Cô Giáo Uyên - Chương 13
Có khi nào, chúng ta tự hỏi : Uyên và Nam đã làm điều đó như thế nào ?
Làm sao mà Uyên, một cô gái tiểu thư danh giá hoàn hảo trong tâm hồn lẫn vóc dáng, một cô gái chưa bao giờ nếm trải những khổ cực đau thương, một cố gái chỉ biết có sách vở và nhung lụa, lại có thể vượt qua đuợc một cú sốc của cuộc đời lớn đến như thế. Một cú sốc tưởng chừng như có thể đánh quỵ bất cứ một cô gái trưởng thành nào huống gì khi ấy Uyên chỉ là một cô sinh viên mới tập tễnh bước chân vào giảng đường đại học. Một cô gái còn chưa đuợc cảm nhận hết hương vị của tình yêu đã phải nếm trọn những đắng cay chua chát của nhục dục thể xác. Làm sao cô vẫn có thể tiếp tục sống, sống một cách vui vẻ thậm chí còn hồn nhiên vô tư. Phải chăng dòng máu đang từng ngày chảy trong cơ thể cô ấy mang một sức mạnh hơn người, sức mạnh của sự kiên cường và bản lĩnh. Chắc chắn là như thế, cái dòng máu ấy nuôi dưỡng cơ thể cô, vun đắp tinh thần cô, hun đúc cho cô một sức chịu đựng mạnh mẽ trước mọi thử thách của cuộc đời. Để từ đó cô đã tìm, đã cố giữ lấy và sống chết với cái cô mong ước : tình yêu. Tình yêu đó ko đẹp như mơ, ko ngọt ngào như tiểu thuyết, ko hào nhoáng xa hoa như phim ảnh. Nhưng nó giản dị và ấm áp, đủ để trái tim cô cháy bỏng và chấp nhận tất cả để đuợc yêu và sống chết với tình yêu. Ko ai có thể biết hết những tranh đấu, hiểu hết những hi sinh của Uyên. Người ta nói : “Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh. Ở đời ko có con đuờng cùng mà chỉ có những ranh giới và ai có đủ sức mạnh sẽ bước qua đuợc ranh giới ấy”. Hay nói như người Triều Châu : dám yêu, dám liều, dám vượt hết tất cả để thành công. Hóa ra ko chỉ trong tình yêu mà còn trong cuộc sống, trong công việc và trong hàng trăm thứ khác, thành công chỉ đến khi ta cố gắng hết khả năng của mình, dám chấp nhận đánh đổi và cả hi sinh. Nhất định, nhất định sẽ thành công. Tuy là đôi khi vẫn cần một chút gọi là may mắn, nhưng : “may mắn không đến với người ngồi chờ nó và cũng chẳng đến với người cố đi tìm nó. May mắn sẽ đến khi ta đã làm hết sức mình và chọn đúng hướng đi. Và tôi cũng như rất nhiều người, sẽ luôn cầu mong cho may mắn sẽ đến với Uyên sau khi cô đã làm mọi thứ có thể, try by heart !
Với Nam, có lẽ là ngược lại. Chính may mắn đã đến trước đem theo cho anh động lực và niềm tin. Trước khi anh kịp làm gì đó thì mọi việc đã an bài, trước khi anh kịp cố gắng thì Phật, Chúa hay là một vị thần thánh phương nào đó đã đưa tay cứu lấy cuộc đời anh, hay nói đúng hơn là cứu lấy mạng sống anh. Để rồi chính vị thần may mắn đã một lần nữa tỉ mỉ ngồi xếp từng quân cờ của cuộc đời anh thành một thế cờ “thắng dĩ nhiên, thua tại ta”. Số phận mỗi con người đuợc định đoạt bởi chính con người ấy, không phải bởi chỉ tay hay cái lông mày. Nói như Jack Ma : “sinh ra trong nghèo đói không phải lỗi của bạn nhưng chết đi trong nghèo đói là lỗi của bạn”. Nam sinh ra không phải là một công tử nhà giàu nhưng số phận đưa đẩy anh đến một vị trí mà những vị công tử nhà giàu mơ ước, há đây chẳng phải là trò đùa của số phận sao ? Nhưng, số phận không làm thay ta tất cả, con đuờng đó chúng ta vẫn phải tự bước đi, vẫn phải vấp ngã, và số phận sẽ chờ ta ở cuối con đường với kết quả của quá trình phấn đấu đó. Những gì cần Nam làm vẫn còn ở phía trước.
