CON BẠN THÂN Dâm Đãng - Chương 121
Giật mình với câu nói đó tôi ngước mắt lại nhìn Hương, Hương vẫn tỉnh bơ đưa cốc ca cao nóng nhâm nhi một ngụm rồi vén mái tóc của mình sang một bên sau đó quay lại tôi nói:
-Sao thế? Lâu không được ngắm gái hay sao mà nhìn như hành tinh khác xuống trái đất vậy!
Vẫn mở to đôi mắt tôi bảo:
-Chết cha! Gây hậu quả nghiêm trọng rồi, mày nói thế nhỡ bố mẹ tao hoặc bố mẹ mày bắt cưới thì sao?
Hương liếm qua vành môi của mình rồi bảo:
-Cưới thì cưới chứ sao nữa, cưới xong vẫn có thể li hôn được cơ mà!
Tôi bó tay im lặng trước những câu nói chắc nịch của Hương, quả thực với Hương tôi chẳng có rung rộng gì ngoài ấn tượng với cặp vú to tròn và cách sống cá tính thoải mái. Thấy vẻ mặt sượng sượng của tôi thì Hương lại nói tiếp:
-Trông mày có vẻ sợ tao à? Có phải cọp đâu mà sợ..!
Giả bộ run run đưa ly café đen lên làm một ngụm để trấn an tinh thần tôi bảo:
-Thôi… mày đừng dọa tao nữa.. tao sợ..
Hương ngả người ra phía sau bảo:
-Ô thế thì tùy, tao thì quen với cảm giác bị nói nhiều khi không có chồng rồi, chẳng qua là mày thôi.
Cái kiểu khiêu khích của Hương khiến tôi vừa muốn thử “cảm giác mạnh” vừa muốn thoái thác, suy nghĩ chừng vài phút tôi nửa đùa nửa thật nói.
-Được! Đã chơi là chơi tới bến luôn.. nhưng làm vợ là phải cho “thịt luộc” đấy nhé! Dám cho không!
Nhìn tôi với ánh mắt lừ lừ, tôi nghĩ chắc chắn Hương sẽ không đồng ý, với cá tính mạnh như vậy tôi nghĩ chắc chắn nếu giữ thái độ lịch sự thì sẽ mắng tôi còn nếu không phải bạn bè thì chắc là chửi như hát hay rồi nhưng sự thật nó lại trái ngược.
Mỉm cười Hương bảo:
-Đã là vợ chồng.. thì phải đúng là vợ chồng, mà không biết ai “thịt” ai đâu nhé.. Thế có cần giao kèo không?
Cười ha hả tôi nói:
-Không! Tin tưởng như hợp đồng với nhau, lạ gì tính tôi nưa!
Nghe xong câu nói của tôi Hương bảo:
-Ô đã cam kết là vợ chồng rồi còn gì.. đã có giấy kết hôn luôn đây này.. kí rồi còn đi nộp.
Quá ngỡ ngàng vì tôi không nghĩ Hương lại làm như vậy, đưa tờ giấy khai đăng kí kết hôn trước mặt tôi. Nhìn nó chỉ là tờ khai thôi thì tôi vô tư mà kí, chẳng biết vì sao Hương có thể có đầy đủ thông tin của tôi như vậy.
Vừa kí xong thì Hương bảo:
-Được rồi.. hì hì.. cuối cùng suýt vào tròng nhưng em tin anh hứa với em thì anh sẽ thực hiện.
Lúc này tôi ngờ ngợ rồi.. mồ hôi bắt đầu lấm tấm chảy ra dù trời vẫn lành lạnh.. Thấy vẻ mặt của tôi thì Hương nhanh chóng cất tờ giấy vào túi của mình rồi bảo:
-Đây mới là tờ khai thôi.. chứ có phải là ra phường đâu cơ chứ! Làm gì mà toát mồ hôi vậy, sáng mai dám ra phường mới là giữ lời hứa!
