Cô giáo, chị hàng xóm và những người bạn gái - Chương 13
Tôi vẫn tiếp tục nói lời yêu Bông, mà chính tôi hiểu rằng chỉ có 50% là sự thật trong những lời nói của mình. Trong trái tim tôi, cũng có chút tình cảm với em, cũng có cảm thấy thương em, mến em, nhưng một cảm giác bâng quơ, hờ hững cũng xâm chiếm, bởi tôi biết, rồi tôi sẽ lại trở về nhà, rồi tôi cũng sẽ biến mất trong cuộc đời em, mà tôi muốn ra đi mãi mãi, muốn em sẽ quên đi tôi. Với tôi, em cũng chỉ như vui chơi qua đường, là người con gái đầu tiên tôi lừa dối, thật sự sau mỗi lần thỏa mãn xong cái ham muốn tình dục, tôi lại cảm thấy có lỗi với em vô cùng, có những đêm về trằn trọc, tự hỏi mình như thế có khốn nạn lắm hay không? Rồi dục vọng lại làm tôi quên đi hết những ám ảnh tội lỗi đó, tôi lại chỉ muốn lột truồng em ra, vuốt ve làn da trắng bóc của em, hít hà hương thơm từ cơ thể em, bú mút đôi vú non tơ của em, đẩy mạnh em từ phía sau và nghe em rên khe khẽ.
Tôi vẫn cứ chiều chuộng mua đồ cho em rồi thịt em như thế. Mấy lần sau còn đưa cả Thủy đi cùng, thực ra thì cũng chẳng tốn kém lắm, em chọn cũng chẳng nhiều, mà đồ cũng rẻ, toàn mấy thứ linh tinh. Và tôi cũng chẳng quan trọng lắm, đã đâm sướng con cu thì cũng phải bù đắp lại cho em chứ, có đi có lại, như thế tôi cũng bớt cảm giác tội lỗi mà em cũng vui vẻ. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, phang phập được ít mà đã sắp đến ngày về với mẹ. Tuần cuối, tôi cố gắng hờ hững hơn với Bông, cố gắng giảm tối đa thời gian ở bên cạnh Bông, cũng vì là muốn nói chia tay em ấy mà chưa biết nói thế nào. Lần đầu tiên nói lời chia tay người mình nói lời yêu cảm thấy quá khó, cảm thấy mình là người lừa dối, là người đểu giả khiến tôi khó xử… Tôi ít ngồi riêng với Bông như trước, mà ngồi nói chuyện với cả nhóm mấy em gái, các em nghe tôi kể chuyện thì thích thú lắm, em nào cũng chăm chú nhìn, nghe, rồi cười vô tư lự, đúng là các em gái dân tộc thật thà, mà các em cũng đang độ tuổi trẻ con mà. Thế rồi bỗng các em nói:
– Anh mua nhiều áo đẹp cho Bông thế? Bông sướng thật đấy….
– Bọn em chẳng được như Bông, chán lắm í… – Các em nói như kiểu ghen tỵ, hờn dỗi vậy.
– Thế các em thích gì anh tặng? – Nghĩ mình sắp về rồi, thôi mua cho mỗi em cái gì đấy làm quà cũng được, cũng chẳng đáng bao nhiêu, dù sao các em cũng mến mình.
– Em muốn… em muốn… – Các em thay nhau nói, còn tôi chỉ biết nhớ và cười.
Người dân tộc họ thật lắm, nói gì là họ thường tin ngay, thế nên đã nói hay hứa gì thì phải làm cho đúng, không làm họ còn hỏi lại nhiều lần. Các em lại còn độ tuổi thơ ngây, khi tôi nói mua cho là các em thích lắm, em đòi cặp tóc, em đòi áo hoa, em đòi dép mới, em thích mũ… Cũng chỉ có mấy cái thôi, hôm sau tôi ra phố núi mua hết cho các em, nhìn các em cười rồi khoe nhau mà tự dưng thấy lúc ấy mình như thần tượng của các em vậy. Nhưng nhìn Bông thì có vẻ thoáng buồn, em chỉ nhìn mà không cười như những lần trước.
Hai ngày trước khi tôi về nhà, buổi tối hôm ấy, hẹn Bông ra để nói lời chia tay em. Lúc ở nhà nghĩ đủ lời để nói với em, thế nhưng đến lúc chờ em thì lại thấy ruột gan cứ nóng bừng hết cả, có chút mồ hôi đổ ra, tâm trạng thấp thỏm như thằng ăn cắp vậy. Ra điểm hẹn được tầm một chút thì thấy Bông ra, em đi cùng với cả Thủy, sao lại đưa Thủy ra làm gì nữa, giờ biết nói thế nào đây? Cả ba ngồi im lặng một lúc, tôi không biết nên bắt đầu thế nào, bỗng Bông nói:
– Bông hết thích anh rồi… Bông không yêu anh nữa đâu… Anh còn mua áo, mua dép, mua cặp tóc cho mấy đứa con gái nữa… Anh không yêu Bông nữa rồi… Bông không thèm chơi với anh nữa… Bông… Bông về đây…
Trong lời nói của Bông, tôi thấy có tiếng em khóc nhẹ, hẳn là Bông ghét tôi, hẳn là Bông đang đau như khi tôi bị đá… Bông chạy về, tôi đinh đuổi theo, nhưng… lại thôi… níu kéo làm gì khi mình cũng đang muốn chia tay em, đang muốn em quên đi mình… Tôi hy vọng em sẽ nhanh có người yêu mới và nhanh quên đi một thằng đàn ông khốn nạn như tôi… Tôi ngồi xuống, thì mới nhận ra Thủy vẫn ngồi đó.
