CON BẠN THÂN Dâm Đãng - Chương 122
Một tay nắm mạnh tay của Hương hơn một tay nâng nhẹ cằm của Hương lên rồi nhìn vào đôi mắt có một phần sợ sệt vì đã dám qua mặt tôi.
Sâu thẳm vào ánh mắt tôi biết thật sự Hương yêu tôi thật nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc tôi bảo:
-Này! Hồi lớp mười một sao lúc tao tỏ thái độ thích mày mà mày còn bơ hả?
Hương run rẩy đôi môi nói:
-Em… trả lời anh rồi mà..nếu mà anh không chấp nhấp nhận thì qua tết chúng ta ra tòa.. vì một phút mà em làm anh không thích!
Tôi biết với vẻ ngoài vậy nhưng Hương thật sự hoảng loạn khi thấy tôi tỏ thái độ giận giữ, bất ngờ tôi hôn nhẹ lên môi Hương hít hà cái mùi nước hoa rồi bảo:
-Mày mà không bơ.. tao hết lớp mười hai tao cưới mày rồi không phải đợi đến bây giờ đâu, con voi còi ạ, mày ngố lắm.. giờ làm vợ tao cấm được linh tinh.. biết chưa… ờ mà mày cũng có linh tinh đâu.. hì hì.. Thôi.. nín đi anh thương con voi còi của anh…
Tôi cười hà hà thì bất ngờ Hương đấm nhẹ vào ngực tôi nói:
-Thằng chó.. làm tao phải khóc vì sợ !
Tôi lại giả giọng nói:
-Làm vợ rồi mà còn chửi à, đánh cho sưng đít bây giờ.
Hương nở một nụ cười hạnh phúc rồi kéo tôi xuống hôn nhẹ một cái vào môi rồi khẽ nói:
-Anh đủ sức không? Em cho anh đánh đấy!
Nghe câu nói như vậy con cặc trong quần ngay lập tức cứng lên rồi. Véo nhẹ má của Hương một cái rồi bảo:
-Được! Thế tối nay nhá.. !
Ửng hồng hai gò má Hương nói:
-Không bảo gì với bố mẹ à?
Tôi cười rồi bảo:
-Không! Hì hì.. thôi giờ đi ăn.. mé .. tự dưng được vợ.. nghĩ cũng hài..hì hì..
Hương nghe câu nói vậy thì hí hửng khoác lấy tay tôi rồi nói:
-Được con “voi còi” nuôi mai kia được cả đàn voi còn gì nữa, mà làm nhanh lên đấy nhé.. quá tuổi đẻ rồi đấy!
Nghe thấy vậy tôi cười méo vì sợ rồi thôi đành chấp nhận sau đó cùng đi ăn. Tính ra từ khi kí giấy thì chúng tôi gần như đã xong thủ tục rồi. Đi ăn trưa rồi cả hai đi sắm tết, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được nhà của Hương nên tôi bảo Hương qua nhà.
Một căn hộ hai tầng nhỏ xinh..với giàn hoa hồng leo thật đẹp trước cửa.. Tôi ngỡ ngàng nói:
-Chuồng voi mà đẹp nhỉ.
Đấm một phát vào vai tôi nói:
-Làm chồng cấm được nói xấu vợ, em đang giảm cân rồi đấy.. nhé!
Tặc lưỡi tôi trêu lại:
-Thôi! Giảm cân làm gì.. cứ như thế này cho vú nó to hì hì.. Hồi cấp ba muốn đè ra mà bú lắm rồi đấy!
Cấu một phát vào đùi tôi rồi Hương bảo:
-Hóa ra yêu vì vú to thôi hả?
Gật đầu rồi bảo;
-Phần nhiều vì vú to, phần nhiều vì hành động nhận hết tội vì mình hồi anh đánh bạc ở trường mà em nhận tội hộ nhưng về sau anh vẫn là thằng bị dính, rồi còn đi chơi bị tụi bạn cầm xe đi cắm em đến chuộc cho anh, hồi đó yêu mê mệt hai ba tháng.. còn gì nữa. Lúc đó nhìn mặt khó chịu thật!
-Thế mà vẫn yêu, sau này tán cái Hoàng Anh rồi còn cả cái Nhung còn gì nữa..
Hương nghe vậy thì bảo:
-Thì bây giờ vẫn cưới còn gì nữa.. chỉ là hơi bắt ép một chút ..nhưng không sao nhỉ!
Cười rồi tôi đợi cho Hương mở cửa đi vào. Không biết có phải tình yêu bùng cháy hay không mà nhìn kĩ Hương có vẻ xinh hơn.. mặc dù đôi mắt có một chút nhăn rồi. Chạy đến tôi bế bổng Hương lên rồi tiến vào phòng khách nhưng mà Hương phải dùng vân tay mở ra rồi bảo:
-Để em xuống và đứng ở đây để em quét cái vân tay.
Làm theo rồi tôi bảo:
-Ô thế nhà này là nhà của anh à?
Hương lườm bảo:
-Kết hôn nhưng đây vẫn là tài sản của em nhá.. khôn vừa thôi ông tướng..
Cười ha hả tôi đi vào thì Hương lại đu người lên hôn tôi. Dĩ nhiên đúng là “voi còi” nên tôi tí ngã ra. Trụ lắm mới đứng được Hương mới nói:
-Em nói vậy thôi chứ lấy rồi..thì em.. cho anh hết, em nói luôn là em không còn trẻ đâu thế nên không đẻ luôn là khó đấy, muốn dành tất cả cho con thôi.. hì hì..
