Cô Hàng Xóm Dâm Đãng - Chương 122
-Này! Nghỉ một chút rồi tẹo làm tiếp nhé, đang hứng không chịu được đây này.
Thương trề môi bảo:
-Thôi khỏi.. một cái thôi để dành đến lúc đi chơi đi, lúc đó lại đau lưng mỏi gối chồn chân, không làm được cái nào thì khéo thằng Quang nó làm hết đấy.
-Xì còn lâu mới có chuyện đó, mà tính ra thằng Quang đi quả này là nó hơi bị lợi đấy nhỉ.
Thương ngạc nhiên hỏi lại:
-Lợi cái gì mà lợi, nó bỏ bao tiền đi chơi còn gì nữa!
Tặc tặc cái đầu lưỡi tôi nói:
-Lại chẳng được lợi à, nó gạ mỗi cái Nhung còn được làm chùa với cái Nga, cái Phương, cái Oanh nữa, hì hì.. mà cả vợ nữa chứ.
Lườm tôi một cách đáng yêu rồi Thương trả lời:
-Hì hì! Cũng đúng đấy nhỉ, mà này nó đè em ra chắc là anh ghen lắm đúng không? Nhìn cái mặt thế kia là em biết thừa rồi. Kể cũng lạ, nó cho chơi cái Nhung mà anh không cho nó làm em nó cũng cáu đấy!
Suy nghĩ một chút tôi gật đầu nghĩ cũng phải, nhưng tôi dám chắc là thằng Quang mà đè Thương ra chơi thì đảm bảo tôi sẽ đè cái Nhung ra mà cho nó tét cái lồn luôn. Hai đứa nằm vuốt ve nhau một lúc lâu thì Thương nói:
-Chết rồi, giờ ga giường ướt như thế này, tí nữa dọn phòng lên kiểu gì cũng nhìn nhìn,eo ôi ngượng chết ấy!
-Lấy cái máy sấy trong tủ thổi một tí là khô ngay ấy mà, công nhận hôm nay ra nhiều nước thật, chắc là bí bách gần nửa tháng rồi hôm nay mới được giải tỏa.
Không thèm trả lời mà Thương chỉ xoa xoa cái bụng rồi lồng ngực đang phập phồng rồi vê vê cái núm ti của tôi sau đó mới vào nhà vệ sinh rửa qua cái lồn của mình rồi mặc quần áo. Trong lúc đó thì tôi lấy cái máy sấy thổi cho khô đám nước nhờn mà Thương phun ra.
Mặc xong quần áo Thương vẫn còn hí hửng bóp nhẹ vào con cặc của tôi mà nói:
-Này! Tí nữa mua cho em thuốc khẩn cấp đấy nhé, kiểu cho hết vào bên trong thế này là dễ dính bầu lắm đấy, còn mai đi mua thuốc hằng ngày uống để hai ba hôm nữa đi chơi là được.
Gật nhẹ đầu tôi bóp lại cái bầu vú đã được cái áo lót ôm chặt sau đó cả hai xuống dưới nhà trả phòng rồi về.
Thấm thoát đã đến hôm đi chơi, buổi sáng tất cả đã tụ tập tại nhà thằng Quang, cả nhóm có tôi, Thương, Nga, Phương, Nhung còn Oanh thì có việc nhà nên không đi được. Cả lũ đứa nào cũng hí ha hí hửng lắm. Đây là lần đầu tiên mấy đứa được đi chơi cùng nhau mà không bị phụ huynh.
Không đi xe đạp mà chúng tôi thuê hẳn cái xe taxi rồi ra bến tàu. Từ bến tàu đi ra đảo du lịch cũng mất tầm khoảng hai tiếng đồng hồ.
Sáu đứa ngồi nói chuyện vui vẻ lắm, thằng Quang đội nón lá, hí hửng bảo tôi:
-Này ra đấy tới lượt mày trổ tài đi câu nhé, ở biến lắm cá lắm đấy!
