Cô vợ Lăng Loàn - Phần 41
Sau hơn 2 tuần về nước, công việc của tôi và Yến vẫn vậy, chỉ có điều cái khoản đàn ông của tôi tự dưng hơi yếu. Có lẽ đó là hậu quả của việc thủ dâm quá nhiều, cho nên giờ đây khi lâm trận cái đầu ra nhanh quá. Nếu hôm nào chẳng may chơi dai dai được một tí thì súng ống lại không được cứng như ban đầu, mấy lần tôi toàn phải dừng lại bảo vợ mút cho cứng để chơi tiếp. Có lẽ Yến không được thỏa mãn, tôi biết nàng ít khi được lên đỉnh và nhiều khi tôi xấu hổ vì đang chơi thì chim cứ mềm. Yến chắc thấy phong độ của tôi tự dưng không được như trước nên nàng hỏi:
– Từ ngày anh về nước sao tự dưng lại yếu thế nhỉ? Trước kia tuy không phải là khỏe nhưng trên 10 phút hay 15p vẫn ok cơ mà. Bây giờ toàn dưới 5p là sao? Ở bên Pháp làm cái gì khai ra mau!
– Làm cái gì đâu. Tại thủ dâm nhiều quá chứ sao. Sáu tháng trời không có vợ bên cạnh nên ngày nào cũng phải quay tay 1 cái mới nhắm mắt ngủ được. Những ngày nghỉ ở lì trong phòng còn thủ dâm 2 – 3 cái nữa cơ. Cho nên bây giờ xuất nhanh như thế này thì chắc là tại cái đó.
– Khiếp! Làm gì mà ham muốn dữ vậy?
– Chẳng biết được. Tại không được chơi, với cả nhớ vợ nữa nên lúc nào cũng thèm. Trước khi đi ngủ cứ phải quay tay nên làm nhiều đâm ra thành thói quen không bỏ được.
– Anh không biết thủ dâm nhiều là có hại à?
– Biết chứ. Nhiều hôm cũng lo vì sóc còn chẳng cứng lên ý. Nhưng người cứ ham muốn thì biết làm sao được. Từ hôm về có vợ bên cạnh thì anh cũng hạn chế rồi còn gì nữa.
– Sao không bỏ luôn đi lại còn hạn chế?
– Hihi… vì anh cũng thích thủ dâm. Thủ dâm cũng có cái sướng của nó đấy chứ.
– Chắc thủ dâm nghĩ đến con nào phải không: Mad:?
– Làm gì có con nào mà nghĩ ngoài con vợ của anh. Nói thật… hehe… D cứ nghĩ đến cảnh em với anh Lâm hôn nhau mà quay tay đã thiệt. Có khi còn thích hơn cả chịch trực tiếp ấy chứ.
– Đồ hâm! Anh đi khám đi! Tiện thể khám luôn cả súng ống nữa. Mà từ bây giờ anh cũng dành ít thời gian chơi thể thao đi. Cũng sẽ cải thiện đáng kể đấy.
– Thời gian đâu mà thể dục với thể thao. Chiều làm về nếu em đón được con thì anh sẽ chơi ngay.
– Sao không có? Nếu anh muốn thì ngày thường nếu bận anh có thể dậy sớm chạy bộ vài phút, rồi cuối tuần ba ngày từ 6 đến chủ nhật anh có thể đi đá banh hay chơi cầu lông thay vì đi uống bia với bạn bè.
– Thôi thôi ngại lắm. Em thừa biết từ thời đi học anh có bao giờ chơi thể thao đâu.
– Thì bây giờ chơi có muộn đâu. Công việc của anh cả ngày chỉ ngồi với đống giấy tờ, không vận động rồi, lúc về nhà thì lại chỉ biết có mấy cốc bia, lại thêm cái khoản từ ngày đi Pháp về anh hút hơi nhiều thuốc đấy nhé. Bây giờ còn được dăm phút, cứ như vậy chắc mấy năm nữa chim chẳng lên được ấy chứ.