Vẫn chưa cảm nhận được cảm giác thân thuộc của Hương tôi trêu:
-Có hơn được Nhung với Hoàng Anh không đấy?
Hương nhìn xuống bộ ngực của mình rồi hí hửng bảo:
-Anh nhắm mấy đứa đấy có đủ khả năng đọ với em không?
Ngửa lên trần nhà nhìn cái đèn trần kiểu Pháp đầy chất lãng mạn rồi tôi bảo:
-Về số lượng mấy em ấy thua nhưng về kĩ năng khéo mấy em ấy chấp.
Tôi đang định kể về những cuộc some, swing hay những lần đi chơi nhưng chợt nhận ra Hương khác hẳn với những người đàn bà khác nên không nói nữa mà chỉ nói lửng lơ như vậy.
Hương thấy nghe vây bĩu môi nói:
-Chắc không? Chưa thử chưa biết nhé!
Tôi cười ra cái ghế sô pha màu be ngồi xuống mà bảo:
-Ừ! Biết nhau ngay nhưng mà..mấy thằng em của anh có biết không?
Hương cười rồi vào mở tủ lạnh, lấy hai ly nước cam đưa cho tôi rồi bảo:
-Dĩ nhiên là có chứ, ở trong cái câu chuyện này người không biết gì là mỗi anh thôi, dụ mãi mới được thành quả sáng nay đấy, giờ uống ít thôi tập trung uống nhiều nước trái cây rồi tập luyện cho khỏe đi!
-Vẫn tập đấy.. thế sao, thua kĩ năng đúng không!
Hương ngồi cạnh tôi rồi ngả đầu vào vai, do Hương cao gần như tôi nên phải ngồi ưỡn ra trước một chút mới có thể dựa đầu vào được.
Nhâm nhi ly nước cam Hương nói:
-Cái đó thì phải làm mới biết ăn nhau được không? Chắc là chúng nó giỏi lắm đúng không? Thế nào mà quen được vài đứa toàn đứa ly dị chồng thôi. Chúng nó mà có chồng rồi thì chắc kĩ năng thượng thừa.. hì hì.. nhưng mà em cam đoan là em thắng.
Vẫn bĩu môi tôi bảo:
-Chắc không hay tự tin thái quá đấy?
Quả thật tôi chẳng suy nghĩ nhiều Hương biết làm tình thế nào, vì lối sống thoải mái của tôi. Thêm vào đó là Hương cũng đã phần nào nói rõ chuyện mình với em trai rồi. Nghe tôi hỏi như vậy thì Hương bảo:
-Chắc chắn đấy hì hì..
Hơi tò mò tôi hỏi về quá khứ một chút tôi luồn tay đưa ôm lấy Hương, chẳng hiểu sao cái cảm giác ôm ấp này nó không thật, mặc dù là có cảm xúc với một người đàn bà nhưng nó không phải cảm xúc sở hữu như với Nhung hay Hoàng Anh.
Có lẽ quá quen với những cử chỉ hành động cộng thêm với bất ngờ khi dồn ép vào thế bí như vậy. Tuy nhiên cái mùi đàn bà của Hương vẫn làm cho tôi nao nao. Bất cứ người phụ nữ mạnh mẽ nào đều có những phút giây nóng bỏng quyến rũ đến lạ kì như vậy.
Hôn nhẹ lên tóc Hương tôi hỏi:
-Có mỗi dạy dỗ thằng em trai thôi mà được kĩ năng giỏi á! Anh là anh không tin!
Hương đưa tay vuốt nhẹ đùi của tôi rồi bảo:
-Ô không tin à, có mỗi thằng em trai em thôi. Cái này em nói thật đấy thề luôn không giấu anh chuyện gì nữa!
Tôi cười khì rồi bảo:
-Thế em trai em giỏi lắm à mà dạy được!
Hương quay lại nhìn tôi mà nói:
-Em cũng chẳng biết nó giỏi hay như thế nào nhưng có vẻ nó có năng khiếu về chuyện đó với lại nó đam mê luôn.
Tôi gật gù tạm tin những gì Hương nói thì Hương bắt đầu lại hỏi:
-Thế anh làm như vậy không sợ cái Nhung nó biết là làm thịt con gái nó hả. Công nhận cũng máu thật đấy, làm thịt cả mẹ lẫn con.
Quá nhạc nhiên tôi hỏi lại:
-Theo dõi anh gớm nhỉ!
Bĩu môi rồi cười rồi Hương bảo:
-Em được lệnh đấy, làm gì mà bố mẹ anh bảo bằng được không biết. Đã thế lại còn tin tưởng em nữa chứ..hừ hừ.. mà anh không biết bố mẹ em và bố mẹ anh cực thân đấy, tất cả những kế hoạch này đều là ông bà hậu thuẫn và bày đấy!
Sốc toàn tập tôi bảo:
-Ô ! Thế sao không cho quả bầu to lên rồi cưới!
Lườm tôi rồi Hương vuốt ve cái đũng quần mà bảo:
-Gớm! Cái Hoàng Anh và cái Nhung làm hùng hục ra còn không giữ được con ngựa bất kham này đòi em có bầu.. hí. Anh biết không thực ra lúc đầu em nhất quyết không đồng ý đâu nhưng do mẹ anh đưa cho cái quyển nhật kí dở người của anh hồi lớp mười một đấy. Không thì tưởng bở em đòi làm vợ nhé.
Giờ thì tôi đã hiểu được phần nào nhưng vẫn còn đôi chút lấn cấn.
-Thế sao hồi đấy không đổ!
Ngồi dậy Hương nói:
-Đã bảo không thích.. giờ mới thích.. giờ mới thèm này.