CON BẠN THÂN Dâm Đãng - Chương 15
Cả buổi chiều trải qua hai cuộc giao hoan đến lả cả người nên đặt mông xuống là ngủ đế sáng mai qua văn phòng đốc thúc anh em làm việc.
Ngáp ngắn ngáp dài rồi tôi phóng xe qua văn phòng. Mấy anh em vừa tìm hiểu một mảng kinh doanh mới nên mấy anh em lại cắm đầu vào nghiên cứu. Ngẩng lên nhìn đồng hồ đã gần mười hai rưỡi trưa rồi.
Tất cả anh em nghỉ ngơi qua cái quán lẩu gà gần văn phòng rồi nhâm nhi với nhau. Vui vẻ một chút mà đến hai ba giờ chiều.
Mấy anh em lại lên văn phòng chia nhóm ra nghiên cứu tiếp còn tôi thì đi mua chút đồ qua bà chị họ chơi.
Ngồi chơi đến tối thì văng văng toàn những câu “cậu không còn trẻ nữa đâu, lấy vợ đi”. Tôi chỉ biết cười gật đầu mà không cãi lại câu nào.
Buổi tối đi bơi rồi chạy bộ tầm một tiếng rồi đi về. Cầm máy lên tính nhắn cho Nhung gạ gẫm tối nay đi chơi một chút nhưng đang định bấm thì có tin nhắn của Hoàng Anh “Anh rảnh không đi café với em một chút”.
“Nảy số” trong đầu tôi nhắn lại “Được thôi, cho anh địa chị anh qua đón”. Hoàng Anh nhắn cho tôi rồi đợi tôi lái xe qua.
Lái xe qua địa chỉ Hoàng Anh đưa thì đó là một tòa chung cư khá mới thuộc khu chung cư trung cấp. Vòng qua chỗ bảo vệ thì đã thấy Hoàng Anh đứng đó rồi.
Khác xa với cái điệu bộ đứng đắn của Hoàng Anh lúc còn ở trường. Hoàng Anh lúc này đã có bộ tóc màu đỏ rồi một cái váy hoa và đôi guốc bảy phân trông chất chơi vô cùng. Thấy tôi thì Hoàng Anh cười nhẹ rồi nói:
-Nhìn em có bất ngờ không?
Tôi gật đầu rồi bảo:
-Có chứ! Không còn vẻ ngây thơ nữa!
Hoàng Anh lên ghế phụ nhìn tôi rồi tự nhiên đẩy ghế ngả ra một chút mà nói:
-Ngây thơ để anh dụ dỗ à, trước bị anh dụ dỗ rồi giờ không còn bị như thế đâu nhé!
Ha hả cười rồi tôi trêu lại:
-Có chắc là sẽ không bị dụ nữa không!
Quay lại lườm xéo tôi một cái rồi Hoàng Anh bảo:
-Chắc chắn, giờ khôn rồi chứ không còn ngu như trước nữa mà bị dụ nhé. Thế hôm nay tính mời em đi ăn gì à?
Tỏ vẻ ngạc nhiên tôi bảo:
-Ô em gọi cho anh cơ mà! Tính đi café còn gì nữa, thế chưa ăn tối à!
Đưa cái cổ tay trắng ngần lên, lắc lắc cái đồng hồ rồi bảo:
-Tầm này thì đã ăn gì đâu, em có nghĩ là anh đến đón em sớm vậy đâu.
Liếc nhìn cái bộ ngực phập phồng trong cái váy hoa rồi tôi bảo:
-Không biết anh đến sớm mà ăn diện kinh thế, nghi mình là phương án hai lắm, chắc là bể kèo phương án một thì mới gọi anh đúng không!
Khanh khách nở nụ cười thật duyên rồi Hoàng Anh bảo:
-Xì! Cứ nghĩ xấu cho em thôi, thực ra là em dụ anh đấy hì hì, tưởng quên rồi mà còn cố tình làm người ta nhớ lại kỉ niệm cũ.
Biết Hoàng Anh thuộc tuýp người khá tình cảm nên tôi vừa muốn dụ khị vừa muốn trêu thêm một chút nên bảo:
-Gặp người cũ không rung rinh mới lạ đấy nhỉ.
Hoàng Anh quay ra chỗ tôi hỏi:
-Thế thì anh có rung động không? Nhòm cái mặt như thế kia chắc là không rồi, dụ không biết bao nhiêu con gái nhà lành thì còn cái gì là rung động nữa đúng không nào.
Không phản đối câu nói của Hoàng Anh, tôi chỉ cười trừ rồi đưa Hoàng Anh đến một nhà hàng Trung Hoa, cả hai gọi mấy món ăn nhẹ vừa ăn vừa tâm sự một chút. Không ngờ Hoàng Anh chia tay chồng bởi một cái lí do đơn giản là chồng xuất khẩu lao động và có vợ bên đó.
Câu chuyện xoay quanh vấn đề gia đình mãi, tôi chợt nhớ đến câu chuyện mà hôm trước nói chuyện với anh Phong nên bèn hỏi Hoàng Anh:
-Anh Phong có kể là con em giống anh lắm..
Nghe thấy vậy Hoàng Anh lườm tôi rồi cười:
-Ờ! Nhìn kĩ thì giống cực kì luôn đấy.
Trong ngực tôi giật thót một cái bồi hồi nhìn Hoàng Anh thì Hoàng Anh cười thật tươi rồi khúc khích cười mà bảo:
-Giống thôi chứ không phải con anh đâu mà giật mình chờ đợi như vậy. Chi tay anh lâu rồi em mới cưới chồng cơ mà, thằng cu nhà em mới chỉ có hơn ba tuổi thôi, chắc là mang bầu nó nhớ đến anh nhiều nên mới giống anh đấy.