– Thôi vợ đừng nói nữa được không. Nói ra làm anh sợ phát khiếp đi được. Đang khỏe mạnh thế này mà chim không cửng được thì chắc anh chết cho xong.
– Nếu biết sợ thì phải thể dục thể thao vào, hạn chế bia rượu đi.
– Uh được rồi. Anh sẽ làm theo lời vợ. Sao hôm nay vợ anh nói nhiều thế nhỉ?
– Chẳng qua mọi hôm không muốn anh xấu hổ nên không nói thôi. Thanh niên gì chưa đến đầu ba mà mới dập được mấy phút đã bắn tung tóe rồi, lại còn mềm nữa chứ… nhiều lúc chẳng thấy sướng gì. Anh mà không nghe lời em, không chịu khó rèn luyện rồi cứ cái kiểu chưa đến chợ đã hết tiền thì có ngày em cho thằng khác chịch thay đấy.
– Chẳng cần phải nói thì cũng có 2 thằng chịch thay rồi còn gì nữa… hehe… cho nên có thêm thằng nào nữa thì cũng có sao đâu.
– Bó tay với anh! Thôi em ngủ đây.
– Hehe… thế thằng tây ở cty thế nào rồi? Có gặp nhau không?
– Chẳng thế nào cả. Thỉnh thoảng mới gặp, nhưng đi làm đống việc thì đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện khác. À mà anh nhớ cái Hồng người nghệ an học cùng khóa, cùng khoa với vợ chồng mình không?
– Hồng nghệ an có cái răng khểnh duyên duyên đấy á?
– Vâng đúng rồi. Hồng mà suốt ngày chỉ thấy ôm sách vở trên thư viện, tính hiền lành nhát nhát đấy.
– Anh nhớ rồi. Sao hả em?
– Nó mới vào làm cty em được hơn 3 tháng, chiều qua nó rủ em đi ăn chè và hai đứa buôn chuyện linh tinh.
– Thế thì có gì đâu, tưởng chuyện gì quan trọng.
– Thì từ từ nghe em kể nốt đã chứ. Hôm nọ em có bảo là thằng tây giờ cặp với đứa khác rồi, tưởng ai hóa ra không ngờ là nó lại cặp với đúng cái Hồng.
– Oạch! Em Hồng này cũng không phải là xinh cho lắm, ngày xưa thấy chẳng yêu ai cả, ngoan và chỉ biết có học thôi. Thế mà không ngờ cũng mê chim tây cơ đấy. Đời đúng là không biết đâu mà lần! Chắc cái Hồng cũng chồng con rồi chứ?
– Chưa. Làm cùng nhau nhưng ít gặp lắm. Thỉnh thoảng chỉ vô tình gặp nhau khi đi ăn thôi. Lần trước thấy nó bảo là cũng yêu một thằng đồng hương cùng quê, nhưng thằng đó lại kém cái Hồng 2 tuổi. Hai đứa yêu nhau cũng 4 năm rồi và hiện cả hai sống chung trên Hà Nội như vợ chồng.
– Sao không làm quách đám cưới đi nhỉ? Cái Hồng bằng tuổi vợ chồng mình thì cũng 27 rồi còn gì.
– Chúng nó muốn cưới lâu rồi nhưng bố mẹ thằng kia không cho phép. Ông bà không muốn thằng con lấy vợ hơn tuổi.
– Thế thì căng rồi. Thế bây giờ cặp với thằng tây thì chắc là bỏ thằng người yêu rồi à?
– Chưa. Hôm qua đi ăn chè thì nghe nó kể là thằng người yêu nó yêu con này lắm. Đợt này hai đứa cãi nhau suốt vì con này muốn chia tay. Nó bảo không cưới thì chia tay chứ yêu làm gì nữa nhưng thằng kia không muốn buông.
– Thế thằng người yêu có biết Hồng đang thậm thụt với thằng tây không?