Tôi vênh mặt lên bảo nó:
-Thôi tao xin mày, mày cứ nghĩ ở biển dễ câu lắm không bằng đấy, hơn nữa đồ tao không có thì câu với kẹo cái gì, ra đấy chỉ có mua đồ hoặc ăn trong lồng bè thôi nhé, mơ đi mà có kiểu câu cá trải nghiệm. Cái đó chỉ có trên “Du lịch qua màn ảnh nhỏ” thôi. Nếu mà có câu được thì cá cũng chỉ bé bằng mắt con muỗi, mày đợi tao câu mà ăn thì xác định đói.
Thằng Quang cười hề hề nói:
-Biết đâu được, nhỡ đâu được con cá to thì sao!
Lúc này thì bốn cô gái đều hí hửng bảo:
-Vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở à. Nghĩ ra mà có cá to để ăn đấy chắc, thế ra đấy thuê mấy phòng nào?
Thằng Quang hí hửng nói:
-Thuê một phòng ở chung ha ha!
Nhung lúc này xì một tiếng nói:
-Còn lâu! Anh đi mà ôm anh Huy nhé, mấy đứa con gái tụi em ôm nhau!
Cười ha hả tôi bảo:
-Được thôi, chỉ sợ lại nhớ hai anh này quá, không chịu được lại chạy sang lúc đấy thì chỉ có đứng ngoài thôi nhé.
Chiếc tàu từ sông đã chạy ra cửa biển, màu nước không còn đục phù sa nữa mà đã dần dần chuyển sang màu xanh, sóng bắt đầu to hơn một chút khiến con tàu hơi chao đảo một chút. Thương hí hửng bảo Nga với Phương và Nhung:
-Này mấy đứa có say sóng không đấy?
Nga lắc đầu còn Phương thì bảo:
-Em thì hơi đơ đơ.. nhưng chắc chịu được, khéo còn có nửa tiếng nữa thôi là lên đảo rồi nên chắc là chịu được. Nhung thì tí tởn xem lại cái túi đeo của mình có còn hộp kem chống nắng không, đúng là da trắng nên đi đâu cũng phải có mĩ phẩm đi cùng mới được.
Đến cái cầu cảng thì chúng tôi lần lượt nhảy lên tàu. Nhìn mấy người đứng ở đó mời chào khách vào nhà nghỉ tôi thấy hơi bất tiện một chút. Đột nhiên có một ông anh tôi đoán chắc cũng chỉ hơn tôi vài tuổi thôi tiến lại nói:
-Mấy đứa có phòng chưa? Qua chỗ anh có phòng luôn này, gần bãi tắm còn có cả nấu ăn bên dưới nữa đấy, mấy đứa học sinh anh lấy ẻ thôi.
Thương có vẻ tinh ranh trong chuyện này lắm dù sao cũng được huấn luyện khá nhiều ở cái môi trường chợ búa nên ra bằng cả rồi hỏi han. Hai thằng chúng tôi phụ trách xách đồ. Cái nhà nghỉ đó hóa ra cũng gần bến tàu và cách bãi tắm tầm mười phút đi bộ mà thôi.
Lịch kịch lên tầng ba chúng tôi lấy hai phòng, một phòng rộng hai giường đôi cho bốn đứa con gái còn một phòng bé dành cho tôi với thằng Quang.
Vừa vất uỵch cái ba lô vào trong cái tủ gỗ ép tôi bảo nó:
-Này mày! Quả này hai phòng thì anh em mình đéo có làm ăn được gì rồi.!
Nó cười hề hề vỗ vỗ vai tôi rồi nói:
-Mẹ! Yên tâm, tao tính cả rồi, hai phòng thôi nhưng tao chắc chắn kiểu đéo gì cũng sang bên kia đè mấy em ấy ra được, thế quà này cái Thương cho tao chơi mày có cho không đấy thằng bạn?
Tôi tặc lưỡi bảo nó:
-Cho chứ! Đi chơi là phải vui ha ha,. Mà tính ra mày mới được chơi mỗi em Nhung thôi nhỉ, mấy em kia chưa biết gì!
Thằng Quang gật gù tiếc nuối, nó nhìn đồng hồ cũng đã mười một giờ kém rồi, biển hơi động một chút nên tàu đi chậm. Vào rửa mặt một cái rồi nó bảo tôi:
-Này ! Đi ăn đi.. mẹ sáng ăn qua loa rồi hí hửng lên tàu luôn giờ tao đói mềm mẹ người rồi đây này!
