CON BẠN THÂN Dâm Đãng - Chương 18
Trời xâm xẩm tối thì hai chú cháu dừng lại, nháy mắt một cái với tôi rồi Hồng bảo:
-Cháu về đây tối còn đi học thêm nữa!
Cầm cái gói quà rồi tôi đưa cho Hồng rồi bảo:
-Tí nữa thì quên quà đây này, thế tối nay có “mở quà” cho chú xem không đấy!
Ngúng nguẩy một chút rồi Hồng trả lời:
-Chắc là không! Tí về cháu chặn chú luôn cho chú khỏi vào xem nữa. Hì hì hì.. Thôi cháu về đây nhé, còn ăn cơm và đi học thêm nữa.
Để cho con bé đi về tôi thầm nghĩ tối nay không biết có được ngắm nghía cái lồn lon mơn mởn không. Con bé chắc cũng làm tình nhiều rồi nên mới sành sỏi như vậy nhưng mà do tuổi mới chỉ mười sáu mười bảy nên cái lồn vẫn ngon vô cùng.
Nhâm nhi hết cốc nước tôi về nhà tắm qua một chút sau đó rủ thằng em cạ cứng đi ăn, hai anh em làm ít món đồng quê dân dã nhâm ly ly bia rồi nói chuyện với nhau.
Vuốt vuốt mái tóc dài thượt lãng tử thằng cu em nói:
-Anh! Tuổi không còn trẻ, lừa được em nào lừa đi chứ già không có ai là cũng mệt đấy!
Tôi cười hềnh hệch bảo nó:
-Lừa ai bây giờ? Nói chung là kiếm được người hợp với anh mày hơi khó chứ nếu lừa mà làm vợ hoặc để chơi thì có cả đống!
Thằng bé nghe tôi nói vậy thì chống hai khuỷu tay lên bàn rồi mói:
-Này! Thế giờ em kiếm cho anh nhé, em có bà chị dáng thì khỏi nói quá ngon lành luôn, tính cũng hợp đấy năm nay hai tám rồi, tính ra kém anh tầm 7 tuổi. Anh xem thế nào.
Tôi ngạc nhiên trước câu nosic ủa nó lên hỏi:
-Mày hết nghề ngỗng rồi hay sao mà bây giờ còn đi làm mối cho anh nữa là thế nào!
Nó nhìn tôi với ánh mắt chán chường rồi bảo:
-Trông anh nhiều lúc chán lắm ấy!
Nghếch mắt lên tôi trêu nó:
-Gớm! Nhìn anh chán nhưng mà lúc phát lương thì ôi thôi, sao mà mắt sáng như pha ô tô thế hả em! Lúc đấy sao mà không bảo chán nữa đi!
Cười khì khì rồi nó bảo:
-Lúc đấy khác, thế có làm phát kèo không để em giới thiệu nào, bà chị của em dáng hơi bị ngon đấy nhé, cao mét sáu tư sáu lăm, ba vòng phải nói là chuẩn đét luôn, em nhìn nhiều núc còn nhỏ rãi ra đấy!
Muốn trêu nó nên tôi bảo:
-Ô tao tưởng mày muốn lái máy bay!
Nghệt cái mặt ra vẻ tiếc rẻ rồi nó nói:
-Đấy là bà chị họ gần của em thôi, mẹ chị ấy với mẹ em là chị em ruột chứ nếu không thì em xúc từ lâu rồi.
Tôi đến bó tay với thằng này đành ậm ừ đồng ý dù cảm thấy trong lòng không thích thú cho lắm. Ăn xong bữa cơm rồi hai anh em đi tán gẫu một chút tôi lại nhận được tin nhắn của Hoàng Anh:
-Rảnh không đón em đi café với!
Cười nhẹ tôi đưa cho thằng em xem tin nhắn rồi bảo:
-Đây! Gái gạ đi café mà anh mày còn chưa đi đây này!
Ngó nghiêng cái màn hình rồi nó bảo:
-Chắc “súng ống” của ông anh tôi hỏng hết rồi nên mới không đi chứ gì. Không đi để em xem nào, em này thế nào.
Nghe thằng cu em nói thì tôi chợt thấy cũng hợp với tính của nó nên bảo:
-Đấy! Để anh bắn số cho nhé, em này chồng bỏ một con rồi đấy, học trường cũ với anh. Người yêu từ năm cấp ba, em nó học lớp mười hay lớp mười một gì đó thì bị anh mày thịt.
Thằng cu em nghe thấy vậy mắt cụp xuống rồi bảo:
-Tưởng thế nào chứ như vậy thì của anh tất đấy, thế từ cấp ba đến giờ thịt em nó nhiều không?
Trầm ngâm rồi tôi bảo:
-Cấp ba thì chắc được ít kha khá nhưng hồi đo sem ấy ngoan hiền đào tạo được ít chứ không như bây giờ, khéo mấy nhóc bây giờ còn giỏi hơn cả ngày xưa nữa đấy. Em này bỏ chồng rồi nhưng hàng họ ngon lắm.
Không nói gì nó cầm máy của tôi lướt qua mấy cái ảnh vuốt vuốt xem rồi gật gù bảo:
-Em này ngon thật đấy, mẹ một con trông càng ngon hơn, thế mà bỏ chồng cũng thấy tiếc, chắc là lâu không được trai sờ vào người vã lắm đây. Xúc đi anh!
Cười nhẹ với nó một tiếng rồi tôi bảo:
-Vậy thì trả tiền nước rồi về sau nhé! Anh lái xe qua đón em nó đi chơi đây, không biết có quả chơi trong ô tô không nhỉ!
