như anh đâu mà chưa có chồng, em có con rồi. Một thằng cu ba tuổi tầm này là phải chuẩn bị đón con rồi đây này, chồng em dân xây dựng nên đi công trình suốt cứ hai tuần mới về nhà một lần, thôi vậy thủ tục xong rồi nhé em xin phép về đón con không muộn.
Hoàng Anh đứng dậy xin phép tôi đi về, dĩ nhiên là tôi xin được số điện thoại nhưng nghĩ làm phiền đến cuộc sống của người yêu cũ thì không hay nên xin được số cũng chỉ để đó thôi.
Anh Phong lúc này đi vào nhìn tôi trêu:
-Có ôn lại tình xưa không mà nhanh vậy em?
Tôi cười rồi trả lời một cách thật tình:
-Xã giao thôi anh chứ em nó chồng con đề huề rồi, mình có nói chuyện xâu xa một chút em nó nghĩ khác lại ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình không hay anh ạ.
Hàn huyên thêm mấy câu thì tôi lững thững bước xuống chỗ lấy xe. Chuẩn bị khai giảng thôi nên trường chủ yếu là mấy lớp học hè rồi mấy lớp cuối cấp học trước đề tranh thủ còn dành thời gian ôn thi đại học.
Vừa lái xe ra khỏi cổng trường thì ngay lập tức tôi dừng lại vì một vụ đánh nhau. Lúc này thì anh Phong trong trường cũng đi ra.
Hóa ra là hai nữ sinh ghen tuông gì đó nên nhảy vào mà xé áo nhau, cái kiểu này giống y xì hồi trước tôi đi học nhưng không đến mạnh bạo như bây giờ.
Liếc qua cái cửa kính xe thì tôi thấy một em bị xé toang cái áo sơ mi để lộ hai cái bầu vú khá to. Máu dê trong người trỗi dậy, nuốt nước miếng tôi lẩm bẩm “Ăn gì mà vú to thế không biết, hồi mình học toàn con vú bé tí, chán chẳng buồn nói”.
Đỗ xe lại tôi mở cửa ra mang tư cách một người lớn nói chuyện rồi can mấy đứa nhóc, anh Phong cũng đến và nhận ra là học sinh trường mình bị đánh còn mấy đứa khác thuộc một cái trung tâm giáo giục thường xuyên cách trường một đoạn.
Kéo cái áo xộc xệch rách lấm lem đất lại cho cô bé rồi tôi hỏi:
-Có đau ở đâu không?
Nghiếc nhìn một vết cào dọc cánh tay rồi cô bé lắc đầu nói:
-Cháu không sao, bọn này rồi biết tay cháu!
Tôi cười khì nhìn lại con bé, tóc tai có phần rũ rượi rối bời một chút nhưng không thể nào mà che khuất được khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.
Nhìn kĩ thì tôi thấy rất giống cái Nhung, con bạn thân của tôi hồi cấp ba nên tôi hỏi:
-Có phải mẹ cháu tên là Nhung đúng không?
Cô bé ngước lên với ánh mắt ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng sợ, tôi biết cái nỗi sợ đó là mời phụ huynh hoặc báo cho người nhà.
Khẽ gật nhẹ đầu rồi cô bé nói:
-Sao chú biết mẹ cháu ạ?
Tôi gật đầu rồi rồi nói:
-Chắc là biết rồi.
Đúng lúc này thì anh Phong đến hỏi han đầu đuôi câu chuyện, tôi thì đứng cạnh xem ông anh ngày trước ngổ ngáo xử lý vấn đề như thế nào. Công nhận có bản lĩnh nên chỉ cỡ tầm mười phút nói chuyện thì tất cả tản đi.
Bước vài bước đến rồi tôi hỏi:
-Sao mọi chuyện giải quyết xong xuôi chưa nào?
Cô bé gật đầu còn anh Phong thì khẽ nói:
-Cam kết với thầy là không để xảy ra tình trạng bạo lực này nữa nghe chưa!
Cô bé gật đầu nhưng vẻ mặt thì vẫn cứng cỏi lắm bèn trả lời:
-Cái này em hứa là em không đánh nhau nữa nhưng nó mà đánh em thì lúc đấy em đập lại mọi chuyện nó sẽ khác đấy nhé.
Hơi bất ngờ trước câu nói của cô bé, anh Phong chưa biết phải xử lý thế nào thì tôi chen ngang:
-Được rồi, được rồi! Coi như hạn chế không gặp nhau nữa, không liên quan thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, cái này phải từ hai bên đều phải hứa nhé, chú sẽ sang tận bên trung tâm điều tra chuyện này rồi thông báo lên trên. Lưu ý là chú năm mảng truyền thông thế nên muốn ê mặt kiểu nào là chú chơi hết đấy! Từ Facebook đến Youtube là chú cho lên luôn.