Nhếc mép tôi thầm nghĩ “ kí rồi ly hôn cũng được sợ cái quần què! Cùng lắm là một lần đã kết hôn vào hồ sơ thôi”. Vuốt mồ hôi tôi nói:
-Chơi là chơi tất tay mày nhé. Mai tám giờ.. qua nhà tao..ra phường!
Hương cười ha hả rồi lại nói:
-Bây giờ mày lại làm tao sợ.. có ai chưa tán, chưa nói một lời yêu đòi người ta về làm vợ không!
Với vẻ mặt đắc thắng tôi trả lời lại:
-Cưới về rồi nói.! Cưới nhanh kẻo tết.. còn tuần nữa là tới tết rồi đó. Mai qua nhé!
Hương gật đầu luôn rồi cả hai đều tán phép thêm một chút rồi về, vừa đến nhà tôi đã được bố mẹ nằng nặc bảo hai ba ngày nữa về quê. Dù sao cũng là cuối tuần và mấy ngày tến thì rơi vào giữa tuần. Ậm ừ tôi gật đầu và tôi thấy hơi lạ vì sao tự dưng bố mẹ lại không nói chuyện về vấn đề vợ con nữa.
Sáng hôm sau Hương ăn mặc một cái váy màu hồng ôm sát để tôn lên cái vòng một đẫy đà ngồn ngộn của mình, tóc được làm xoăn nhẹ thả xuống trông xinh hơn hẳn.
Không thấy xe của Hương tôi bảo:
-Ô hay! Xe đâu? Đi grab qua à!
Hương gật đầu nói:
-Chứ sao nữa! Đi hai xe lên phường họ lại dở hơi.. nghĩ kĩ trước khi kí giấy chưa đấy!
Tôi gật đầu rồi nói:
-Mày nghĩ tao sợ mày chắc.. ! Cùng lắm là lại li hôn có quái gì mà phải sợ.
Lên xe rồi cả hai phi đến phường. Hương vào rồi vô tự nắm tay tôi kéo về chỗ bàn đợi, chắc là nói trước rồi nên cả hai chúng tôi vừa đến, đưa chứng minh thư ra đợi tầm mười phút thì đã có giấy tờ để kí rồi. Nhìn cái vẻ mặt tủm tỉm của cô bé chuyên lo vấn đề hộ tịch tôi lấy lạ lạ, quay ra chỗ Hương nhìn thì Hương đã tỉnh bơ kí giấy rồi.
Đánh kiều bấm cái bút tôi kí cái roẹt vào hai tờ giấy rồi một quyển sổ gì đó rồi hí hửng nháy mắt với Hương bằng một giọng hồn nhiên:
-Xong rồi nhé! Giờ đi café đi!
Hương hí hửng bảo:
-Anh ra xe đi! Em bảo em nó chút.
Tôi nghĩ xong việc rồi nên ra xe, chừng vài phút sau thì Hương ra, cầm cái điện thoại bấm bấm. Vô tình tôi thấy đó là số điện thoại của mẹ tôi. Vén mái tóc ra đằng sau Hương hí hửng gọi điện:
-Mẹ! Cá đã mắc câu.. hì hì!
Mắt chữ O mồm chữ A tôi quay lại nói luôn:
-Mày… !
Đang định nói thì Hương cười khúc khích bảo:
-Sao? Mưu hèn kế bẩn của em đã thành không, giờ em làm vợ anh! Cấm anh được đi tán gái, cấm hết.. chỉ có một mình với em thôi… Bố mẹ đã xong hết rồi.. giờ việc của anh là cứ thoải mái, qua tết đi chụp ảnh cưới rồi đám hỏi, đám cưới.. Tất cả đã lên lịch rồi.
Tôi như người trên thiên đường bị rơi xuống địa ngục. Tay run run cầm điện thoại định bấm cho mẹ nói thì Hương bảo:
-Ha ha! Bố mẹ không nghe điện thoại của anh đâu. Giờ đưa em qua quán cà phê hôm qua.. chúng ta nói chuyện nghiêm túc.
