Cô giáo, chị hàng xóm và những người bạn gái - Chương 8
chap 8
Thực sự là muốn viết dài hơn và nhiều hơn cho anh em đọc, nhưng đâu phải lúc nào muốn viết là viết được đâu, em còn công việc của em nữa, nhiều hôm thức quá đêm để làm cho xong những thiết kế còn dang dở, còn khi nào em có thời gian, em mới viết ra được những tâm sự, suy nghĩ của mình đc. Em cũng cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ em, để em có động lực viết tiếp.
Buổi tối hôm sau, tôi mang sách sang học thì cô bảo:
– Còn hơn tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, bây giờ em cũng tập trung ôn thi các môn kia đi, giờ cũng không phải chị dạy nhiều như trước nữa, em tự học là được rồi, có gì không biết thì hỏi chị.
Tôi bỗng có cảm giác buồn miên man, chẳng nhẽ cô lại không muốn gặp tôi nữa hay sao, hay là tôi đã làm điều gì sai khiến cô giận.
– Có phải tại tối qua em không nghe lời chị nên bây giờ chị không muốn dạy em học nữa đúng không?
– Ngốc ạ! Em học thế là cũng nhiều rồi, chị thấy em đã có nhiều tiến bộ, giờ còn phải tập trung cả những môn khác chứ, không thể vì học giỏi rồi mà coi thường được.
– Nhưng mà em đang học cùng chị thấy vui, hay là em mang sách sang đây học chị nhá!
– Cũng được, nhưng những môn khác chị không biết gì đâu mà hỏi.
– Thì em học một mình cũng có biết hỏi ai đâu, nhưng em vẫn thích học với chị hơn.
Có lẽ cái thời gian bên cô, những câu chuyện về cô, những tiếng nói, tiếng cười và bóng dáng cô khiến tôi không sao rời xa cô được. Cảm giác được ngồi cạnh cô, ngắm nhìn cô khiến tôi thấy yêu đời, hạnh phúc…
– Ơ thế là cái chuyện giao kèo với chị, em thắng chị có mỗi lần xong là chị thôi luôn ạ!
– Cái gì đấy? Đang học nghĩ ngợi linh tinh gì đấy?
– Thì em muốn thắng chị nhiều hơn thế…hehe…
– Thôi đi ông tướng ạ, tôi thấy ông tướng muốn quá rồi nên tôi cố tình dạy thêm rồi cố tình hỏi toàn câu dễ cho ông tướng được một lần cho sướng đấy.
– Ai sướng hả chị? Tôi cười lém lỉnh.
– Á… vặn chị này…
Cô đang ngồi trên giường, liền ném cái gối vào tôi. Tôi nhanh tay chộp lấy, trèo lên trêu lại cô bằng cách đập nhẹ cái gối vào người cô, cô giành lấy cái gối kéo về phía mình, còn tôi thì kéo về tôi, hai người cười đùa vui vẻ. Bỗng chân tay quấn vào nhau thế nào mà cả tôi và cô ngã ập xuống giường, người cô đè lên người tôi. Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi:
– Ở bên em chị thấy rất vui.
– Em cũng thế chị ạ!
– Chị chẳng tin đâu, em chỉ muốn ngủ với chị thôi chứ gì!
– Vì em yêu chị!
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc ấy tôi lại thốt ra được câu ấy. Thực sự là cho đến mãi sau này, tôi vẫn không hiểu được tình cảm của tôi và cô, cái thứ tình cảm oan nghiệt mà lại đẹp đẽ vô cùng. Trong cái xã hội có quá nhiều quy tắc, quá nhiều những nhỏ nhoi về lề lối gia phong thì cô trò yêu nhau là trái đạo đức, là bệnh hoạn, mà nếu câu chuyện này nhiều người biết, chắc sẽ có nhiều người chửi cô là loại đàn bà dâm đãng, lăng loài. Nhưng như thế thì bất công cho cô quá, cô chưa lấy chồng, lúc cô đến với tôi, cô chia tay tình cũ lâu rồi, cô cũng như một người con gái đang khao khát đi tìm cái hạnh phúc của mình, cô chẳng làm sai điều gì cả, ở đây có chăng, chỉ là cô không may khi yêu lầm phải một thằng bé như tôi mà thôi. Còn chuyện cô quan hệ với tôi, sau này cô có để lại cho tôi một bức thư, cô viết rằng chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại làm như thế trong cái lần quan hệ đầu tiên, lúc ấy cô đã có tình cảm với tôi rồi, cô muốn tôi sang học cùng cô là để cô được gần tôi. Cái lần đầu tiên ấy, cô mê muội, cô muốn tôi là của cô mà cô lại sợ để tuột mất tôi, tính cô thích chiếm hữu, cô bảo rằng cái dục vọng của người con gái nó thúc dục cô như thế, có lẽ cô đã làm sai nhưng cô nói cô chưa bao giờ hối hận. Tôi thì phải cảm ơn cô mới đúng, chính cô đã cho tôi biết cảm giác yêu thương, nhớ nhung, ghen tuông, giận hờn và giúp tôi trở thành người đàn ông thật sự. Chỉ có điều, sau này có những lời cô căn dặn tôi đã không đủ bản lĩnh, nhẫn nhục để rồi sa ngã, đến khi mắc vào rồi, tôi mới thấy nhớ lại những lời của cô rồi hối hận.