Ha hả cười rồi thằng em vỗ vai tôi đánh cái bộp. Để thằng em trả tiền nước rồi tôi lấy xe phóng qua chung cư của Hoàng Anh.
Đã đợi tôi dưới sảnh với cái quần thun bó sát người để lộ một đường cong mềm mại. Nhìn đường cong như vậy thôi tôi dám cá bất cứ người đàn ông nào đều muốn sở hữu cái đường cong đó.
Nếu đi giày thì Hoàng Anh trông khỏe khoắn lắm với cái quần như vậy nhưng bây giờ Hoàng Anh lại đi đôi guốc đen cao đến bảy phân và đính đá nên trông càng lộng lẫy hơn.
Phía bên trên là cái áo croptop để lộ cái eo thon nhỏ và ôm khít lấy bầu ngực, nhìn xuyên qua cái cửa kính xe thôi mà tôi còn cảm thấy thèm vô cùng.
Giảm nhiệt độ của cái điều hòa một chút rồi tôi mới mở cửa xe cho Hoàng Anh. Mùi nước hoa quện với mùi hương tự nhiên khiến tôi run run cả người
Mười đầu ngón tay miết mạnh trên cái vô lăng rồi tôi quay lại bảo:
-Hôm nay lại gửi con cho ông bà ngoại à?
Hồng Anh quay sang mỉm cười bảo tôi:
-Ông bà đưa bé đi chơi rồi, cũng phải để cho mẹ nó đi kiếm ba cho nó chứ!
Cả hai khanh khách đồng điệu với nụ cười rồi đi uống café. Vòng vòng qua mấy chỗ quán quen nhưng đông khách lắm, toi đành vòng qua quán xa hơn và yên tĩnh một chút rồi bảo:
-Chỗ này được này!
Nhìn qua cái chỗ café hơi tối một chút Hoàng Anh lại bảo:
-Tính dụ em đúng không?
Tôi gật đầu rồi bảo:
-Dụ đấy! Nhưng không biết có dụ được không? Hôm nay ngửi cái mùi nước hoa của em là anh say mất rồi đấy!
Bĩu môi mỉm cười rồi Hồng Anh bảo:
-Say mất thế mà trước kia bỏ người ta đi là làm sao?
Cứng họng trước câu nói đó tôi chẳng thể nào trả lời được chỉ biết cười trừ. Cả hai vào quán, nhưng ở cái khung cảnh tĩnh mịch này thì Hồng Anh có vẻ chán nên bảo:
-Này! Chúng ta đi ra bar đi anh!
Tôi gật gù rồi bảo:
-Cũng được nhưng mà tầm này “cơ động” nó hay thổi nồng độ cồn lắm em ơi, hay về nhà anh nhé!
Lườm tôi với ánh mắt nghi ngờ, tôi không biết Hoàng Anh có về nhà cùng tôi không nhưng cái vẻ nghi ngờ đó chỉ thoáng qua một chút rồi Hoàng Anh bảo khẽ:
-Này! Đợi em gọi về cho bố mẹ đã cho cháu nó ngủ luôn!
Hơi ngỡ ngàng khi Hoàng Anh nói như vậy thì tôi gật đầu nhẹ một cái. Bấm máy gọi cho bố mẹ bảo hôm nay có việc bận bố mẹ cho cháu ngủ rồi lên xe với tôi.
Đóng cửa đánh cái phịch rồi Hoàng Anh mỉm cười nói:
-Thử tán lại em xem nào.
Huýt gió một cái tôi trả lời:
-Anh nhớ lần trước em tán anh mà nhỉ!
Luồn tay qua cái cần số, cấu nhẹ vào đùi tôi rồi Hoàng Anh bảo:
-Chẳng biết ai cố tình gây thương nhớ! Biết lúc chia tay người ta khóc hết nước mắt không!
Tôi quay lại nhìn Hoàng Anh rồi bảo:
-Thôi anh sai.. đến giờ vẫn chưa có vợ này!
Lại cấu tôi một cái rồi Hoàng Anh bảo:
-Cho chừa! Cái tội dám lừa tình!
Vừa vần vô lăng tôi bảo:
-Không lúc đó là yêu thật đấy nhưng cảm thấy về sau đó không hợp thôi.
Đấm nhẹ vào vai làm tôi lạng tay lái một chút rồi Hoàng Anh nói:
-Không hợp là không hợp cái gì?
Cười gượng tôi lắc nhẹ đầu một cái rồi bảo:
-Lúc đấy chiều như chiều như chiều vong còn gì nữa, mà lúc đó đào tạo người ta kinh thế không biết nữa!
Cười ha hả tôi vỗ nhẹ vào vô lăng rồi nói:
-Giờ thì giỏi lắm rồi đúng không? Bao năm được đào tạo còn gì.
Hoàng Anh nghe thấy vậy khanh khách cười rồi bảo:
-Hứ.. anh biết tội của anh lớn nhất là làm gì không?
Hơi ngạc nhiên tôi lắc đầu thì Hoàng Anh trầm tư một lúc rồi bảo:
-Tội lớn nhất của anh là biến em từ con gái thành đàn bà, làm cho người ta sướng như vậy không cưới rồi lại bỏ.
Tôi thấy vậy thì hơi nhăn lại rồi nói:
-Anh đã bảo anh xin lỗi mà.. hì hì.. nhưng lúc đó tại sao em lại cho anh làm. Anh nhớ bố mẹ nghiêm khắc lắm mà.
Tỉnh bơ rồi Hoàng Anh trả lời:
-Sướng thế chịu sao nổi mà chẳng cho anh làm.