Cô vợ Lăng Loàn - Phần 27
Yến ngồi phòng khách mở lon bia thứ hai, nàng tu ừng ực vì uất ông chồng đã chơi nàng một vố rõ đau. Cũng may tủ lạnh còn mấy lon bia của chồng từ ngày anh ấy ở nhà mà không có ai dùng. Đôi mắt Yến đỏ hoe, nàng đã khóc, chán nản, mệt mỏi cái cuộc sống này sao không thể yên ổn. Vừa mới đứng dậy được sau cú sốc ngoại tình bị chị Dung biết và mọi người biết, bây giờ yên ổn được chút thì lại thêm cú sốc này nữa.
Những tháng ngày qua Dũng không biết rằng Yến rất buồn chán, xấu hổ với mọi người, đặc biệt thấy chồng ngại gặp bạn bè thì cô càng tủi thân, cô biết mình có lỗi với anh. Chính vì lí do đó mà 5 tháng nay Yến chẳng có cảm xúc hay là ham muốn về chuyện tình dục. Đi làm chỗ mới tưởng tinh thần sẽ được thoải mái, nhưng ngược lại, Yến cảm thấy mệt mỏi hơn.
Ở đây mọi người khác hẳn chỗ cty cũ, đàn ông ai cũng muốn tán tỉnh một nhân viên mới xinh đẹp, phụ nữ thì ai cũng ganh tị với cô vì được nhiều đàn ông để ý. Việc thì nhiều, đã mệt thì chớ lại còn phải chịu đựng sự vùi dập của một số chị em trong cty. Nhiều lúc Yến thấy nản, muốn nghỉ lắm nhưng nghĩ đến chồng con cô lại cố gắng làm nốt, làm cho xong và dần dần cô cũng đã quen được với sự ghen ghét của một số người.
Ở cty ban đầu rất nhiều người có ý định đò đưa, gạ gẫm tán tỉnh nhưng Yến đều từ chối và nói thẳng cho họ biết. Sau mấy tháng không làm ăn được gì thì những cánh chim đó cũng dần dạt hết và bay sang đò đưa chị em khác. Thói đời lắm thằng không ăn được thì quay sang đạp đổ, chúng tỏ ra ghét nàng, bảo nàng kiêu, nàng chảnh này nọ. Đôi khi Yến cười thầm trong bụng với những thằng đàn ông đó, bởi cô từ chối thì chúng bảo cô kiêu, còn nếu cô đồng ý thì chúng lại bảo cô là loại phụ nữ lăng loàn, dễ dãi.
Yến mặc kệ tất cả những lời dư luận nói, cô chỉ cốt làm xong việc rồi đi về, cuối tháng cứ trả lương đầy đủ là ok, còn những chuyện ngoài lề cô không quan tâm, ai nói gì mặc họ. Về nhà không muốn chồng phải lo lắng, vì cô biết tính Dũng rất lo và ghen khi có người tán tỉnh vợ mình nên hầu như Yến không nói cho chồng biết chuyện mình đi làm mệt mỏi ra sao.
Trong số những người thích Yến thì có lẽ Tuân là người thích nàng nhất. Tuân 26t chưa vợ và gọi Yến bằng chị. Khác với mọi người, Tuân rất thích Yến nhưng lại không dám tán tỉnh công khai. Bây giờ đa số mọi người không có ý định gì nữa thì chỉ còn mỗi Tuân là vẫn nhiệt tình cặm cụi bên nàng. Tuân kém Yến 1 tuổi nhưng có lẽ nó là người hiểu và thông cảm cho nàng nhất.
Lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ không cần phải cám ơn. Mấy bà trong tổ không ưa Yến thì nó lại càng về phe nàng như muốn che chở một cánh én nhỏ lạc lõng giữa bầy cú. Tuân hiền lành, nhát gái, nó biết là nó thích Yến lắm nhưng chưa bao giờ dám nói ra, vì nó sợ nàng mắng và phát xít không chơi với nó như nàng đã làm với mấy ông kia. Chỉ cần Yến hô lên một tiếng là lúc nào Tuân cũng có mặt ngay bên cạnh để chờ nàng nhờ vả, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu Tuân cũng nhiệt tình nếu như Yến gọi nó.