Quay lại căn nhà nhỏ, nơi có hai trái tim đang loạn nhịp và hai cái đầu đang chực chờ bùng nổ. Tiếng khóc của Uyên nhỏ dần, nhỏ dần, đến lúc Nam ko còn có thể nghe thấy nữa. Lúc nãy Nam ghét tiếng khóc đó bao nhiêu thì giờ đây anh mong nghe thấy tiếng khóc đó gấp bội phần. Nam dựa vào tường lê từng bước khó nhọc ra phòng khách. Trên cái võng, Uyên vẫn còn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, Nam đi lại sát bên.
Uyên ngủ…! Thì ra một ngày tất bật, một chút bia rượu rồi cả một buổi “gấu ó” với Nam đã làm cô mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không hay.
Nam nhìn Uyên, anh nhớ cũng lâu lắm rồi anh mới có dịp ngồi nhìn ngắm Uyên thật kỹ. Nam bất chợt cảm thấy xót xa. Uyên tều tụy quá. Nam có thể cảm nhận đuợc những vất vả lo toan trong cuộc sống đã in hằn lên khuôn mặt của cô gái đang còn tuổi mộng mơ. Mái tóc kia chắc đã lâu rồi Uyên ko còn chăm chút cho nó nữa. Làn da kia đã ko còn trắng trẻo mịn màn như xưa nữa, những đứa con của thần nắng bắt đầu ngự trị trên mặt cô. Rồi cũng lâu rồi anh chỉ thấy cô mặt quanh quẩn mấy bộ đồ này, tuy chưa sờn cũ nhưng cũng ko phải là thói quen của 1 cô gái biết chăm chút bản thân như Uyên.
Nam thờ dài….Rồi anh sẽ mang lại cho Uyên được gì, lo cho cô được gì. Trước mắt thì câu trả lời là : không gì cả ! Đơn giản, bây giờ ngay cả bản thân mình anh cũng còn lo chưa xong thì mong gì lo cho ai. Từng miếng ăn, giấc ngủ của anh còn cần đến bàn tay cô thì…! Nhìn cô nằm ngủ thật say sưa, từng hơi thở một làm lòng Nam se thắt lại. Sẽ như thế nào nếu anh cứ mãi như thế này. Uyên sẽ phải sống cảnh “già nhân ngãi, non vợ chồng” thế này với anh đến bao giờ.
Hạnh phúc nhất là được thấy người mình yêu hạnh phúc. Ừ thì Uyên cũng vui vẻ đó, nhưng liệu sâu thẳm trong trái tim cô có tồn tại cái gọi là hạnh phúc ko ?
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ về phần ai…Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình…Phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành…Phải không em…Phải không anh…”
Uyên tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức, cô dụi mắt và ưỡn mình. Ơ, mình đã ngủ trên vỏng cả đêm ah. Uyên nhíu mày nhớ lại…àh…! Còn cái mền này…cô khẽ mỉm cười. Uyên dậy bước vào phòng xem Nam thế nào, anh đang nằm quay mặt vào trong. Chắc anh đang còn ngủ. Uyên nhẹ nhàng đi ra sau nhà. Sao cô thấy gì là lạ.
- Anh, anh, dậy đi sáng rồi nè. Anh lên ăn chút gì đi, tối qua đã ko ăn rồi, em hâm đồ ăn rồi.
- Ừ, để đó tí anh ra ăn. Em đi sớm đi, hôm nay có dự giờ, ko trễ doc đâu. Anh tự lo đc mà.
- Uhm. Nhớ ăn xong uống thuốc nhà. Hôm nay em dạy 4 tiết, xong em sẽ tranh thủ về liền rồi nấu cơm mình ăn. Anh có gì thì gọi cho em nghen.
- Ừ anh biết mà. Em đi cẩn thận nha. Tí bà bán bắp đi ngang anh mua mấy trái để dành cho em.
- Uhm, xương quá đi hà. Em đi nha.
Uyên cúi xuống hôn Nam 1 cái rùi lật đật chạy đi.
Nam nằm thở dài nghe tiếng xe Uyên xa dần.
9h30.
- Quái lạ, rõ ràng hôm trước xem xong để ở đây mà, ko lí nào Uyên dọn dẹp cất ở đâu đó. Mà nãy giờ tìm khắp nhà còn gì.
Ơ, điện thoại có tin nhắn. Nam đi lại salon cầm điện thoại lên xem.
“Anh, có phải anh đang tìm cái đó ko ? Anh chỉ cần tìm đuợc cái đó nữa là đủ đúng ko ? Tại sao anh lại định đối xử với em như thế ? Sáng nay em đã thấy hết rồi ! Em chỉ muốn nói với anh một câu : nếu anh vẫn quyết định như thế thì vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ nhìn thấy nó và em, em ko đùa đâu”
Nam buông điện thoại, thần người ra…
[HẾT PHẦN 13]