– Biết.
– Biết mà vẫn để yên và vẫn sống cùng nhau à?
– Thì cái Hồng nó cũng bảo chia tay đấy thôi. Nhưng thằng kia không muốn nên đành chấp nhận mọc sừng.
– Khó hiểu nhỉ?
– Em cũng chẳng hiểu.
– Thế cái Hồng có biết ngày xưa em và thằng Tây cũng đã có tí ti rồi không?
– Nó biết, nhưng hai người ít nói đến chuyện đó lắm.
– Sao em không hỏi là chim thằng tây đấy có ngon không… hehe. Cả hai đều được ăn rồi thì tâm sự đêm khuya đi còn gì nữa.
– Anh vớ vẩn. Anh cứ làm như ai cũng dâm như anh thích nói chuyện đến vấn đề đấy không bằng.
– Vâng… các bà toàn đứa dâm ngầm thôi. Mà công việc của em thế nào rồi? Lương lậu được tăng tẹo nào chưa?
– Chẳng tăng đồng nào cả. Việc thì nhiều mà thưởng có tí tẹo. Em đang chán lắm đây. Cầy như chó mà lương không lên được 10 triệu.
– Vậy à? Hay em có muốn về cty anh làm không? Vì hôm kia đi ăn trưa với ông đồng nghiệp làm cùng phòng, hai anh em có nói chuyện qua về công việc và gia đình. Ông ấy bảo sao anh không giới thiệu em về làm cùng cty để vợ chồng gần nhau và lương lậu cũng khá hơn.
– Xin có được không? Nếu xin được thì anh xin luôn đi… hihi… làm cùng chồng cho sướng, đỡ bị bắt nạt. Chứ làm ở đây lương lậu kiểu này thì biết bao giờ mới trả xong nợ. Lại còn kế hoạch mua ô tô nữa chứ.
– Tất cả mình còn nợ bao nhiêu em nhỉ?
– Cả ngân hàng và bạn bè thì vẫn còn hơn 100 triệu thôi. Mấy tháng vừa rồi anh ở bên pháp thì em toàn dùng lương của anh để trả nợ đấy.
– Thế thì chưa đến 1 năm là sẽ trả hết thôi. Em cứ dùng hết số lương của anh để mà trả nợ, còn lương của em thì để chi tiêu gia đình.
– Vâng, em vẫn làm thế đấy chứ. Thế anh có nghe ngóng về chuyện đề bạt thăng chức cho anh sau khi về nước không?
– Ôi zời mấy cái chuyện đấy anh chẳng quan tâm cho lắm. Đề bạt thì đề, không đề cũng chẳng sao. Cũng thấy mấy người bảo anh dễ lên chức chưởng phòng lắm, nhưng chẳng thấy cấp trên nói gì.
– Sao anh cứ hồn nhiên như cô tiên thế nhỉ! Sao lại không quan tâm? Nghĩ đơn giản như anh thì đến bao giờ vợ chồng mình mới khá lên được. Anh nghĩ tự dưng người ta bế anh đặt lên ghế chắc? Anh phải linh hoạt và thậm chí là cố gắng thân thiện lấy lòng cấp trên chứ.
– Ôi zời đau hết cả đầu. Cũng chỉ vì chiếc ghế đó mà tự dưng ông chưởng phòng của anh bây giờ đâm ra ghét và không ưa anh đây này. Chắc ông ấy sợ anh đá văng chiếc ghế của ông ấy bây giờ. Mà anh có làm gì đâu, chỉ là những lời đồn thổi của mọi người trong cty thôi.
– Việc mình thì mình cứ làm thôi. Anh cứ hiền lành quá người ta bắt nạt… hihi… nghĩ đến về cty anh làm, có chồng là chưởng phòng cũng oai ra phết đấy nhỉ.