Ở cty mọi người cứ trêu Yến là nàng có một đệ tử hết mực chung thành. Chính vì lòng nhiệt tình đó mà Yến cũng dần có cảm tình và quý Tuân, nhưng chỉ như là 1 người bạn. Yến không muốn dính dáng gì đến chuyện trai gái nữa, không muốn làm Dũng buồn và phải lo lắng, và đặc biệt trong cái nhóm người nhỏ nhen, miệng lưỡi sắc như dao thì Yến lại càng không muốn để cho bọn họ có cái cớ cợt nhả, coi thường mình. Đôi khi nhìn vào mắt Tuân, biết nó rất buồn vì mình hờ hững tình cảm của nó nhưng Yến không còn cách nào, vì cô đã có chồng và không muốn ban phát tình cảm cho ai để người đó được vui. Có trách thì trách họ tại sao cứ đi thích và yêu người đã có gia đình rồi cơ chứ.
Nhưng hiện giờ không chỉ có Tuân là vẫn đang thích Yến. Từ ngày Dũng đi công tác nước ngoài đã xuất hiện thêm một nhân vật cũng lộ mặt tỏ ra thích nàng. Đó chính là tay phó giám đốc người Mỹ tên là Rô bớt. Rô Bớt vẫn còn trẻ, khoảng ba mươi, cũng đẹp trai, nói chuyện hài hước và vui tính. Yến nghe nói trong cty Rô bớt cũng đã đưa được hai người phụ nữ lên giường rồi, mà đó mới chỉ là bề nổi, còn bề chìm có ai nữa không thì chúa mới biết.
Chính vì lẽ đó, cho dù hắn có đẹp trai nhưng Yến cũng không có cảm tình, vì bản thân phụ nữ không thích những kẻ lăng nhăng. Trước đó Rô bớt cũng chỉ là thích trong lòng thôi, không hiểu tại sao từ khi biết Yến đang cô đơn một mình thì hắn ngày nào cũng nhắn tin qua điện thoại rủ Yến đi chơi. Tuy không có ý định gì với tay người Mỹ này, nhưng cũng đôi lần Yến tự nhủ không biết cái đó của bọn nước ngoài to như thế nào. Nếu như vào cái thời kỳ nhu cầu ham muốn cao thì có lẽ Yến sẽ xin Dũng cho thử để biết, nhưng lúc đó người nàng như đang hạn hán khô ráo cho nên Yến chẳng bao giờ để ý đến.
Trở lại với thực tại, uống hết hai lon bia, người cũng đã tây tây, suy nghĩ trong Yến cũng điên rồ hơn, nàng muốn phá nát mọi thứ. Cảm thấy quá mệt mỏi rồi, sống đã chịu bao áp lực từ công việc, từ những kẻ ghen ăn tức ở, bây giờ cô muốn đứng lên sống cho chính bản thân mình. Đã bao tháng qua Yến cố gắng làm việc và sống chuẩn mực của một người vợ đảm đang, chung thủy để chồng yên tâm làm việc, nhưng không ngờ Dũng không tin cô, lại dở trò bỉ ổi để thử lòng vợ.
Nghĩ đến điều đó, Yến bực mình, cô muốn từ nay đéo phải sống vì bố con thằng nào cả. Có ai sống hộ mình được đâu, có ai quan tâm đến mình bằng chính mình đâu, Yến nghĩ thầm như vậy và cô muốn từ nay sẽ thay đổi, cô sẽ sống cho chính bản thân cô, mặc kệ ai nói gì thì nói, cô sẽ mạnh mẽ trong cái xã hội đầy phức tạp này và sẽ không để cho ai bắt nạt mình nữa.
Nghĩ đến Khanh, Yến đã chặn nick và không thích liên lạc vì không muốn Dũng buồn, nhưng giờ đây chính chồng cô lại khơi lại chuyện cũ, chính chồng cô đã đánh thức cái hoài niệm mà cô đã cất giấu bao năm nay. Khốn nạn! Yến chửi thầm như vậy và nhìn đồng hồ thấy mới 12h khuya, cô muốn ra ngoài uống, muốn có ai để tâm sự, ở đây cô cảm thấy cô đơn.
