Cô giáo, chị hàng xóm và những người bạn gái - Chương 4
…chap 4…
Cuộc sống, tình yêu hay kể cả chuyện mây mưa tình dục, nhiều khi giống như một cuốn phim vậy. Có những câu chuyện bất ngờ mà không ai ngờ tới, có lẽ nó cũng như là số mệnh. Người xưa có câu, phú quý tại trời, ngẫm ra, nó đúng trong tất cả mọi trường hợp. Còn phụ nữ, tâm sinh lý của họ cũng như đàn ông mà thôi. Có điều họ vẫn là một bài toán khó, hiểu được phụ nữ muốn gì, nghĩ gì thì chắc nếu viết ra thành sách, cả triệu trang không hết. Sau này lúc cô ra đi, cô có để lại cho tôi một lá thư, trong đó, cô viết rất nhiều, mà cũng từ bức thư ấy, tôi mới hiểu được thêm những chuyện cô đã làm với tôi.
Thời gian trôi đi quá nhanh, chẳng mấy chốc mà sắp hết học kỳ, tôi vẫn chưa một lần thứ hai được chọc vào cái bím của cô. Nhưng trong cuộc sống, đôi khi… à không phải đôi khi mà là luôn luôn cần đến may mắn… Phải! Hôm đó, tôi đã được hưởng trọn vẹn thân thể ngọc ngà của cô, không còn khoảng cách, tôi và cô lúc ấy hòa vào một như đôi tình nhân quất lấy nhau không muốn tách rời. Đó là một ngày cuối tháng 4, hôm đó, cũng vẫn như mọi ngày, tôi làm bài tập rồi đưa lại cho cô, cô hỏi lại tôi, nhưng ơn trời thế nào, cô lại không hỏi vào mấy câu tôi chọn ngẫu nhiên. Và lần đầu tiên, tôi phá đảo, lúc ấy tôi sung sướng đến nhường nào, nghĩ đến việc đè cô như trong phim, thằng nhỏ của tôi đã dựng lên rồi, nhưng chẳng biết phải bắt đầu thế nào, chẳng biết phải nói gì với cô sau lúc ấy.
– Dạo này có tiến bộ hơn rồi đấy! – Cô khen tôi.
Được câu nói của cô, tôi bạo mồm:
– Thế còn chuyện kia thì sao hả chị?
Cô nhoẻn cười, rồi nói giọng rất người lớn:
– Chị mệt lắm, chị không thích, để hôm khác đi.
– Nhưng chị bảo là chị sẽ cho em nếu em làm đúng hết rồi kia mà…
– Thế nếu chị không cho thì sao nào!
– Chị là đồ nói dối, chị… em ghét chị…
Tôi nhìn cô ánh mắt căm thù, chỉ muốn xé toang cái áo cô ra. Nhưng cô ôm lấy tôi, ép cả bộ ngực vào má tôi, cô an ủi:
– Chị đùa thôi, đúng là đồ trẻ con mà, nhưng bây giờ hơn 9h rồi, chị muốn chúng mình thật thoải mái, tối mai chị chiều nhe!
Hơi cụt hứng vì chim cò đang rạo rực, nhưng nghe cô nói là chúng mình thì tự dưng lại thấy yêu cô thế. Vậy là tôi nói:
– Chị nhớ đấy nhé!
(Tôi, năm nay cũng đúng bằng cái tuổi của cô ngày ấy, vẫn còn trẻ nhưng đã trải qua bao thăng trầm, lên voi xuống chó, từ một thằng con ngoan, trò giỏi, rồi đến lúc chơi bời, bỏ bê học hành. Người ta nói tôi may mắn, có thể là may mắn thật, ít nhất là cũng có gia đình đã không quay lưng lại trước những sa ngã của tôi, để giúp tôi làm lại. Cuối cùng người phụ nữ tôi cần phải yêu thương nhất chỉ có mẹ. Còn những người phụ nữ khác, họ lần lượt ra đi, mãi mãi. Thực tế tôi đã không thể trách mình vì cũng đã phụ tình không ít người, có lẽ là nhân quả, nhưng với cả chính người con gái tôi yêu thật lòng cũng bỏ tôi mà đi, thì quả thật là cay đắng. Tình trường của tôi còn nhiều chuyện để nói lắm, tôi may mắn vì sinh ra trong một gia đình khá giá, đẹp trai và sở hữu đôi mắt mà rất nhiều người con gái đã chết vì một ánh nhìn. Nhưng có lẽ chỉ vậy thôi là còn chưa đủ trong tình yêu…)