Nuốt nước miếng nghẹn đắng trong cổ họng tôi đành đưa Hương qua quán café rồi cả hai ngồi xuống ghế. Tôi sợ sợ nên ngồi đối diện nhưng Hương lại muốn ngồi cạnh tôi. Tay khuất nhẹ cốc ca cao rồi nói:
-Thực ra đây là âm mưu của cả bố mẹ em, của bố mẹ anh, tụi em anh.. và cả em nữa. Em xin lỗi đã qua mặt anh!
Tôi quay lại rồi bảo:
-Cùng tuổi mày tao đi!
Hương tỉnh bơ nói:
-Trước là bạn bè thì mày tao được nhưng vừa rồi kí vào giấy thì phải gọi là anh em, cái này em nghiêm túc. Anh không biết là em yêu anh từ cấp ba, em biết hết anh yêu cái Hồng Anh, rồi cái Nhung.. thậm chí còn nhiều mối tình khác, và cả con của cái Nhung nữa… em biết hết nhưng thật sự em yêu anh..!
Cố giữ bình tĩnh tôi nắm chặt vào nói:
-Theo dõi tao à mày!
Hương mỉm cười gượng một chút rồi bảo:
-Anh có thể giận em nhưng quả thật ..em yêu anh.. nhưng giờ em mới dám nói thật. Anh cũng biết tính em rồi đấy…!
Tâm trí tôi quay cuồng, quả thật không nghĩ đến tình huống này. Nếu có tình cảm thì quả thật tôi có một quãng thời gian lớp mười một thích Hương đến cồn cào nhưng nhìn cái kiểu nam tính của tôi hơi sợ nên không nói.. Vẫn giữ im lặng không nói gì thì Hương bảo tiếp:
-Tất cả tâm sự với anh em nói thật hết, em biết hồi lớp mười một anh thích em, nhưng hồi đó..em muốn tự do.. nên cố làm vậy thôi. Em biết tình cảm anh dành cho em chứ!
Quã ngỡ ngàng tôi bảo:
-Thế hả? Vậy quãng thời gian sau này?
Hương thở dài một cái rồi bảo:
-Tính trăng hoa của anh.. em sợ.. rồi chuyện em với thằng em em khiến em .. không muốn gặp anh nhưng giờ em không chịu được nữa… chờ đợi thế là quá đủ và em nói chuyện với cả bố mẹ hai bên và đưa ra tất cả những gì mà anh đã biết. Em cũng cố học tập và làm công việc em thích nhưng dung hòa giữa công việc của anh và em để sau này về một nhà không còn xung đột nữa.. đó là tất cả những gì..em có thể làm.
Hương bắt đầu rơi nước mắt.. không biết thật hay là giả nhưng tôi nhìn giọt nước mắt như vậy không kìm được.
Chẳng biết từ lúc nào, tình yêu từ cách đây gần hai mươi năm bùng cháy. Ngồi tiến lại một chút tôi đưa tay quệt nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi đưa tay xuống nắm nhẹ lấy bàn tay của Hương mà nói:
-Này! Đừng có nước mắt cá sấu nhá! Tao không tin đâu!
Bờ môi run run Hương nhìn vào mắt tôi rồi bảo:
-Em chẳng còn cách nào làm cho anh tin.. nhưng đây là sự thật! Anh có thể gọi cho tụi em ở văn phòng và bố mẹ..
Tôi cau có xiết chặt bàn tay của mình vào bàn tay của Hương để cảm nhận hơi ấm, Hương lại hơi sợ…
Cau mày tôi nói tiếp:
-Này! Sao mày không nói sớm!
Thút thít rồi Hương nói thật nhẹ:
-Em sợ.. sợ tính của anh..!
Vẫn tỏ vẻ giận rồi bảo:
-Sợ ..rồi làm ra cái trò này hả?
Hương tiếp tục chảy nước mắt rồi im lặng gật đầu!