Bây giờ thì Yến không lo và cũng không sợ nếu mình đi với ai, cô không muốn giữ cái đức hạnh làm gì để thêm mệt mỏi vào người. Bạn thì có nhiều, nhưng giờ này ai có thể đi được với cô? Chỉ có mỗi Tuân là chiều cô hết lòng, cho dù có nửa đêm và xa đến mấy thì nó vẫn sẵn sàng đến đưa cô đi bất cứ nơi đâu.
Yến mở nguồn điện thoại, cô định nhắn tin cho Tuân đến để đưa cô đi uống rượu giải sầu. Mở đt ra, Yến thấy có vài tin nhắn, ba tin nhắn là báo có mấy cuộc gọi của Dũng, một tin nhắn của Tuân lúc tối hỏi thăm cô cuối tuần có đi đâu không, và một tin nhắn của tay người Mỹ cũng tập tọe viết bằng tiếng việt. Rô bớt gửi tin nhắn này lúc 8h tối khi cô còn đang ở nhà ông bà, nhưng cô không nhắn lại.
Chủ định là rủ Tuân đi, vì nó hiểu cô và sẵn sàng ngồi lắng nghe cô dốc bầu tâm sự, nhưng chợt Yến lại có suy nghĩ sang thằng Rô bớt. Với tây thoải mái hơn, không ràng buộc tình cảm, đó mới là điều Yến cần. Còn đi với Tuân, Yến sợ nó lại yêu mình và sẽ buồn vì cô không thể đáp ứng được tình yêu của nó dành cho cô.
Không biết Rô bớt đã ngủ chưa, Yến cứ nhắn bừa một câu xem thế nào. Nếu nó ngủ rồi thì cô sẽ gọi thẳng cho thằng Tuân.
– Vừa nãy tao bận nên không trả lời mày được. Mày ngủ chưa?
Yến mỉm cười khi thấy tiếng kêu báo có tin nhắn, đúng là của Rô bớt:
– Tao chưa? Đang xem TV thôi. Sao nhắn muộn thế? Không ngủ được à?
– Uh, tao có chuyện buồn muốn ra ngoài uống rượu giải sầu. Mày đi được không? Yến trả lời thẳng vì với Tây không cần phải giữ lễ vòng vo.
– Tao đi thì đi được, nhưng giờ này ngại ra ngoài lắm. Nếu mày thích thì qua chỗ tao uống, tao đầy rượu loại gì cũng có.
Yến hơi bực vì cái thái độ không chút ga lăng gì của Rô bớt. Nếu cô gọi cho thằng Tuân thì nó sẽ đến đây ngay lập tức để đón cô. Đằng này thằng Rô bớt lại bảo cô đi một mình đến chỗ nó, như vậy có khác nào là cô cần nó chứ không phải là nó cần cô. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn có một sức hút rất lạ đối với Yến, cô nhắn lại:
– Bắt taxi đến à?
– Uh, thông cảm nhé, hơi phiền một chút.
Yến chửi thầm một câu hơi bậy trong cửa miệng, nhưng cô vẫn cầm đt lên gọi một chiếc taxi đến đón cô ra khỏi ngôi nhà lạnh lẽo này. Trang điểm qua loa một chút, mặc tạm bộ váy lên người và khoác chiếc áo mỏng bên ngoài khỏi lạnh, gần 12h đêm thì Yến đã ngồi trên xe taxi để đến nhà Rô bớt.
Lúc ở nhà một mình ngồi tu bia nên suy nghĩ của Yến có phần không tỉnh táo, bây giờ ngồi trên xe ô tô thì Yến có vẻ bình tâm trở lại, cô cũng suy nghĩ giờ này mình đến chỗ thằng Rô bớt để làm gì cơ chứ, đến đấy có nghĩa là chỉ sex với nhau, để giải thỏa ham muốn, giải tỏa bản thân. Nghĩ đến Dũng, Yến biết mình có lỗi nhưng bản tính cố chấp lại không muốn thừa nhận, muốn Dũng phải xin lỗi trước vì chơi cái trò bỉ ổi kia. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Yến cũng kìm chế được bản thân, cô bảo lái xe quay đầu và đưa cô đến một quán bar trên phố Hàng Buồm, đồng thời cô bật nguồn đt để gọi cho Tuân ra đó ngay lập tức.