Lúc này thì tôi mới khẽ cười gật đầu rồi bảo:
-Vậy cơ à? Thế bao giờ định kiếm bố cho nó đấy!
Trầm ngâm một lúc rồi Hoàng Anh bảo:
-Không kiếm nữa đâu, ở vậy như thế này không sướng hơn hay sao mà còn kiếm. Bị anh lừa một lần rồi còn bị chồng lừa lần thứ hai nữa rồi nên không bao giờ bị lừa lần nữa đâu.
Nháy mắt hí hửng tôi trêu:
-Chắc không đấy? Với lại anh lừa lần nữa được không!
Dứ quả đấm ra trước mặt tôi rồi Hoàng Anh bảo:
-Dám lừa nữa không? Ăn đòn đấy!
Tôi cười ha hả bảo:
-Dám chứ sao không? Để tìm cách lừa lần nữa!
Tủm tỉm Hoàng Anh nói:
-Không còn ngây thơ như trước nữa đâu mà dễ dụ nhé. Hì hì.. !
Nghe lời của Hoàng Anh tôi biết vị trí của tôi trong lòng Hoàng Anh vẫn còn, không có chút thù hận nào cả. Ăn xong thì tôi cùng với Hoàng Anh đi dạo, trời không đổ mưa nhưng dịu mát khiến cả hai tâm hồn thư thái hơn.
Lòng vòng một chút rồi tôi bảo:
-Thôi về không con ở nhà lại mong!
Hoàng Anh quay sang, vén lọn tóc màu đỏ qua vành tai rồi cười duyên nói:
-Tưởng dụ em đi hết đêm nay chứ!
Tặc lưỡi tôi bảo:
-Thôi tội thằng bé!
Hoàng Anh lại cười khúc khích trêu:
-Tưởng lại tranh sữa của nó chứ!
Không ngờ Hoàng Anh bây giờ lại bạo mồm bạo miệng như vậy nên tôi chỉ cười rồi bảo:
-Trông như thế kia chắc là không nhiều sữa đâu, hơn nữa ba tuổi thì cai rồi còn gì nữa sao mà tranh của thằng cu được.
Cả hai bông đùa một chút thì Hoàng Anh nghiêm túc nói:
-Nói vậy thôi chứ em về muộn cũng được, gửi nó qua ông bà ngoại rồi. Không có sao đâu, đôi khi muốn thoải mái một chút vì ngột ngạt với áp lực ở trường.
Hơi ngạc nhiên tôi hỏi lại:
-Công việc kế toán ở trường thì có gì mà áp lực cơ chứ!
Nguýt một cái rồi Hoàng Anh bảo:
-Ai bảo anh không áp lực, nhiều khoản thu chi lắm, cứ đến gần họp phụ huynh là bù hết cả đầu lên đấy chứ không à! Không đơn giản tí nào đâu, hơn nữa em cũng làm thêm cho mấy cái công ty nhỏ nhỏ gần nhà nữa nên nhiều việc.
-Thế muốn “xõa” như thế nào nào!
Trầm ngâm một chút rồi Hoàng Anh bảo:
-Đi bar đi anh!
Hơi bất ngờ Hoàng Anh lại thích như vậy, chiều lòng Hoàng Anh tôi chọn một bar tầm tuổi chúng tôi lên ngồi nghe nhạc.
Cũng là nhạc DJ thôi nhưng không hiểu sao toàn là những bài nhạc Hoa được phối lại, cả hai đung đưa nhâm nhi chai Chivas 18.
Lúc trước thì Hoàng Anh không uống được rượu nhưng không nghĩ bây giờ Hoàng Anh lại sành điệu như vậy.
Lắc nhẹ mấy cục nước đá rồi Hoàng Anh nói:
-Thôi về đi anh nhé! Muộn rồi!
Lên xe tôi tránh mấy cái chốt thổi nồng độ cồn rồi đưa Hoàng Anh về, xuống xe không quên chào tôi một tiếng rồi Hoàng Anh bảo:
-Hôm nào rảnh lên nhà em chơi nhé!
Nửa đùa nửa thật tôi nói:
-Thế bây giờ không được à?
Lườm tôi một cái rồi Hoàng Anh bảo:
-Không! Lên lại dụ em à! Không được đâu, hôm nào rảnh qua nhà em chơi nhé! Bye anh!
Hờ hững chào một cái rồi tôi lái xe về. Tắm qua một chút rồi mở cái điện thoại lên bật chat show hi vọng Hồng lên mạng.
Không ngờ Hồng lên đeo một cái khẩu trang rồi hò hẹn với tôi. Bằng những lần nạp tiền thì một lần nữa tôi được Hồng show đầy đủ những bộ phận ngon lành ra trước mắt.
Ngắm nhìn nó rồi so sánh với Nhung tôi nghĩ “Lồn của con quả thật ngon hơn của mẹ nhiều lần, không biết có dụ được không”.
Nghĩ một lúc rồi tôi bảo nhắn tin “Chủ nhật này gặp em được không”. Lưỡng lự một chút thì thấy Hồng trả lời “Có thể gặp được”.
Tôi hí hửng rồi nói chuyện thêm một chút và gạ là sẽ tặng cho Hồng một con “sex toy” hàng xịn. Dĩ nhiên là Hồng đồng ý.
Chat show đến đêm thì tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Hoàng Anh “Em nhớ mùi của anh lắm”. Tôi đọc tin nhắn tủm tỉm cười rồi bảo “Anh cũng nhớ mùi của em”.