Bỗng cô gục mặt vào ngực tôi, cô khóc, cô khóc rất lâu. Tự dưng tôi cũng thấy mắt mình có nước, sống mũi cay cay.
– Em yêu chị… em yêu chị thì làm được gì chứ…
– Em… em không biết…
– Chị thật ngu ngốc… chị quá ngu ngốc… tại sao chị lại yêu em nhiều như thế chứ…
Tôi ôm chặt cô cho đến khi cô thôi khóc, lấy tay lau nước mắt rồi bảo tôi về cho cô yên tĩnh một chút. Tôi bảo cô đừng buồn, bảo tối nay em sang với cô, cô chỉ gật đầu mà chẳng nói gì thêm, đôi mắt cô đỏ hoe, trông thật tội nghiệp.
11 giờ tối, tôi trèo sang phòng cô. Cô vẫn đang ngồi trên giường đọc truyện.
– Chị chưa ngủ sao?
– Chị chờ em.
– Chị vẫn buồn à?
– Không! Nhưng chị muốn nói chuyện với em.
– Chuyện gì ạ?
– Chuyện gì cũng được.
Thế là tôi và cô tắt điện, cô nằm gối lên tay tôi, cô hỏi tôi đủ thứ chuyện linh tinh, rồi bỗng cô hỏi:
– Vì sao em yêu chị?
Tôi bất ngờ vì câu nói hỏi này của cô. Thực sự ban đầu tôi để ý đến cô chỉ là vì cô đẹp, vì bộ ngực quá khổ của cô, lúc đó, làm sao tôi có thể nghĩ là mình lại dám yêu cô giáo của mình chứ, nhưng cứ bên cô, cứ được nói chuyện với cô thì ánh mắt, giọng cười, cùng những lời nói của cô cứ làm tôi thao thức, rồi hễ có ai nói gì đó không hay về cô là tôi khó chịu, những khi cô ngồi nhờ xe của thầy nào đó là tôi chỉ muốn đến và kéo lấy cô cho riêng mình. Những dục vọng cứ phai dần và thay vào đó là tình cảm lớn từ trong tôi dành cho cô. Chỉ đáng tiếc là khi tôi yêu cô nhiều nhất thì cũng là cái lúc tôi sắp phải xa cô.
– Em… không biết nữa!
– Chị thì yêu em nhiều lắm, chị yêu tất cả ở em… à… vì em ngốc…hì hì…
Cô vẫn cứ hay cười như thế, mỗi khi cô cười là tôi lại thấy yêu cô nhiều hơn. Sau này tôi mới nhận ra là cô yêu tôi nhường nào, trong thư cô viết, mỗi tối cô chỉ muốn ở bên cạnh tôi, cô từ chối bao nhiêu lời mời của các thầy giáo hay trai làng chỉ để ở nhà với tôi. Cũng may là từ trước bà ở một mình nên bà nuôi tận ba con chó to chứ không thì tôi cũng không chắc buổi tối cô được yên, bà thì lại vốn ghét cái bọn đàn ông vì ông nhà bà cũng bỏ bà đi lấy vợ hai để bà nuôi con một mình rồi.
Mỗi tối, tôi vẫn cứ mang sách vở sang học cùng cô, cô thì hôm ngồi đọc truyện, hôm thì cầm cái điện thoại đen trắng nhắn tin linh tinh, hôm thì cô viết cái gì đó, chẳng biết phải nhật ký không nhưng chưa khi nào cô cho tôi xem. Tháng 5 cũng đến, cô chỉ còn ôn thi cho chúng tôi ít thời gian nữa. Thời gian đó thì tôi chưa biết gì về chuyện ấy, tôi cũng không biết là mình sắp phải rời xa cô, rời xa tình yêu đầu tiên của mình.