Cô vợ Lăng Loàn - Phần 26
– Anh ơi! Ông chồng vừa bảo không cho em đi gặp anh nữa. Haizz…
– Vậy à? Thế em trả lời sao?
– Em bảo vâng.
– Vậy là mình không gặp nhau nữa hả em?
– Vẫn gặp chứ. Ông ấy tưởng mai mình gặp nhau nên em uh cho xong chuyện để ông ấy đỡ nghĩ ngợi nhiều. Còn chủ nhật mình vẫn gặp nhau được, em có lí do là đi ăn liên hoan mà.
Tôi đọc mà thở dài não ruột. Không ngờ người vợ mà mình tin tưởng lại như thế này đây. Đúng là khi đàn bà nứng lồn lên thì họ bất chấp tất cả, kể cả là gia đình. Tôi lại đóng vai Khanh chát sex tiếp với vợ:
– Còn con gái thì thế nào hả em?
– Em sẽ mang đi gửi ông bà.
– Thế cũng được. Mong đến chủ nhật này quá. Được ở bên em cả đêm.
– Hihi… Xong rồi lại bỏ rơi em phải không?
– Thì biết làm sao được khi mình có duyên nhưng không có phận. Anh có muốn thế đâu khi cả hai đều đã có gia đình.
– Em trêu anh thế thôi. Chứ em hiểu mà.
– Em có cảm thấy dằn vặt lương tâm với chồng khi đi với anh không? Tôi phải hỏi câu này vì muốn biết lương tâm của vợ như thế nào khi lại tiếp tục phản bội chồng.
– Có chứ anh. Nhưng em biết làm sao bây giờ khi nhớ anh và muốn gặp anh kinh khủng.
– Nếu chồng em biết thì làm sao?
– Biết làm sao được mà biết. Anh ấy có ở Vn đâu. Em muốn được gặp lại anh dù chỉ 1 lần. Nếu là người khác đang tán tỉnh thì em sẽ không bao giờ gặp đâu. Nhưng với anh thì lại khác, em chẳng hiểu sao cứ muốn nhìn thấy anh xem anh thay đổi ra sao.
– Anh cũng vậy đó. Bao năm qua chỉ có một mong ước là được gặp lại em cho dù chỉ một lần thôi. Vẫn nhớ em và yêu em nhiều lắm em biết không?
– Thôi anh đừng nói nữa. Nói nữa em lại thấy buồn.
– Vậy chủ nhật mình gặp nhau thì anh sẽ bù đắp cho em nhé?
– Hihi… bù đắp thế nào?
– Anh sẽ hôn em, hôn thật lâu rồi từ từ hôn khắp cơ thể của em. Anh sẽ hôn cô bé của em, sẽ làm cô bé ửng đỏ lên. Rồi anh sẽ yêu em… yêu cả đêm đến tận sáng luôn, làm cho em mệt sáng không đi làm được và sẽ để anh ôm em ngủ đến tận trưa. Và anh lại tiếp tục yêu, yêu đến khi nào em không muốn nữa thì thôi…
– Hihi… Anh nói làm em lại thèm quá. Lâu rồi em mới thấy mình lại thèm muốn như vậy. Anh làm em nứng, mà bây giờ không có anh ở đây thì em phải làm sao bây giờ hả Khanh? Huhu… em muốn có anh ngay bây giờ cơ.
– Vậy em thủ dâm giống anh đi.
– Nhưng em thích cái lưỡi của anh, thích con chim của anh chọc vào cơ.
– Thế không thích chim của chồng em chọc vào à?
– Không, thích của anh cơ. Nó to và đẹp, làm em sướng nữa. Nghĩ đến mà thèm quá anh ạ.
– Uh anh biết. Nhỡ may đang yêu thì chồng em gọi điện, em có sợ không?
– Không, em không nghe máy.
– Nhưng anh ấy sẽ giận và nghi ngờ?
– Em mặc kệ. Lúc đấy đang sướng thì làm sao dứt ra được. Không thích thì thôi, đã thích thì phải liều. Em đồng ý gặp anh là em đã bất chấp tất cả rồi đấy anh có biết không?
– Uh, anh hiểu mà. Nhưng vì yêu em nên anh rất lo ảnh hưởng đến gia đình em. Anh sợ em bị đau khổ.
– Kệ, chẳng ai biết được mình gặp nhau đâu. Bí mật này chỉ có anh và em biết thôi nhé. Em sẽ không ân hận khi yêu anh thầm lặng. Em cứ ngõ mình đã quên được anh, nhưng không phải, anh đã đánh thức trái tim em và những kỉ niệm xưa lại ùa về làm em nhớ anh quá.
