Cô Hàng Xóm Dâm Đãng - Chương 98
Về đến nhà tôi chạy ra phía sau tắm một cái đã vì thấy nóng quá, tắm xong nằm đất rồi tôi cầm cái điện thoại nhắn tin sex với Thương.
Dĩ nhiên là Thương đáp ứng nhắn tin với tôi nhưng vẫn bảo trong lúc Thương ở nhà bác thì cứ việc mà chơi với cái Nga.. dù sao thì Thương dần dần thân thiết với Nga lắm rồi.
Nhắn tin một lúc thì tôi đi ngủ hi vọng sáng mai xem thử bà chị Thúy Anh của tôi sẽ đền đáp tôi cái gì.
Quả thật tôi muốn đè Thúy Anh ra địt là một chuyện nhưng quan trọng là muốn xem bác Thông địt con gái thế nào mà thôi.
Chẳng hiểu sao lúc này vợ bác Thông đi du lịch suốt chỉ có hai bố con ở nhà nên chắc chắn cái chuyện đè con gái ra địt thường xuyên là không thể nào tránh khỏi.
Hai mắt chăm chú vào cái màn hình điện thoại bé xíu làm tôi ngủ gục lúc nào không hay. Sáng dậy thì đã thấy bảy rưỡi sáng rồi.
Rửa qua cái mặt tôi hít đất vài chục cái rồi đi ăn sáng rồi về nhà cà kê quyển truyện đọc hi vọng tầm tám rưỡi chị Thúy Anh sẽ sang.
Mới hơn tám giờ thì đã thấy tiếng gọi của chị Thúy Anh lanh lảnh vang lên:
-Huy ơi! Có nhà không?
Tôi bật giậy như tôm rồi ra hí hửng nói:
-Có chứ! Hôm nay không ở nhà thì làm sao mà hưởng cái vụ chị đã hứa được nhỉ. Hôm nay sao trông xinh gái thế.
Quả thật hôm nay trông Thúy Anh xinh gái thật, chẳng biết ở nhà thôi nhưng lại chải lông mi rồi còn búi tóc cao nữa, cái kiểu búi tóc cao cao này thì mới thấy độ loli của chị. Không biết dùng loại nước hoa gì nhưng chỉ đứng ngoài cổng thôi, gió lùa vào mà tôi đứng ở bên trong cũng ngửi thấy thích thú.
Thấy tôi bảo cái vụ hứa hẹn thì chị Thúy Anh bĩu môi bảo:
-Đã chuẩn bị sức khỏe chưa mà tinh vi vậy, khéo lại ngã ngựa giữa đường cũng nên.
Bĩu môi tôi vênh mặt nói:
-Còn lâu nhé mà bố chị có nhà không?
Chị Thúy Anh không trả lời gật đầu. Tôi hí hửng nghĩ thầm “Hôm nay xem bố con địt nhau như thế nào nào”. Mở cái khóa cửa rồi tôi đi đi cùng, gần đến cổng nhà thì chị Thúy Anh bảo:
-Hôm nay chị rủ thêm cả bạn chị đến nữa đấy, có thể chiều nó được không?
Hí hửng tôi hỏi lại:
-Được chứ sao không? Thế hôm nay chị gọi mấy đứa bạn đến vậy, có đứa bạn ở quê không? Em thấy bác Thông ấn tượng với cô bạn đấy của chị lắm ấy!
-Hè nó về quê rồi chuẩn bị đi gặt cho bố mẹ nó làm gì có thời gian ở đây mà gạ gẫm, đứa bạn chị ở đây thôi, trông nó còn bé hơn chị ấy!
Tôi ngờ vực hỏi:
-Chị đã bé rồi mà bạn chị còn bé hơn chị nữa thì nó có mà là con nít à, thôi không chơi với con nít đâu. Cái Nga cái Oanh cả cái Phương năm nay lên lớp mười mà nó thế kia rồi còn gì nữa.
Chị Thúy Anh nghe như vậy thì mắt hấp háy nói:
-Tưởng thích đứa bé người chứ.
-Như chị thì còn được, bé quá chịu sao thấu hì hì. Bé hơn chị thì chắc bằng đứa học lớp bảy lớp tám à!
Vô tư gật đầu lia lịa nói:
-Ừ! So thì chắc thế nhưng nó có cái mặt xinh cực luôn ấy!
Tôi bĩu môi nói:
-Mặt là một chuyện còn hàng họ thế nào nữa chứ, bé xíu thì chán bỏ xừ!
-Gớm ôm tướng ạ, khéo nhìn thấy lại mê chết đi được ấy!
Cười khinh khỉnh tôi bảo:
-Xem thế nào đã nhé!
Đúng lúc này thì tiếng xe máy vọng vào thấy một cô bé trắng bóc tóc xoăn nhẹ màu vàng rực đang cưỡi xe máy Best đến.
Quả thật nếu không cầm chứng minh thư thì tôi dám chắc sẽ nhầm nhẫn bảo đây là một cô bé cấp hai chứ chẳng ai nghĩ là một cô bé học cao đẳng cả. Vừa đỗ xe thì cô bé đã hí hửng bảo chị Thúy Anh:
-Đây là em zai mà mày định giới thiệu cho tao đấy hả?
Chị Thúy Anh bâng quơ nói:
-Ờ thì sang chơi thôi chứ giới thiệu gì mày, bé như cái kẹo kia ai mà thèm thích, em zai tao gái theo hơi bị nhiều đấy nhé với lại nó có người yêu rồi.
-Có người yêu rồi hả chán thế!