Cười ha hả tôi trêu:
-Quả này mà sang chơi với các em nữa thì có mà mất sức chết đấy nhỉ!
-Ờ! Đi ăn đã, tao qua gọi mấy đứa kia.
Khóa cửa phòng rồi đi sang phòng đối diện mà vào, thằng Quang chưa được nhìn nhưng tôi nhìn hết thân thể rồi, bốn cô gái hồn nhiên mà thay quần áo, thật không ngờ Thương đã chuẩn bị đến 8 bộ đồ chia làm 2 kiểu và dành cho mỗi người hai bộ.
Mở cửa vào thì tôi nhìn thấy hai cái bầu vú trắng bóc của Nhung do Nhung thay áo còn Nga, Thương và Phương thì đã thay xong rồi.
Thằng Quang thấy bốn người đều mặc như vậy thì nó nói:
-Này! Mặc thế này là dễ nhận nhầm lắm đấy, không biết ai vào với ai đâu!
Thương cười khì khì, nhầm thế quái nào được, chẳng co có người cố ý nhầm thôi, mà này đi có hội là phải có đồng phục đấy, vào thay luôn đi.
Nói xong thì Thương quẳng cho tôi và Quang hai cái áo. Sáu đứa mặc quần áo xong rồi đi xuống nhà. Chúng tôi xuống gọi đồ rồi ra bàn ngồi chém gió với nhau.
Thương ra vẻ chuyên nghiệp trong chuyện này lắm nên bảo:
-Này! Ăn xong giờ ngủ, chiều hai giờ chúng ta đi bộ ra bãi biển nhé. Không được cao su đâu đấy!
-OK, không biết ai cao su hơn ai!
Đợi chừng nửa tiếng thì đồ ăn cũng lên, chúng tôi vừa ăn hải sản vừa trò chuyện tận hưởng từng làn gió biển mặn mòi thổi lồng lộng vào. No căng bụng thì chúng tôi lên phòng, thằng Quang nằm ườn ra giường nháy mắt với tôi nói:
-Này tối nay tao với mày bét cũng phải làm đôi con nhím biển với tầm năm bảy con hàu lấy sức đi.
Hí hửng tôi gật đầu nói:
-Mày có lý đấy, không là không thể nào có sức mà phục vụ bốn em đâu, hôm nay mình sướng hơn cái quả tập thể với cô Yến đấy nhỉ.
Thằng Quang hí hửng gật đầu rồi nói:
-Mẹ! Không biết dạo này thế nào mà tao cảm nhận cô Yến chẳng mấy khi có ở nhà, chắc gia đình lại lục đục gì đấy!
Tôi lắc đầu bảo nó:
-Chẳng có chuyện đéo gì đâu, chẳng qua là ông Hòa cho bà Yến này đi chơi với tây, hôm nào chú ấy còn gạ cho tao xem thằng Tây phang bà Yến cơ mà/
Thằng Quang tò mò hỏi:
-Này! Tao đi với!
Lắc đầu tôi bảo:
-Tao còn chưa biết thế nào thì mày đi thế đéo nào được, thôi cứ bình tĩnh tao đi tao kể lại cho. Chú Hòa bảo là đi thôi để kiểu rình mò xem chứ không nhẩy vào some đâu.
-Ờ há! Tao tưởng some chứ đi mà nhìn thì thôi, nứng cặc bỏ mẹ ra chịu thế đéo nào được, vợ chồng nhà này cũng có nhiều kiểu hay ho nhỉ.
-Chuyện! Tao đéo nghĩ lại có phong trào ăn chơi như vậy đâu, để tao kể chuyện nhà bác Thông cho mày nghe, còn vãi lồn hơn nhiều.
Nói xong tôi kể cho thằng Quang nghe chuyện phải trèo lên cửa để nhìn xem gia đình bác Thông như thế nào. Thằng Quang chăm chú lắm rồi bảo tôi khi nào có nghi vấn thì sang gọi nó để nó cùng tôi nhìn trộm.
Hai đứa chém gió đến hơn hai giờ một chút thì tiếng Nhung vang lên:
-Dậy chưa đi tắm biển nào.