Yến không quen những chốn ăn chơi như này nên cô ngại bước vào một mình, đứng ngoài chờ Tuân đến để cùng vào. Đúng như một kẻ si tình trung thành, chỉ hơn 10p đứng đợi thì Tuân đã đến với một chiếc xe máy cà tàng. Tuân sướng lắm, lần đầu tiên nó được đi chơi với người nó si mê, nó đã rủ cô nhiều lần nhưng lần nào cũng bị Yến từ chối. Hôm nay nó không ngờ là lại được Yến chủ động gọi điện rủ đi uống rượu cho nên mặc dù đã muộn rồi thì nó vẫn như một cái máy đứng phắt dậy mặc vội quần áo để đến chỗ hẹn. Thấy Yến bảo đứng bên đường đợi, Tuân lo sợ một người phụ nữ xinh đẹp đứng một mình trong màn đêm nên nó phóng như bay, đèn đỏ nó vẫn cứ đi, mong sao đến nhanh nhất có thể.
Tiếng nhạc hơi to, Yến không quen lắm nhưng lúc này nó lại làm cho cô thấy phấn trấn hẳn lên, giống như người có thêm động lực. Theo yêu cầu của cô, Tuân gọi hẳn chai John 0,7l đặt lên bàn và rót vào hai ly. Yến không ngần ngại uống ực cái hết ly rượu trước con mắt của Tuân.
– Có chuyện buồn gì vậy hả chị? – Tuân hỏi sau khi cũng uống hết.
– Chuyện gia đình. Chán! – Yến trả lời…
– Hai vợ chồng cãi nhau à?
– Uh…
– Vì chuyện gì? Đang ở xa nhau vậy mà vẫn cãi nhau được là sao?
– Chuyện linh tinh ấy mà. Thôi uống đi, đừng nhắc đến nữa. Nhạc hay quá!
Tuân nhìn Yến, thấy cô không muốn kể nên nó thôi không hỏi nữa. Nó chỉ ngồi rót, rồi nhìn Yến đang ngồi đưa mắt xem mấy cặp thanh niên đang nhẩy. Yến quay lại thấy Tuân đang nhìn mình, cô mỉm cười hỏi nó:
– Có người yêu chưa?
– Chưa, không ai yêu cả.
– Thì phải tán tỉnh người ta mới yêu chứ.
– Cũng có yêu một người, nhưng người ta lại có chồng mất rồi.
Yến nhìn Tuân, biết nó nói ám chỉ ai. Làm cùng nhau, nhưng bây giờ Yến mới để ý đến ngoại hình của Tuân. Nó không được đẹp trai cho lắm, người mảnh khảnh cao 1m8 như cái xào. Yến cũng quý nó vì nó tốt bụng, hiền lành, lại hay bênh và về phe với mình. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi, Yến không có chút cảm xúc nhục dục gì với Tuân cả nên chuyện cô vẫn thờ ơ với nó là điều đương nhiên.
– Biết người ta có chồng rồi không yêu được sao vẫn cứ yêu? – Yến hỏi và nhìn vào mắt Tuân.
– Chẳng biết được. Nhưng người ta lấy mất trái tim của mình rồi thì không thể không yêu.
– Hihi… Hôm nay cũng mạnh mồm gớm. Bẻo mép như vậy mà không cưa được em nào thì hơi lạ đấy.
– Chắc tại mấy ly rượu vào nên nói được như thế. Bình thường chị có thấy em nói được câu nào ra hồn đâu.
– Thế thôi đừng uống nữa!
– Tại sao?
– Mới có mấy ly mà đã mạnh mồm rồi. Uống thêm lại… lại…
– Hihi… chị yên tâm, không bao giờ có chuyện đó đâu. Em tỉnh táo lắm. Không bao giờ làm chuyện gì nếu như người ta chưa cho phép.