Sau khi thấy chồng có ý định bảo xin cho về công ty làm cùng, Yến cũng đồng ý ngay. Vì đối với cô hay đối với phụ nữ nói chung cái quan trọng nhất vẫn là tiền. Chỗ nào công việc như nhau mà lương cao thì làm. Và một điều nữa Dũng không biết đó là Yến cũng nghĩ rằng đã đến lúc nên chấm dứt vụng trộm với Tuân. Thứ nhất là Yến sợ nguy hiểm nếu ai đó biết được.
Thứ hai là cô cũng muốn Tuân lấy vợ chứ không thể mãi đeo bám hình bóng của cô được. Ngày nào hai người còn làm cạnh nhau thì Yến sợ hai người không thể dứt ra được, và về làm cùng cty chồng cũng là một cách hay để Tuân có thể quên được cô. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nói được ra mới là khó. Đã gần một tuần rồi, mấy lần Yến muốn nói ra cho Tuân biết mà cô không tài nào nói được.
Nhưng rồi kế hoạch của hai vợ chồng bị đổ bể khi Dũng không những không được đề bạt thăng chức mà còn bị thuyên chuyển công tác về trụ sở cty mẹ. Cũng tại Dũng hiền lành, đầu óc không mưu mẹo nên đã bị lão trưởng phòng đá bay đi nơi khác. Những ngày qua lão trưởng phòng mất ăn mất ngủ chỉ vì sợ mất chiếc ghế mà lão đang ngồi. Lão biết là lão cũng đã già và cty muốn thay thế lớp trẻ năng động hơn, và lão biết ở trên mọi người đang nhắm Dũng để thay thế lão.
Nhưng nhờ sự quen biết, nhờ vào sự dẻo mép mà lão đã thuyết phục được cấp trên thuyên chuyển Dũng về làm ở phòng tín dụng của cty mẹ. Nói là cty mẹ cho oai, chứ làm ở phòng tín dụng đa số toàn người tài giỏi, học thức cao. Dũng cũng đạt yêu cầu về năng lực, về chuyên môn, nhưng tại đó thì anh chỉ là con đom đóm bé nhỏ giữa các vì sao sáng.
Đa số những người làm việc tại phòng tín dụng của ngân hàng nếu không phải là con ông cháu cha thì cũng toàn là những thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài về. Thử hỏi Dũng về đó làm, đứng bên cạnh toàn là những người giỏi, quen biết thì không thì đến bao giờ mới đến lượt mình để mà được thăng tiến.
Nhưng Dũng cũng có cái may mắn khi được cấp trên điều về đó làm bởi vì không phải ai cũng xin được. Cấp trên họ biết nhìn người và họ cũng không muốn chôn chân một người giỏi làm ở một chi nhánh bé nhỏ. Sau khi đầu tư cho Dũng 6 tháng học tập và công tác ở bên Pháp thì họ muốn Dũng làm ở một môi trường khốc liệt hơn, môi trường đòi hỏi trình độ năng lực cao và tất nhiên nếu anh vượt qua được thì tương lai cũng rất sáng… Tất cả những cái đó Dũng và Yến vẫn còn trẻ làm sao hiểu được những ý đồ của các ông lãnh đạo đầu nhiều sỏi.
Việc Dũng bị chuyển về nơi khác làm việc thì cũng coi như là tắt ngóm kế hoạch xin cho Yến về làm cùng ở chi nhánh cũ. Trong khi đường thăng tiến của Dũng bị vỡ thì Yến lại gặp may không ngờ. Sau cuộc họp của tổng công ty, vào đầu giờ chiều Tuân rủ Yến đi ăn trưa, nó thông báo một tin rất tốt lành cho Yến biết:
– Anh thông báo cho em một tin tốt lành đây này.
– Tin gì vậy anh? Yến tỏ ra tò mò về lời Tuân nói.
– Mấy hôm trước và tối qua trong lúc anh ăn cơm cùng bác anh, anh có nói về em và đề cập tiến cử em làm trợ lý cho bác. Vì ông trợ lý cũ bác đã cho nghỉ được 1 tháng nay rồi mà vẫn chưa tìm được người ưng ý để thay thế.
