Cô Hàng Xóm Dâm Đãng - Chương 99
-Hì hì.. có chắc là không mọc không hay là chưa đến tuổi mọc lông đấy. Cháu nhìn người nghi lắm nhé!
Bác Tông cười hề hề bảo tôi:
-Từng này tuổi rồi mà bác còn lừa mày làm gì nữa, đảm bảo luôn. Tí nữa bảo con bé cho nhìn thì biết ngay.
-Vậy cơ à! Chẹp chẹp… hì hì.. Thế tí nữa cháu là cháu phải xem thế nào rồi, công nhận không có lông tự nhiên mút thì sướng lắm nhưng mà người như thế kia thì chắc là lồn cũng toàn xương nhỉ bác nhỉ!
Bác Thông gật nhẹ đầu rồi bảo:
-Được cái nọ mất cái kia chứ, đã không lông rồi mà còn đòi múp mùm mụp là thế nào.
-Được voi phải đòi tiên chứ bác, thế bác chơi cái lồn không lông không sợ gì à? Các cụ hay nói “âm hộ vô mao bần chi tử” bác không sợ đen à!
-Đen cái đéo gì, các cụ có phải cái gì cũng đúng đâu, không có lông như thế chỉ có húp là đã thôi hề hề, tao thì thấy cứ được chơi vậy đánh lô kiểu gì cũng được, ít nhấ là hòa còn không là lãi. Chơi xong tí bác cháu mình làm con lô nhé!
-Ok! Đi ghi thôi.
Cuối cùng thì hai bác cháu cũng làm xong con vịt, tôi không nghĩ có bốn người mà ăn được những hai con nhưng thôi kệ, một con bác Thông làm vịt om sấu một con thì luộc chấm xì dầu. Vặn nhỏ hai cái bếp ga rồi chúng tôi ra ngoài phòng khách.
Hai bác cháu làm hai cốc trà chém gió về chuyện gái gú thì lúc này chị Hà cũng đi ra, nhí nhảnh ngồi cạnh xuống cạnh tôi rồi hỏi bác Thông:
-Vịt sắp chín chưa bác ? Cháu đói lắm rồi đây này!
Bác Thông hất hàm bảo:
-Đói thì có hai cái xúc xích ngon lành này! Có ăn không?
Biết bác Thông nói đểu như vậy thì chị Hà vuốt mái tóc xoăn vàng óng của mình nói:
-Xí! Xúc xíc đấy phải rán lên thì mới ăn được chứ ăn sống làm sao?
Nháy mắt một cái bác Thông kêu:
-Sống ăn với ngon chứ hề hề…
Đúng lúc này thì chị Thúy Anh đứng đằng sau lưng bác Thông, thò tay xuông xoa xoa hai cái đầu ti trên ngực của bố mình rồi nói:
-Này! Cấm được gạ gẫm đấy nhé, chỉ được cái vắng mặt con là gạ gẫm bạn con rồi.
Đưa tay vuốt hai bàn tay gầy gầy xương xương của chị Thúy Anh, bác Thông vô tư nghiêng đầu quay sang hôn nhẹ lên má con gái mình rồi bác Phương nói:
-Gạ gẫm cái gì, con gái hỏi bạn con đó, đang kêu đói thì bố mố bảo chứ hì hì. Nhìn cái mặt của con chắc là cũng thèm đúng không?
-Ờ cũng thèm, chẳng biết cái gen dâm đãng của con là ở đâu ra không biết nữa, xì xì!
Tôi nghe hai bố con nói chuyện như vậy thì cưởi ha hả. Bất ngờ có bàn tay đặt giữa cái ngã ba của tôi, nhìn xuống thì chị Hà ngồi bên cạnh đã đưa tay lên đặt hờ hững vào đúng chỗ từ lúc nào.
Có vẻ tất tự nhiện chị Hà ngả người vào vai tôi, cọ nhẹ nhẹ cái mái tóc mềm mại vàng óng bên ngoài cái áo sơ mi của ngắn tay của tôi rồi khẽ bảo:
-Thôi đói đành nhìn vậy, mà bác cứ ở ngoài này thì khéo mà vịt cháy đấy, vào xem đi nào.
