Cô vợ Lăng Loàn - Phần 30
Yến gọi điện cho bố mẹ xong thì cô dắt xe máy ra ngoài. Đi ra đến đầu ngõ Yến tăng ra để đi cho nhanh thì cô linh cảm có ai đó đang bám theo mình. Trời tối muộn đường phố vắng người nên Yến hơi sợ, cô hốt hoảng rồ ga phóng như bay để cắt đuôi cái bóng đằng sau. Đi được một đoạn thì Yến nghe từ đằng sau có ai đó như đang gọi mình:
– Chị Yến! Chị Yến… em Tuân đây mà.
Yến quay lại thấy cái bóng từ nãy bám sau mình là Tuân thì cô thở dài như trút được cái sợ trong người. Tuân đi lên ngang hàng với Yến, nó quay sang hỏi cô:
– Giờ này chị còn đi đâu vậy?
– Hỏi vô duyên! Người ta đi đâu thì kệ người ta. Thế sao em chưa về còn đứng ở ngõ nhà chị làm gì?
– Hihi… – Tuân gãi đầu vì không trả lời được. Nó cũng chẳng biết mình đứng đó để làm gì nữa. Yêu vào nó thấy mình hơi hâm hâm, chẳng biết mình đang làm gì nữa. Nó đứng đầu ngõ để kiểm tra xem thằng Rô bớt có quay lại không và nó cũng muốn bấm chuông nhưng không dám.
– Thôi về đi! Chị sang nhà ông bà với con gái.
– Vâng. Chị cho em đi cùng chị cho vui nhé. Khi nào đến nơi em sẽ về ngay.
Lúc này có bảo Tuân về thì chắc nó cũng chẳng về nên Yến đành để cho Tuân đi song song với mình. Mấy phút sau thì cũng gần đến nơi, Yến dừng xe lại bên đường ở một chỗ hơi tối bảo Tuân:
– Thôi còn 1 đoạn nữa là đến nhà ông bà rồi. Em về đi. Chị cảm ơn nhé.
Tuân dường như quyến luyến không muốn dời xa Yến. Nó yêu cô mấy tháng nay rồi mà chưa dám tỏ tình vì bản tính nó hơi nhát. Hôm nay tiện thể có mấy chai bia vào người thì nó muốn liều một phen, nó muốn lật bài ngửa cho Yến biết là nó yêu cô. Tuân dựng xe rồi xuống đứng trước mặt Yến, hôm nay có lẽ chính thằng Rô bớt là người đã tạo đòn bẩy cho nó phải mạnh mẽ đứng lên đấu tranh dành người mình yêu.
– Chị có thể nói chuyện mấy phút với em được không? Tuân nài nỉ…
– Chuyện gì để sau nói cũng được mà. Bây giờ muộn rồi, ông bà ngủ mất.
– Em chưa bao giờ xin chị điều gì cả. Đây là lần đầu em xin chị đấy.
Thấy mặt Tuân có vẻ trông cũng tội tội nên Yến im lặng đồng ý. Bản thân cô cũng có cảm tình với Tuân, nhưng chỉ dừng lại ở mức quý như bạn bè thôi. Tuân hiền lành tốt bụng, lại hay che chở cho cô nên Yến cũng sợ làm nó buồn, cô sợ một ngày nào đó sẽ mất đi một người bạn và cô sẽ trở thành con chim lạc lõng trong cty trước một bầy cú. Nhưng biết làm sao cho Tuân hiểu được đây, nhìn vào mắt nó là Yến biết nó muốn nói gì rồi.
Trước khi mạnh dạn là thế, nhưng sau thì lại câm như hến. Tuân nhát không nói ra được, chỉ biết đứng im như thằng ngố. Yến thấy vậy liên lấy cớ đó để chuồn:
– Thôi không có chuyện gì thì chị đi vào trong đây. Mai nói chuyện sau nhé. Ông bà đang đợi.
Yến định nổ máy thì bất chợt Tuân ngẩng đầu lên, nó nhanh chóng cầm ngay tay cô giữ thật chặt. Yến theo phản xạ cố rút tay ra nhưng không được vì bị Tuân nắm rất chắc. Yến cố chống cự và mắng Tuân:
– Tuân! Em làm gì vậy? Bỏ tay chị ra không?
– Em yêu chị chị có biết không? Đêm nào em cũng mất ngủ vì nhớ đến chị.
Tuân nói xong không đợi Yến có đồng ý hay là không, nó ôm ghì lấy cô và cúi xuống hôn lên má, lên môi. Vì đang đứng bên ven đường, sợ ai nhìn thấy cảnh này nên Yến dứt khoát đẩy Tuân ra, cô không dám nói to mà chỉ nói đủ để Tuân nghe thấy:
– Đừng làm vậy Tuân. Chị giận đó.
– Chị giận em cũng mặc kệ vì em yêu chị.
– Nhưng chị có chồng rồi em biết không?
– Vâng em biết nhưng em vẫn yêu chị. Em tự nguyện là người thứ 3 và yêu chị trong âm thầm thôi. Em chỉ mong chị đừng từ chối tình cảm của em là em hạnh phúc lắm rồi.
– Làm thế sao được hả em. Em nên tìm người con gái khác để yêu chứ. Với lại nếu ai đó hay chồng chị biết thì làm sao?
Đã liều thì liều cho trót. Tuân như con thú bị tổn thương. Nó yêu quá đâm ra đầu óc cũng mụ mị, không biết cái gì nên nói hay là không. Bị Yến từ chối đâm ra Tuân càng cảm thấy tim mình như nhói đau. Rồi cơn ghen nổi lên khi thấy Yến cứ lôi chồng ra và nó đã nói như chạm tới cái lòng danh dự của Yến:
– Chị đừng lôi chồng chị ra được không? Chị sợ chồng chị biết thì tại sao hôm nay chị lại mời thằng tây đến nhà? Nếu hôm nay em không đến thì có lẽ chị và nó đã tình tính tang trong nhà rồi phải không?
– Tuân! Em nói cái gì vậy? – Yến bây giờ đã tức giận thực sự.
Tuân được thể, nó như thằng điên trong cơn say tình ái, nó tiếp tục tỏ thái độ hờn ghen với Yến:
– Em hiểu rồi. Em đúng là thằng vô duyên. Hôm nay có lẽ em là thằng đã phá đám sự vui vẻ của hai người. Đúng là Tây mà, tây thì chị em nào chẳng tò mò muốn biết một lần.
– Bốp! – Yến thẳng tay tát mạnh vào má Tuân rồi cổ nổ máy.
Cái tát như làm Tuân tỉnh cơn mụ mị, nó đưa tay lên má vì đau. Nhìn Yến đang tức giận nó vội thanh minh:
– Em xin lỗi… em không có ý đó đâu.
– Thôi em về đi. Chị phải vào trong.
– Nhưng chị đừng giận em nhé?
– Cứ biết thế đã. Sẽ nói chuyện sau.
Yến mặc kệ Tuân đứng một mình nhìn theo, cô phóng thẳng về hướng căn nhà của bố mẹ trong ngõ. Con gái biết mẹ sẽ đến nên nó nhất quyết chờ mà không chịu đi ngủ với bà ngoại. Nhìn thấy con gái Yến nhớ nó suýt rơi lệ. Cả đêm Yến nằm ôm bé Mai Anh ngủ và trước đó cô hứa ngày mai sẽ đưa nó đi chơi công viên, ăn kem, ăn chè. Lúc này với Yến thì chẳng thằng đàn ông nào quan trọng bằng con gái của cô, kể cả là Dũng.