Yến mỉm cười hài lòng vì Tuân biết sợ và biết nghe lời, nhưng trong đầu cô cũng có ý nghĩ tinh nghịch “đợi người ta cho phép thì đến bao giờ mới lấy vợ được đây”. Ngồi gần 1 tiếng, hai người mới đi hết hơn nửa chai nhưng Yến đã thấy phê lắm rồi vì tửu lượng cô có giới hạn. Yến đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, cô nhớ ra là quên mất không nhắn tin cho thằng Rô bớt là cô không thể đến được. Sợ nó cứ ngồi chờ nên Yến lại bật nguồn đt để nhắn tin cho nó:
– Tao xin lỗi không đến được. Tao đang uống rượu ở quán với bạn rồi.
Nhắn tin xong Yến thấy có tin nhắn của Dũng đã gửi cho cô cách đây 15p, cô mở ra đọc thì thấy Dũng trong tâm trạng cũng bất cần: “Anh biết anh có lỗi nhưng không phải vì thế mà em giận anh để nói như vậy. Em cũng có lỗi đấy chứ? Nếu anh không làm vậy thì sao có thể biết hết được những điều thầm kín trong em. Em vẫn luôn giấu anh trong chuyện tình cảm. Bây giờ thì anh đã hiểu tất cả. Được rồi! Nếu như em không còn cảm xúc với anh nữa thì anh cũng sẽ không cố giữ, sẽ buông em ra để cho em đến với người có cảm xúc thực. Hôm nay anh uống hơi nhiều, nhưng càng uống anh càng nhận ra mình là ai và mình ở vị trí nào trong trái tim em. Buồn!”.
Không đọc thì có khi còn quên, mai lại làm lành với nhau. Nhưng đọc rồi thấy Dũng viết như vậy thì Yến càng bực thêm. Cái gì mà cảm xúc với không cảm xúc? Là vợ chồng với nhau bao năm, tình cảm như nào thì phải biết. Ân ái với nhau đến hàng nghìn lần rồi mà chẳng biết vợ mình như nào ư. Không cảm xúc mà mỗi lần yêu nhau dâm thủy chảy ướt hết cả ga giường, rên rỉ thì to như muốn bể phòng, thế mà bây giờ lại nghi cô giả vờ. Yến chẳng muốn thanh minh chút nào, bởi lúc chát với Khanh cô nói vậy vì lúc đó dục tính tràn lên não, cô có biết mình nói cái gì đâu, chỉ biết nói ra những từ làm cho Khanh sướng. Chẳng nhẽ lúc đang chát sex với trai, cô lại nói là chồng em giỏi lắm, chồng em làm em sướng hơn anh ư?
Yến đi lảo đảo ra khỏi nhà vệ sinh, cô dừng lại vì lại có tin nhắn mới. Mở đt ra thấy Rô bớt nhắn “Tao cũng đang uống, nhưng uống một mình buồn quá. Giá như mày về đây uống với tao thì vui biết mấy. Tao chờ!”
– Trông chị có vẻ say rồi đấy? Uống nữa không hay là về? – Tuân có vẻ lo lắng khi thấy Yến say.
– Uh chị say say rồi. Thôi về đi!
– Để em đưa chị về.
– Thôi không cần đâu. Bên ngoài đầy taxi bên đường, chị đi taxi về cũng được.
– Em đưa về được mà! Tuân nài nỉ…
– Đưa về nhỡ may hàng xóm ai nhìn thấy lại rách việc. Thôi em về đi. Yến nói dối để Tuân về nhà.
– Vâng. Nếu chị ngại thì thôi.
Yến mỉm cười vẫy tay chào Tuân khi đã ung dung ngồi trong xe ô tô. Đi được một đoạn thì Yến bảo anh chàng lái xe đưa cô đến địa chỉ của nơi Rô bớt đang ở. Yến chẳng biết mình đến chỗ Rô bớt để làm gì, nhưng cô vẫn cứ đến, đơn giản là đêm nay cô muốn bung lụa, không muốn về nhà. Yến nhắn tin xong cho Rô bớt là cô đang đến chỗ nó rồi cô lại tắt nguồn đt, cô không muốn nghe ai gọi làm phiền vào lúc này. Bây giờ trong đầu Yến chỉ có một suy nghĩ duy nhất “cô muốn tự do”.