Bác Thông lật đật đứng dậy rồi nói:
-Đấy! Quên mất đấy.. hì hì.. Huy ơi vào xem hộ bác được không!
Quả thật tôi đang muốn ngồi đó để xem chị Hà sẽ làm gì tiếp theo nhưng ai ngờ bác Thông lại đẩy quả bắt tôi vào xem. Quả thật lúc này cũng hơi đói nên tôi tiện thể đi vào luôn trong miệng thì lầm bầm “Mẹ nó chứ, dắt mẹ con gái vào đây mà sờ lồn thì đéo dắt bắt mình vào”.
Đi được vài bước thì chị Hà hí hửng lạch bạch chạy theo tôi mà nói:
-Nào! Cho chị đi xem với nào.
Mở cái nồi vịt luộc ra thì thấy nó vẫn còn dai chưa chín nhưng nồi om sấu thì cũng ngon lắm rồi. Chị Hà hí hửng vén tóc của mình ra sau lưng mà nói:
-Cho.. chị xin miếng.
Tôi lấy cái bát gắp cho chị một miếng mà nói:
-Đấy! Ăn đi.. cận thẩn bỏng…Nhìn cái mặt chị em tưởng là thích ăn xúc xích hơn thích ăn vịt chứ!
Bĩu môi thổi phù phù vào miếng thịt cho nó đỡ nóng hơn rồi chị Hà cắn một miếng sau đó nói:
-Gớm! Xúc xíc có to không mà tinh vi tinh tướng!
Cười nhăn nhở tôi bảo:
-Hơi bị to đấy, người bé như cái kẹo thế kia có ăn được không mới là điều quan trong.
Nhai tếu táo nuốt được miếng thịt vịt rồi chị Hà bắt bẻ lại:
-Chém gió hay thật đấy, có to bằng của bác Thông không mà tinh vi.
-Ha ha, nói không phải khen chứ bác Thông mà so với em khéo phải gọi em là đại ca đấy.
Vừa nói xong thì chị Hà có vẻ không tin tôi, lườm một cái rồi tiến đến đưa nhẹ cái bàn tay nhỏ nhắn vào đúng giữa hạ bộ tôi xoa xoa rồi bảo:
-Ối! Cứng ngắc to thế này cơ à! Sợ thật đấy!
Giương giương tự đắc tôi kêu:
-Chuyện! Em nói phét làm cái gì, thế bây giờ thích ăn nó không
Thè cái lưỡi ra rồi trề cái môi chị Hà nảo:
-Còn lâu! To quá không ăn được! Hì hì..
Tỉnh bơ tôi trả lời:
-Vừa lúc nãy còn nói là “bé không thèm ăn” giờ lại chê to là cớ làm sao.
-Ờ! Kệ chị.
Nói xong chị Hà gắp thêm một miếng thịt rồi thổi phù phù ăn tiếp còn tôi thì kệ, ngó nghiêng xem hai bố con bác Thông làm gì. Bình thường chắc chắn sẽ gọi với vào hỏi tôi nhưng mà không thấy nói năng gì nên tôi nghĩ chắc là lại xục xạo vào cái chỗ bí hiểm của con gái rồi.
Nghiêng nghiêng cái đầu tôi tiến ra ngoài xem hai bố con đang làm gì. Một cảnh tượng đúng như tôi phán đoán hiện ra.
Chị Thúy Anh thì ngồi vào lòng bác Thông còn bác Thông đưa một tay vào trong áo một tay vào trong quần mà xoa vú với xoa lồn.
Cái miệng của bố dính vào miệng của con gái rồi trao đổi với nhau từng tiếng chụt chụt. Tôi không tiến ra nữa mà quay trở ngược vào.
Không thấy tôi đi ra thì chị Hà hỏi:
-Quay vào làm gì thế?
Tặc lưỡi một cái tôi bảo:
-Hai bố con chị Thúy Anh đang nút lưỡi nhau ngoài kia kìa, chắc là ăn cháo lưỡi lo luôn rồi, chị em mình ở trong này ăn thôi.
