CON BẠN THÂN Dâm Đãng - Chương 104
Quay mặt lại với ánh mắt thèm thuồng rồi tôi bảo:
-Hì hì.. chán là chán thế nào, ngọt nước thế kia sao mà chán được nhưng mà muốn có nhiều thời gian.. mà sung sướng thì chịu khó để làm ăn đã chứ!
Nhung cười khúc khích bảo:
-Ừ nhưng mà làm ăn gì đừng có mà vác “cày” đi cày chỗ khác đấy nhé!
Tôi gật đầu rồi hấp háy nhìn một lượt từ hai cái bầu vú xuông lấy cái đũng quần đang ôm lấy cái bụng và cái mu lồn ở bên dưới rồi nói bằng giọng khiêu khích:
-Cái “đám ruộng” mà đầy nước thì “cày” thoải mái nhé!
Khanh khách cười rồi Nhung bảo:
-Hì hì.. đầy nước nhé, không bao giờ hết!
Cả hai cười với nhau thì một chút Nhung đứng dậy nói:
-Hôm nay em đi nhậu với mấy ông bụng phệ, chắc lại nhậu nhẹt đây! Hì hì.. thôi về trước nhé! Có gì cuối tuần gặp nhau!
Tôi gật đầu và nhớ đến cuối tuần vì Phi Yến bảo có khả năng chồng về hai ba ngày rồi đi tiếp. Không biết là có thể nhìn thấy em Hoàng Anh đáng yêu gạ gẫm chồng của Phi Yến thế nào. Đến buổi chiều thì Phi Yến gọi cho tôi:
-Này! Chồng em được về nước luôn tối mai đấy, chúng ta setup một cuộc vui chơi nhỉ!
Quá bất ngờ tôi bảo:
-Thôi chồng em về một ngày thì để nghỉ ngơi đi chứ, cứ bắt vác “cày” đi “cày” thế thì có mà chết à! Hàng ngoại nhập cũng phải có hạn sản xuất rồi bảo trì chứ hì hì..
Nghe tôi vậy thì Phi Yến cười khúc khích bảo:
-Hí hí hí.. thế thì hôm đó có cần thi thố gì không?
Tôi cười hì hì trong cái điện thoại bảo:
-Thôi khỏi! Hàng nội địa không thể nào mà so sánh với hàng ngoại nhập được đâu, thua là cái chắc ấy. Thế chồng em nói tiếng Việt giỏi lắm à!
-Dĩ nhiên là quá giỏi, cái bậy bạ là học nhanh nhất, phát âm còn quá chuẩn luôn đấy, cái kiểu nói “buồi, cặc, lồn” vân vân.. hơi bị chuẩn !
Có tiếng cười khúc khích thì tôi phát hiện ra Hoàng Anh đang ngồi bên cạnh nhưng tôi vẫn giả bộ không biết gì cứ thế bảo:
-Ừ.. hì hì.. thế thống nhấy tối ngày kia nhé, có cần anh đón Hoàng Anh qua không?
Đúng lúc đó thì có tiếng Hoàng Anh vọng trong điện thoại:
-Có chứ, không đón em là em dỗi đấy nhé!
Tôi nói lại:
-Ok! Hì hì.. chỉ thế là nhanh thôi.!
Tôi không nghi từ lúc trước đến giờ Hoàng Anh trông rất là ngây thơ nhưng đến bây giờ lại có thể dâm đãng như vậy. Không biết hồi chưa bỏ chồng thì ông chồng đào tạo như thế nào đến bây giờ mới bộc lộ.
Tập trung vào làm việc thêm một ngày nữa thì cũng đến buổi hẹn của Phi Yến và Hoàng Anh. Mặc quần âu, áo sơ mi và mặc một cái áo khoác mỏng để đến chỗ Hoàng Anh. Hoàng Anh đã xách một cái túi đứng ở cổng chung cư đợi tôi.
Hôm nay trời hửng nắng nên không lạnh lắm, Hoàng Anh mặc một cái váy xẻ tà rồi một khoác ngoài một cái áo lông vũ.
Thấy tôi xuống mở cửa cho ngồi bên cạnh thì Hoàng Anh cười rồi bảo:
-Hôm nay trên người có mùi gì thơm thế anh?
Cắn nhẹ môi tôi cười rồi bảo:
-Mùi nước hoa quyến rũ phái nữ đấy hì hì, thế hôm đấy ngồi cùng với Phi Yến nói chuyện gì mà vui vẻ thế!
Hoàng Anh cười khì rồi nói:
-Cười là cái kiểu nói bậy của nó ấy, mà công nhận là chồng nó nói chuyện có duyên lắm với tiếng Việt sõi lắm luôn!
Tôi gật đầu rồi bắt đầu vê cái vô lăng. Đột nhiên Hoàng Anh hỏi tiếp:
-Đố anh biết hôm nay em mặc đồ gì!
Giả bộ ngây thơ tôi bảo:
-Thì mặc váy đỏ còn gì nữa, công nhận là cái váy này hợp thậy đấy. khoe được vòng một với cả cái chân dài nữa, da thì trắng bóc.. ực ực..
Giả bộ thèm thuồng thì Hoàng Anh vê vê nhẹ cái cần số rồi bảo:
-Em là em hỏi phía trong, cái chỗ không thể nhìn được chứ ở bên ngoài nói làm gì, bên ngoài thi việc gì mà phải hỏi cơ chứ!
