CON BẠN THÂN Dâm Đãng - Chương 16
Cười theo kiểu đó là “điều hiển nhiên” rồi tôi tắt cái điện thoại đi ngủ. Cái kiểu hờ hững như thế này làm cho Hồng Anh tưng tức một chút và dễ bị dụ hơn. Đúng như những gì ngày xưa đã từng xảy ra giữa tôi với Hoàng Anh.
Lại một ngày nữa trôi qua, công việc cuốn đi thời gian rồi những mối quan hệ cùng với mấy anh em đối tác và mấy anh em chiến hữu gần như hết trọn thời gian của tôi.
Thua nhập tăng dần đồng nghĩa với thời gian rảnh eo hẹp lại. Buổi chiều thứ bảy, dành cho riêng mình một chút thời gian. Tôi qua quán café mà tôi có cổ phần khá lớn gọi một ly rồi trầm ngâm nghe mấy bài hát của Jimmy Nguyễn mà cô em Phương Thảo cover lại.
Đột nhiên thì có tin nhắn của số lạ nhưng tôi biết đó là số của Hồng “Không tặng quà em ạ”. Chợt nhớ đến nội dung nhắn tin Hồng nên tôi nhắn lại “Gặp anh thì anh tặng có dám không nào”.
Đợi một lúc sau thì có tin nhắn “Có chứ.. cho em địa chỉ em tới liền”. Không biết con bé muốn gặp tôi hay muốn thử “đồ chơi” mới nên mới gặp mặt tôi.
Thôi kệ, mặc dù đến với tình huống nào thì đều là một vẻ bất ngờ cho Hồng. Gọi điện thoại đặt một chiếc “sex toy” hàng xịn nhất ship hỏa tốc cho tôi.
Nửa tiếng sau thì có thằng cu em giao hàng rồi. Vừa gặp tôi nó cười khì rồi nói:
-Anh chất chơi thật đấy, hàng xịn thế này hiếm người mua lắm!
Ngán ngẩm rồi cười nhẹ với nó một cái rồi tôi bảo:
-Cái này tặng bạn gái thì phải chuẩn chứ! Hàng đểu là chết dở đấy!
Thanh toán xong rồi tôi đợi Hồng, phải đến nửa tiếng sau thì nhìn qua cái cửa sổ kính với hàng hoa sử quân tử rủ xuống tôi thấy Hồng đến với cái xe máy điện.
Vào trong quán ngơ ngác ngó nghiêng rồi Hồng rút máy nhắn tin cho tôi hỏi đang ngồi chỗ nào. Tôi nhắn lại thì Hồng nhanh chóng hí hửng bước lại.
Bỏ cái khẩu trang ra thì Hồng nhìn tôi một cách ngỡ ngàng. Không nghĩ người hay nói chuyện hàng đêm lại là tôi.
Cái miệng xinh xắn bắt đầu lắp bắp:
-Chú…. Chú.. là chú à!
Tôi cười rồi bảo:
-Không là chú thì là ai nữa, ngồi xuống đây đi nào!
Hồng run rẩy ngồi xuống rồi khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ lên vì nghĩ lại mấy bức ảnh rồi những lời nói nhắn qua lại cho nhau.
Xóa tan vẻ ngượng ngùng xấu hổ tôi bảo:
-Uống gì nào để chú gọi cho!
Hồng lí nhí nói:
-Cháu uống chanh tuyết!
Tôi gọi phục vụ rồi tủm tỉm nhìn Hồng mà nói:
-Ngại ngùng với chú lắm à!
Hồng gật nhẹ đầu rồi nói:
-Ai biết người đấy là chú cơ chứ hứ! Già rồi mà còn giả bộ cưa sừng làm nghé dụ dỗ con gái nhà người ta!
Tôi bĩu môi nói:
-Chẳng biết ai dụ dỗ, thế có nhận quà không nào!
Nghe đến tôi tặng quà thì Hồng càng đỏ mặt hơn rồi bảo:
-Không nhận nữa đâu, mà chú mua quà thật cho cháu à?
Thản nhiên gật đầu rồi tôi bảo:
-Mua chứ sao không, chú thấy cái bộ sưu tập của cháu hãy còn thiếu nên chú mua tặng thêm còn gì nữa, thế không nhận tặng ai nhỉ, hay tặng mẹ cháu.
Nghe thấy vậy Hồng cười khì nói:
-Ờ! Chú tặng mẹ cháu được đấy, “mạng nhện” lâu lắm rồi chưa quét đấy!
Tôi bĩu môi nói lại
-Ai bảo chưa quét đấy hả!
Mở to mắt ngạc nhiên Hồng hỏi lại:
-Vậy là hai người đã….
Tặc lưỡi cái tôi hất hàm trả lời:
-Đã là đã gì, không được tò mò chuyện người lớn, muốn biết chuyện đó thì về hỏi mẹ đấy nhé, cứ hỏi đảm bảo mẹ trả lời!
Xua nhẹ tay Hồng bảo:
-Thôi cháu xin, biết nhiều là dễ chết lắm đấy, thôi không cần tặng cho mẹ cháu đâu, tặng cho cháu cũng được!
Muốn trêu Hồng nên tôi bảo:
-Đã nhận quà rồi phải dùng đấy nhé, đặc biệt là phải dùng cho chú xem đấy biết chưa, xem quà có sử dụng được tốt không.