Vừa nói xong thì chị Hà lại gắp thêm một miếng thịt nữa thổi phù phù rồi đưa cho tôi ăn. Do chị Hà khá thấp hơn tôi nên tôi phải cúi xuống thì mới có thể ăn được miếng thịt. Cái miệng vừa há ngậm lấy thì tay ở dưới tôi đáng liều xoa nhẹ vào đũng quần xem chị Hà phản ứng thế nào.
Đưa tay xuống đánh nhẹ vào tay tôi rồi nói:
-Sờ linh tinh là ăn đòn đấy nhé!
-Gớm! Ở ghế chị sờ em trước còn kêu cái gì nữa. Khéo lúc nãy ở trên ghế không có người thì có mà thọc vào đấy nhỉ. Thôi cho em sờ một cái!
-Sờ cái gì mà sờ! Không dễ dãi đâu nhé.. sờ là ăn đòn đấy!
-Ăn đòn cũng được, hì hì.
Tôi tiến lại rồi vòng tay kéo sát chị Hà vào trong người mình rồi chầm chậm đưa tay xuống xoa xoa cái mu lồn ở ngoài cái quần mà thôi.
Dù qua hai lớp vải nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái xương mu nó gồ lên. Quả là người bé như cái kẹo nên tôi chạm vào là biết. Chị Hà lại gạt tay tôi ra một lần nữa nhưng tôi kệ, gạt tay phải thì tôi để tay trái.
Được hai ba lần thì chị Hà không gạt tay nữa mà chỉ khẽ nói:
-Đấy! Sờ như thế là được rồi nhé, cấm sờ linh tinh nữa!
-Hì chưa đã! Mà em hỏi thật này, sao chị bé vậy? Ăn mãi mà không chịu lớn à?
Cười để lộ hàm răng trắng bóng và hai cái má núm đồng tiền ra rồi chị Hà trả lời:
-Chị ăn nhiều lắm đấy nhưng chẳng biết nó dồn đi đâu ấy, bé ơi là bé hì hì.
-Ờ bé thế này mai kia không biết có đủ sữa cho con bú không nữa?
-Này nhé! Không phải nói móc đâu, thử thì biết đảm bảo nhiều sữa luôn hì hì..
-Bé lắm em không thèm thử!
-Hứ! Ghét cái mặt.. chê à? Chị hỏi này đã thịt được bạn gái nào chưa ngoài cái Thúy Anh ?
Tôi hí hửng trả lời:
-Quá nhiều luôn ấy chứ, bạn em hàng họ cũng hơi bị được nhé!
Khá tự tin vào bản thân mình rồi chị Hà nói:
-Ờ có thể như vậy nhưng chắc gì kĩ năng đã bằng chị được ha ha. Cái Thúy Anh còn phải gọi chị là đại tỉ đấy nhé!
-Ô thế á? Có thật không vậy, bé xíu mà là đại tỉ á?
-Bé hạt tiêu được chưa? Này chị hỏi thật này đã thịt được bao nhiêu em rồi?
Tôi nửa đùa nửa thật trả lời:
-Dưới mười ngón tay thôi, chắc là chị phải gấp mấy lần em đấy nhỉ!
-Làm gì đến gấp mấy lần, gấp đôi thôi hì hì.. thế chứng tỏ cũng có kinh nghiệm rồi đấy, chị ăn mãi không béo được còn em chắc là ăn mãi nó đều dồn xuống đúng không?
-Đã kiểm nghiệm kĩ càng đâu mà biết? Mới chỉ có sờ qua mà đã bảo ăn gì chỉ nuôi là thế nào cơ chứ!
-Xì chỉ cần sơ qua là biết rồi nhé. Không cần phải xem xét kĩ.
Tôi cự lại liền nói:
-Vậy thì so sánh với bác Thông chị dự đoán xem to hơn hay bé hơn nào?
Chị Hà đưa mắt từ trên xuống dưới rồi bảo:
-Chắc chắn là to hơn rồi.. trẻ thế này mà bé hơn là thế nào.