Nghe Hoàng Anh bảo thế thì tôi liếc mắt sang bảo:
-Đồ chắc chắn là màu đen vì đen đi với đỏ nó mới là một cách phối đồ tuyệt đối đẹp còn gì nữa hì hì!
Nghe tôi nói Hoàng Anh bảo:
-Sao anh biết thế?
Tôi tặc lưỡi trả lời;
-Chẳng qua là anh đoán mò thôi, chỉ biết màu sắc thôi chứ còn chịu, hì hì.. thế còn kiểu mặc thì chẹp chẹp…
Nói xong thì tôi đạp nhẹ phanh cho xe chạy chầm chậm lại quay đầu sang, Hoàng Anh gác chân rồi vén nhẹ nhẹ cái váy của mình lên để tôi ngắm nghía.
Một chút ren đen lộ ra thì tôi biết Hoàng Anh mặc đồ ren rồi nhưng tôi đánh liều bảo:
-Kiểu này chắc là hở đáy đúng không?
Quá ngạc nhiên Hoàng Anh cười khúc khích nói:
-Sao mà biết em mặc quần hở đáy đấy!
Cười như được mua tôi nói:
-Hở đáy thì mới đánh thức được giác quan chứ hì hì! Thế để anh sờ nào.
Tay tôi nhanh chóng rời cái vô lăng đưa xuống dưới hi vọng Hoàng Anh không khép chân mà dạng chân ra cho tôi sờ.
Hoàng Anh thấy bàn tay của tôi mon men sang thì Hoàng Anh vỗ nhẹ vào tay tôi một cái vào tay tôi mà nói:
-Tập trung lái xe đi sờ mó cái gì, sờ linh tinh khéo lại gây tai nạn bây giờ.
Tôi không rút tay lại mà vẫn đưa sang mà nói:
-Thôi nào! Cho anh sờ một chút thôi, vẫn chú ý được mà. Tí nữa lại không được sờ thì có mà .. chán đời lắm!
-Hứ ! Ai tranh của anh đâu!
Tặc lưỡi tôi bảo:
-Chồng của bạn em chứ ai vào đây cơ chứ!
Nói xong thì bàn tay tôi chạm được vào làn da mịn màng mát lạnh. Không biết cái bàn tay của tôi làm cho Hoàng Anh thích thú hay không mà Hoàng Anh bắt đầu dạng chân mình ra để tôi để mon men xuống bẹn.
Cạ nhẹ bàn tay vào cái đũng quần thì tôi cảm nhận được hai sợi dây mỏng manh cẩu cái quần lót ren và cái khe lồn ẩm ướt.
Lách nhẹ bàn tay vào thêm một chút nữa thì tôi thấy một chút nước nhờn đã rỉ ra ở hai cái mép thịt rồi.
Nghiêng nghiêng bàn tay rồi đưa ngón trỏ vuốt dọc theo cái mép một cái rồi tôi mới khẽ khẽ bảo:
-Này! Thèm rồi đúng không?
Hoàng Anh vẫn tỉnh bơ bảo:
-Thèm gì đâu, em vẫn bình thường mà!
Bĩu môi tôi nói:
-Không thèm mà nước chảy ra thế này à!
Cắn cái khóe môi rồi Hoàng Anh liếm nhẹ quanh cái môi dưới của mình mà khẽ nói:
-Thì chỗ đấy lúc nào mà chẳng có nước, không có nước là có vấn đề ấy, thèm là nó phải lênh láng ra cơ!
Đưa ngón tay dính dính của mình lên rồi tôi bảo:
-Thèm rồi còn gì nữa, nước lênh láng rồi còn gì!
Lúc này thì Hoàng Anh lại quay sang bảo:
-Tại anh chọc tay vào chứ.. hứ hứ.. chọc vào thì cái chỗ nào mà chẳng ra nước!
Đưa tay lên mút cái chụt một cái, tôi ra vẻ ngon lành thì Hoàng Anh nhăn mặt lại. Bình thường thì sẽ bảo khiếp nhưng hôm nay thì trái lại.
Thấy tôi mút như vậy thì Hoàng Anh bảo:
-Ngon không anh?
Tôi gật đầu rồi nói:
-Quá ngon ấy hì hì!
Hoàng Anh bảo:
-Thế tí nữa mà chồng Phi Yến mút có ghen không?
Tôi nhăn nhó bảo lại:
-Ô thế tưởng tí nữa cặp nào vào cặp đấy mút chán rồi mới thay đổi chứ. Hì hì.. nhìn thế này tiếc lắm đấy!
-Thôi.. hôm nào..em đền.. hì hì.. mà lúc người ta còn trinh, bú đến khô cả lồn người ta ra rồi còn gì nữa hì hì.. !Lúc đó ngon nhất thì ăn còn gì nữa!
Ra vẻ tiếc rẻ thì Hoàng Anh nói tiếp:
-Thế giờ em muốn làm vợ anh được không!
Quá bất ngờ tôi đạp phanh lại khiến xe tí bị đâm đít. Hoàng Anh cười cười nói:
-Sao trả lời..em nào? Chắc là bà mẹ một con không còn xưng với anh nữa đúng không?
Tôi lắc đầu bảo:
-Không… anh hơi bất ngờ.. thôi… hì hì.. !
Nghe câu nói của tôi thì Hoàng Anh bảo:
-Hừ.. biết ngay mà.. thôi em không cưới đâu.. em đùa anh đấy, làm vợ anh là cứ thứ bảy chủ nhật.. là dành riêng cho em nhé!