Nghe như vậy thì Hồng đỏ ửng cả mặt lên, đúng lúc này thì phục vụ mang nước ra. Đẩy nhẹ ly nước cho Hồng uống rồi tôi bảo:
-Làm gì mà ngượng, thế show như này lâu chưa, mẹ có biết không đấy? Cái này chú hỏi thật, chú cháu mình biết!
Hồng làm một ngụm chanh tuyết rồi bảo:
-Thì mới đầu cháu nghịch nghịch thôi nhưng ai ngờ có tiền thì vui chơi, nói chung vì sở thích chứ chẳng đặt vấn đề tiền bạc cho lắm !
Trong đầu tôi “nảy số” “Xin hơi bị nhiều tiền mà còn bảo không vì tiền bạc, đúng là văn vở của tụi trẻ hơn chúng tôi nhiều”. Tỏ thái độ ngạc nhiên tôi hỏi:
-Ô đó là một sở thích cơ à? Lạ quá ta!
Đá nhẹ vào chân tôi rồi Hồng nói:
-Lại trêu cháu!
Tôi cười ha ha rồi bảo:
-Chú nói đúng như những gì cháu kể chứ trêu cháu hồi nào. Này! Sở thích cho người khác xem đấy à!
Lưỡn lự mất vài giây rồi Hồng nói:
-Cháu cũng chẳng biết nhưng cảm giác được mọi người ngắm rồi mọi người khen nó mang lại một cảm giác lạ lạ lắm, nhất là khi lén lút nữa.
Nghe tâm sự của Hồng một chút rồi Hồng bất ngờ hỏi lại:
-Chú cũng khác gì đâu, gớm! Trên mạng mà nói chuyện trể trâu thật đấy, ai ngờ bên ngoài già lắm rồi!
Nhăn mặt một cái tôi bảo:
-Ô thế hóa ra cháu chê chú già à?
Hồng hồn nhiên gật đầu rồi bảo:
-Già chứ sao, cháu hỏi thật là đã dụ được mẹ cháu chưa đấy? Cái này hai chú cháu mình coi như bí mật của nhau!
Hai mắt mở to rồi tôi bảo:
-Cả chuyện của cháu nữa hả?
Hồng cười gật đầu lia lia rồi nói:
-Dĩ nhiên là cả chuyện của cháu nữa, mẹ cháu mà biết là cháu toi đời đấy. Biết thì nhớ giữ kín dùm cháu đấy nhé!
Tôi gật đầu rồi bảo:
-Nhưng phải dùng cái món quà chú tặng cho chú xem đấy nhé!
Hồng lắc đầu nguây nguẩy bảo:
-Không! Từ bây giờ chở đi không cho xem nữa!
Nhìn xoáy vào cặp vú căng mọng của con bé, mới học cấp ba thôi nhưng đúng là mang cái gen của mẹ nên vú của Hồng to vô cùng. Hấp háy với ánh mắt đó rồi tôi trêu:
-Nhìn thấy hết rồi thì nhìn thêm có làm sao đâu, công nhận là đẹp thật đấy, hơn của mẹ nhiều!
Lườm tôi với ánh mắt long lanh rồi đột nhiên Hồng cúi đầu xuống rồi lí nhí nói:
-Thế chú biết hết của mẹ cháu rồi à? Vậy mà cháu cứ tưởng là “tình đơn phương” không có gì với nhau hết, đúng là người lớn tẩm ngẩm hơn trẻ con thật.
Tôi cười rồi bảo:
-Mới biết thôi chứ có phải “manh động” như tụi trẻ mấy đứa bây giờ đâu. Biết như vậy mới so sánh chứ, thế mấy cái đồ chơi kia là mượn của mẹ đúng không?
Trề môi lè cái lưỡi tinh nghịch rồi Hồng bảo:
-Của cháu chứ của mẹ cháu đâu, có mà thỉnh thoảng mẹ cháu mượn của cháu dùng thì có, chú mua cho mẹ cháu đi!
-Mẹ cháu dùng “đồ thật” chứ dùng đồ giả làm gì mà phải mua!
Ngấm ngầm cười rồi Hồng gật đầu lia lịa nói:
-Ờ ờ.. đúng rồi cháu quên, hàng thật, đồ thật thế này mà lại đi dùng đồ giả người ta lại bảo dở hơi đấy nhỉ!
Muốn trêu Hồng nên tôi lại bảo:
-Thế sao không kiếm đồ thật mà chơi lại đi dùng đồ giả thế này!
Trầm ngâm một chút rồi nở nụ cười hồn nhiên rồi Hồng bảo:
-Mấy thằng bạn cùng trường thì trẻ trâu lắm, nói chung là chúng nó cũng máu nhưng mà với cháu thì không hợp, thích già già một chút!
Không để cho Hồng nói thêm tôi xen vào luôn:
-Thế như chú có được không nào?
Ngắm tôi một chút rồi Hồng nói:
-Già lắm rồi, cái này mẹ cháu thì hợp chứ cháu thì không hợp.. nhưng mà nếu không có thì dùng tạm cũng được hì hì..
Tôi cười rồi muốn đề cập thử xem Hồng còn có hứng thú với chuyện này không nên tôi hỏi:
-Mới nhìn video có vẻ “nhiều nước” đấy nhỉ.