– Ôi có chuyện đó à? Nghe mà thấy hồi hộp quá. Vậy bác anh nói sao?
– Bác bảo để bác xem xét đã. Nhưng sáng nay sau khi kết thúc cuộc họp, bác có dò hỏi về em qua giám đốc điều hành và giám đốc nhân sự. Hai ông kia cũng có nhận xét tích cực về em lắm nên bác cũng đã 90% là đồng ý rồi. Vừa nãy anh có hỏi và bác bảo để bác xem qua kỹ hồ sơ về em cái đã rồi nếu bác ưng thì ngay đầu tháng sau bác sẽ thuyên chuyển em vào vị trí trợ lý TGĐ. Em có biết là chức vụ trợ lý TGĐ thì lương vừa cao, và nếu làm tốt thì bác còn thưởng riêng hậu hĩnh lắm.
– Anh làm tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây này. Thế này thì em làm sao mà ngủ được cho đến đầu tháng đây.
– Hai tuần nữa chứ mấy.
– Hai tuần anh cứ làm như là hai ngày ý. Mà anh có biết vị trí đấy lương lậu thế nào không?
– Ăn gì mấy cái đồng lương cứng đó. Chắc mỗi tháng chỉ được từ 15 – 20 triệu thôi. Ăn là ăn ở các khoản khác mà bác sẽ thưởng cho ý nếu như công việc tiến triển tốt.
– Vậy à? Nghe mà đã thấy sướng rồi. Thế thì anh phải cố gắng giúp nói thêm vào hộ em nhé.
– Tất nhiên rồi. Lúc nào anh chẳng giúp em. Nhưng mà công việc đấy cũng có nhược điểm là giờ giấc lung tung, đa số là phải về muộn và hay phải đi công tác xa nhà đó. Bác đi đâu là em phải theo đó đấy. Liệu em có sắp xếp được công việc gia đình không?
– Được hết. Miễn sao xiền nhiều là ok… hihi…
– Bây giờ nghe thì thấy hứng vậy, anh sợ lúc vào cuộc rồi thì em lại kêu mệt.
– Bao lâu nay ở cạnh em mà anh vẫn chưa hiểu em nhỉ? Nhiều công việc còn mệt hơn mà em còn vượt qua được cơ mà.
– Thì anh lo như thế. Mà sang tuần cty tổ chức đi nghỉ mát cho các nhân viên, em có định cho cả gia đình đi không?
– Có chứ. Làm sao mà chồng cho đi một mình được.
– Vậy à? Buồn nhỉ!
– Sao buồn?
– Thì tại có chồng em đi bên cạnh.
– Không biết anh ấy có xin nghỉ để đi cùng được không. Mà kể cả anh ấy không đi thì cũng có làm gì được đâu, ở đấy có bao nhiêu người mà.
– Nhưng vẫn còn tốt hơn là phải nhìn hai vợ chồng em tay trong tay.
– Hihi… lại ghen đấy à?
– Uh, cũng hơi hơi. Chiều nay đi làm về mình gặp nhau tí được không em? Nhớ quá!
– Thôi! Về muộn chồng lại nghi.
– Có mấy khi em phải về muộn quá đâu mà nghi. Một tiếng thôi mà em! Cứng lắm rồi đây này!
Tuân cầm tay Yến đưa xuống gầm bàn dí vào cái đũng quần, Yến cảm nhận được một cục to tướng cứng ngắc bên trong. Nghĩ đến việc Tuân sắp giúp mình đổi đời thì cô cũng không nỡ từ chối, không nỡ để nó buồn nên cũng gật đầu đồng ý. Thêm nữa là mấy hôm nay Dũng cũng bận và mệt mỏi vì chỗ làm mới nên hầu như tạm thời hai vợ chồng đặt lưng là ngủ luôn.