-Thôi vào trong nhà đi, hôm có món vịt om sấu đấy, bố tao tự nấu luôn chúng ta chẳng phải động chân động tay gì cả.
Cô bạn của chị Thúy Anh cười hì hì rồi xuống dắt cái xe của mình vào trong sân. Mặc dù cái xe Best nó chẳng phải cao nhưng bạn chị Thúy Anh vẫn hơi kiễng một chút xíu. Tôi đoán với chiều cao này chắc mét năm mươi là cùng.
Dựng cạch cái chân chống xuống thì bà chị đó quay lại vuốt mái tóc vàng rực của mình rồi khẽ bảo tôi:
-Chị tên là Hà còn em?
-Em tên là Huy, tiện thể em hỏi này, người yêu và bố mẹ chị ăn hết cơm của chị à mà trông chị bé vậy!
Lườm tôi với ánh mắt đen láy rồi chị Hà bảo:
-Này! Không phải chọc ngoáy vào chiều cao của chị nhé! Chẳng ai ăn hết đâu nhưng mà ăn mái nó không chịu lớn ấy, hay nói cách khác là khinh người không chịu lớn được chưa!
Tôi cười khì khì thì chị Hà tiến lại véo nhẹ vào mạng sườn tôi, cái bà chị này da đã trắng, mắt thì đen, lông mi dài lại nước hoa thơm phức khiến tôi rủn cả người. Nếu quan sát kị thì công nhận là người bé thật.
Hai cái bầu vú thì khéo chỉ như cái quả quýt Sài Gòn là cùng, bên dưới thì cặp mông cũng chỉ cân đối với người thôi.
Đặc biệt nhất của chị Hà là hai cái núm đồng tiền, phải nói là nó quá phù hợp với khuôn mặt tôn thêm vẻ cá tính vô cùng luôn.
Hai bà chị lả lướt vào trong tôi thì đi sau. Vào trong nhà thì đã thấy bác Thông đang làm còn vịt rồi.
Chị Hà vô tư bảo:
-Hôm nay biết cháu đến chiêu đãi cháu đấy à?
Bác Thông cười hề hề với cái giọng dâm dê nói:
-Ừ, chiêu đãi vịt xong còn chiêu đãi nhiều món ngon nữa, cái món mà cháu vẫn rất thích ăn ấy hề hề…
-Xì.. có chắc là còn dùng được không hay được con bạn cháu ở nhà nó dùng hết rồi, bác gái đi vắng thì có mà…hí hí..
Cái giọng nói của chị Hà là tôi biết ám chỉ đến điều gì rồi tuy nhiên thì bác Thông vẫn tỉnh bơ mà nói:
-Yên tâm đi.. dù có như thế thì vẫn đảm bảo đủ cho cháu gái đáng yêu này, thôi hai đứa vào đi, để bác với thằng em nó làm cho.
Chị Hà hí hửng nheo mắt với tôi một cái rồi gạ chị Thúy Anh vào trong phòng, tôi tiến lại phụ làm con vịt với bác Thông mà nói:
-Trông cái mặt như búp bê, xinh thật đấy mỗi tội hàng họ bé thật, nhìn khéo mà chán hẳn bác nhỉ, con bác đã bé bạn còn bé hơn.
Vừa nhổ mấy cái lông măng trên lưng con vịt bác Thông vừa cười hề hề nói:
-Bình thường mà cháu, có việc gì đâu, trông thế thôi chứ con bé người choắt choắt vậy nhưng mà dâm lắm đấy!
Tôi lắc đầu không tin, tay thì vẫn nhổ mấy cái lông ở cổ con vịt rồi nói:
-Có thật không đấy, thế chắc là bác “ăn” chán rồi đúng không?
Tặc lưỡi một cái rồi bảo:
-Có mà nó ăn bác trước ấy chứ bác ăn sao được nó.
Không biết bác Thông này nói thật hay nói đùa, tôi trêu thêm:
-Bé người như vậy mà cái quả “chuối tiêu” kia mà chọc vào người khéo mà phải đến bụng đấy nhỉ bác nhỉ!
-Thì lựa mà đút thôi chứ, hùng hục thế thì lại chẳng đến bụng, yên tâm đi.. con bé đó làm thì chuyên nghiệp cực kì luôn!
-Vậy hả? Chuyên nghiệp lắm không bác?
-Quá chuyên nghiệp đấy, mày không tin bác thì tin ai cơ chứ, bác là bác đảm bảo với mày luôn đấy, bác mày từng trải thế mà còn phải khen nữa mà!
-Ờ thì cháu tạm tin.. khì khì.
Hai bác cháu vặt lông xong con vịt thì bác Thông làm bộ lòng còn tôi thì phụ trách chặt con vịt ra từng miếng. Hai bác cháu vừa làm vừa nói chuyện, tôi hí hửng hỏi tiếp:
-Bác này hàng họ bên dưới nhìn có được không? Cháu nhìn bên trên thấy chán hẳn rồi đấy!
-Được! Có điều đặc biệt đấy Huy ạ?
Tôi ngạc nhiên xen lẫn tò mò hỏi:
-Đặc biệt là gì hả bác?
Bác Thông cười hề hề, quệt cái mồ hôi đang chảy ở trán vì ở bếp hơi nóng rồi trả lời:
-Bướm của nó không có lông đâu?
Tôi trề môi xem thường bảo:
-Cạo thì làm gì có lông bác, cháu thấy đầy đứa cạo à, không có lông đó là chuyện quá bình thường luôn.
-Cạo thì nói làm gì.. đây là tự nhiên nhé!