Mấy cô bé ở trung tâm giáo dục nghe câu của nói của tôi thì khựng lại rồi ra vẻ ăn lăn sau đó cưỡi mấy cái xe máy 50cc mà phóng đi.
Quay lại với cô bé học trường cũ tôi hỏi:
-Thế xe đâu bây giờ có cần chú áp tải về nhà để đỡ bị đánh nữa không?
Cô bé lắc đầu nói:
-Không cần đâu chú! Cháu đi bộ được rồi, nhà cháu cũng không xa lắm!
Lúc này anh Phong mới lên tiếng:
-Thế để thầy đưa về, tiện thể thông báo với bố mẹ em luôn.
Cô bé rưng rưng nước mắt, có vẻ không muốn lắm. Tôi biết lứa tuổi này có thể đánh nhau làm mấy chuyện ngoài đường không sợ ai hết nhưng rất sợ về báo cáo với phụ huynh.
Thấy thế tôi quay sang nói:
-Thôi anh! Để em đưa cháu nó về cũng được, em biết mẹ cháu nó mà!
Cười nhìn tôi rồi anh Phong nói một câu bâng quơ:
-Lại tình cũ à!
Tôi cười khì rồi bảo:
-Tình gì mà tình, bạn em thôi, nhìn nó giống mẹ như đúc nên em nhận ra thôi.
Vỗ vai tôi rồi bảo:
-Thôi được rồi! Đưa cháu nó về cẩn thận!
Mở cửa xe cho cô bé lên ghế sau nhưng cô bé lại thích ngồi ghế trước nên tôi cười rồi vòng qua mà lái xe.
Đóng kín cửa rồi tôi bắt đầu hỏi chuyện:
-Đầu đuôi thế nào mà đánh nhau thế!
Lúc này cô bé mới bình tĩnh kể lại đầu đuôi”
-Cháu có tham dự mấy cái câu lạc bộ truyện tranh rồi coplay ấy thì có quen một thằng cũng thích kiểu đó, kiểu quen bình thường thôi, bạn bè đi uống trà sữa các kiểu thì mấy con kia nó ghen nó bảo ve vãn người yêu nó.
Nghe như vậy tôi tặc lưỡi rồi thầm nghĩ “câu chuyện muôn thủa của các nữ sinh cấp ba, cứ thấy trai đẹp là như vậy”. Cô bé nói xong thì tôi hỏi:
-Có thật là không có tình cảm không đấy cháu?
Liếc nhìn tôi rồi cô bé vuốt vuốt lại cái chỗ có áo rách, vô tình tôi nhìn xéo qua thì thấy cái bầu vú căng mọng trong cái áo lót màu trắng, trong đầu lại thầm so sánh “Đúng là giống mẹ, trước vú mẹ mày cũng to lắm đấy cháu gái ạ”.
Nghĩ như vậy thôi chứ tôi vẫn tập trung lái xe không quên hỏi tiếp:
-À thế cháu tên gì ?
Cô bé thủng thẳng đáp lại:
-Cháu tên Hồng!
Cười nhếch một cái rồi tôi bảo:
-Thế hai mẹ con là Hồng Nhung nhỉ, vần đấy!
Hồng cười rồi nói:
-Cháu chẳng biết có vần hau không nhưng nói chung hai mẹ con ở nhà khắc khẩu nhau, chỉ nói chuyện được một chút thôi. Sao mà chú biết mẹ cháu à!
Lúc này tôi mới bảo:
-Chú có thể chắc chắn là chín mươi phần trăm mẹ cháu là bạn học cũ của chú. Tí nữa gặp là biết ngay thôi.
Hồng nghe vậy thì bắt đầu có lỗi sợ mơ hồ nên bảo:
-Tí nữa đừng có nói chuyện cháu đánh nhau với mẹ cháu nhé, cháu xin chú đấy!
Nghếch miệng lên tôi hất hàm chỉ vào cái áo rách rồi lấm lem mà bảo:
-Không kể mà tự khai hả? cái kiểu rách áo lấm lem rồi xước cả chân tay như thế kia thì giấu vào đâu được, yên tâm đi chú sẽ có cách nói cho cháu khỏi bị mắng.
Đi có mười phút thì đến nhà, ngôi nhà của Hồng không rông lắm, chỉ là căn nhà hai tầng nhưng được cái ngõ rộng nên ô tô của tôi vào thoải mái.
Xuống xe mở cửa thì đã thấy cô bạn của tôi ở trong nhà đi ra rồi. Hồng bước xuống chưa kịp nói câu nào đã bị mẹ mắng:
-Lại đánh nhau với đứa nào mà quần áo thế này!