Đọc đến đây thì mặt tôi nóng bừng, đầu muốn nổ tung, sự tức giận đã vượt qua cả cơn nứng cặc. Định giữ bí mật về cái nick ảo này, nhưng lúc này tôi không thể chịu đựng được nữa, muốn nói thẳng cho người vợ lừa dối kia một trận cho hả dạ. Tôi thực sự bị mất bình tĩnh, khổng kìm nổi sự ghen tuông trong người nên tôi lập tức lột bộ mặt thật ra để cho vợ biết và chính vì sự vội vã thiếu suy nghĩ đó mà sau này tôi đã phải trả giá, nói đúng hơn là tôi bị trả giá vì chơi cái trò bỉ ổi đó:
– Tôi: Anh Dũng đây! Chồng của em đây! Anh không ngờ là bao năm qua em đóng kịch với anh. Anh không thể ngờ là bao năm qua em không hề có cảm xúc gì trong chuyện ái ân với anh. Và điều anh không ngờ nhất là em dám đánh đổi tất cả để đi theo tiếng gọi của tình cũ. Em nói dối anh, vẫn muốn lén lút sau lưng anh, em không nghe anh chút nào và em cũng chẳng sợ anh, có lẽ em không coi anh là chồng của em đúng không? Em cứ nói dối như này thì bảo sao anh không thể đặt niềm tin vào em được nữa.
Có lẽ Yến đã bị sốc khi đọc đoạn tin nhắn đó. Tôi ngồi tưởng tượng ra khuôn mặt sợ hãi của vợ khi đọc những giòng đó. Yến bị bất ngờ, hóa ra không phải là Khanh mà là tôi giả mạo. Tôi ngồi chờ câu trả lời và đoán Yến sẽ khóc và lại xin lỗi tôi. Nhưng khi đọc câu trả lời của Yến, tôi bàng hoàng và hơi bất ngờ vì không đúng như tôi đã nghĩ:
– Yến: Em không ngờ anh lại chơi cái trò khốn nạn và bỉ ổi như vậy. Nếu anh không còn tin em nữa và nghi ngờ này nọ rồi dở trò tiểu nhân ra thì mình chia tay đi. Em mệt mỏi lắm rồi và cũng chẳng biết mình muốn gì nữa. Thôi anh thích thế nào cũng được, mà trong mắt anh bây giờ em cũng chỉ là con đĩ thì em có nói gì chăng nữa cũng vậy thôi. Tùy anh đấy! Em tạm thời không muốn nói chuyện với ai nữa nên em sẽ tạm tắt máy và khóa fb nhé. Em muốn yên tĩnh nghỉ ngơi nên có gì nếu anh muốn nói chuyện thì tối thứ hai mình sẽ chát.
Tình thế đảo ngược hết cả lên, tôi định trả lời thì đã thấy nick của mình đã bị Yến chặn, gọi điện thì máy bên kia cũng đã tắt, sau đó fb cũng bị khóa không thể liên lạc được. Lúc trước thì khuôn mặt tôi còn đang hằm hằm vì tức giận, bây giờ thì nó chuyển sang trạng thái đần thối. Tôi ngồi lì ra đó mà không biết phải làm thế nào. Đúng là Yến có lỗi khi dấu tôi, nhưng tôi cũng có lỗi lớn khi chơi cái trò tiểu nhân bỉ ổi, và chính tôi đã gạ gẫm đưa Yến vào tròng, đưa Yến vào con đường ngoại tình.
Cái nich Khanh thật kia đã bị vợ chặn rồi, cô ấy đã không muốn liên lạc lại nữa, vậy mà tôi còn cố tình tạo ra một tên Khanh khác để rồi bây giờ oán trách. Giận vợ nhưng cũng giận chính bản thân mình, giá như tôi không lập nick giả kia thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp như bình thường, và bây giờ chuyện xảy ra như thế này thì lỗi trước tiên là do tôi chứ không phải do vợ.
Yến có chăng như chỉ là một bi kịch trong cuốn tiểu thuyết nào đó do tôi tạo ra, và tôi đã sai khi đẩy vợ mình vào cái bi kịch đó. Tôi có vẻ là thằng đàn ông hơi yếu đuối, thấy Yến nói vậy mà tôi đã sợ bị mất vợ rồi nên tôi muốn xin lỗi, muốn thanh minh nhưng hiện tại cô ấy đã cắt hết mọi đường dây liên lạc.