– Em chưa về sao? Em không ghét anh à?
– Thủy không ghét anh? Bông ghét anh rồi thì Thủy yêu anh.
– Em không yêu anh Hiếu nữa à! – Tôi ngạc nhiên trước lời Thủy nói.
– Em hết yêu anh Hiếu rồi, em yêu anh hơn cơ.
Đúng là mấy đứa trẻ con, định nói lời chia tay Thủy rồi bảo em ấy về, thì bỗng con quỷ trong tôi thức dậy, dâm tính trong tôi bỗng nổi lên, chậc lưỡi, thôi đã khốn nạn thì khốn nạn luôn lần này nữa, mỡ đến miệng mèo sao nỡ bỏ. Tôi ôm lấy Thủy rồi thì thầm “Thực ra thì anh cũng yêu Thủy từ lâu rồi, nhưng lúc ấy Thủy là người yêu anh Hiếu nên anh không nói thôi”. Đầu Thủy hơi cúi nghiêng ra, trời thì tối nhưng tôi đoán lúc đó em đang e thẹn lắm. Tôi ôm lấy khuôn mặt Thủy, đưa môi mình lên đôi môi lúc nào cũng căng đỏ của em ấy, Thủy hôn thuần thục lắm, chắc hôn nhiều với anh Hiếu rồi. Đưa tay cởi nhẹ nhàng từng khuy áo, tôi lật chiếc áo lót của em lên trên để lộ hai vú, tay mân mê, xoa bóp, ngực Thủy to khoảng tầm ngực Bông, nhưng có lẽ khung người em to hơn nên bình thường tôi có cảm giác ngực Thủy cũng to hơn ngực Bông vậy. Cũng chẳng cần quan tâm lắm, thấy vừa tay, thấy săn chắc, tròn trịa là đủ sướng rồi. Tôi ngừng hôn, bảo em ngồi lên hai đùi tôi, hướng về phía tôi để mặt tôi có thể nhìn thấy hai bầu vú. Trời tối nên chẳng rõ lắm, hơi mờ mờ, chỉ thấy vú em cũng tròn phết, mà lúc đưa miệng lên mút tôi mới để ý bên vú trái của em đầu ti nó thụt vào. Thủy đặt tay lên vai ôm lấy cổ tôi, còn lưỡi tôi thì làm trò trên đôi nhũ hoa đang dần săn hơn lên vì nứng. Tôi rất thích được mút mát, bú liếm hai bầu vú con gái nên cứ mải mê với đôi vú em đến khoảng hơn chục phút. Còn em cứ oằn người lên, miệng ú ớ rên rỉ, tôi biết em đang sướng lắm. Nắn bóp mãi, thằng nhỏ trong tôi cũng cứng hết cả rồi, tôi muốn địt em ngay lúc này cho hết bức bối. Nhấc em đứng dậy, tôi bảo em tụt quần ra, còn tôi tự cởi quần cho mình, sờ vào túi quần định lôi ra cái bao cao su nhưng thôi chết mẹ chẳng thấy có cái nào, chắc là nó nằm trong cái quần ở nhà rồi. Không dám chọc vào bướm em vì sợ không kiềm chế được, phun tinh vào em có thai thì bỏ cả đời trai ở cái chốn này. Đành nghĩ cum in alo em vậy. Tôi hỏi em mút cu lần nào chưa thì em bảo rồi, vậy là bảo em nằm lên tôi theo thế 69, cái miệng nhỏ nhắn của em thì liếm láp cho con chim của tôi, còn tôi thì đánh lưỡi trên cô bé của Thủy. L*n Thủy ướt đẫm với cái mùi thơm thơm ngai ngái, chắc lúc nãy kích thích em nhiều quá làm nước nhờn em chảy ra. Trong cái bóng tối mờ mờ, tôi thấy được từng sợi lông loăn xoăn quanh miệng tôi, thấy những dòng dịch nhầy chảy ra không nghỉ. Em vừa rên, vừa mút chim tôi, cả thân hình em oằn lên theo mỗi cái liếm, mỗi cái chọc ngoáy, mỗi cái vuốt ve của tôi trên âm đạo, trên hai đùi, trên mông Thủy. Vì không đút cu vào l*n em rồi nên tôi quyết định kích thích cho em cực khoái bằng tay và lưỡi. Tôi đưa hai tay bóp chặt hai mông Thủy, cảm giác trên hai bàn tay cho tôi biết mông Thủy to và nảy nở lắm. Làn da mịn màng, mát rượi của em được cảm nhận bằng đôi tay sao kích thích lạ kỳ đến thế. Em bú mút có vẻ ngượng ngùng, hấp tấp nhưng cũng đủ làm tôi sung sướng vô cùng. Tôi bảo em ngậm chặt và mút thật nhanh, thật mạnh, không muốn chịu đựng lâu hơn, tôi bắn tinh ào ạt vào miệng em, em có vẻ sặc, vội rút miệng ra, ho khạc nhẹ. Cảm nhận cái đê mê tầm mấy giây, tôi bảo em cứ nằm yên như thế mà nghịch chim anh, rồi tôi ấn mạnh hạ bộ em xuống cho cái l*n em nó áp sát vào miệng tôi, môi mút, lưỡi đá, răng day nhẹ cửa mình em, rồi ngón tay nghịch ngợm của tôi kết hợp làm em không ngừng cong cớn, rên rỉ, rồi từ âm đạo em, những dòng tinh bắn ra như suối, ướt cả mặt tôi, em gục xuống, thở hổn hển, tôi biết em đã đạt đến cực khoái.
Đỡ em ngồi dậy, lúc này mới thấy hai đứa rũ rượi và bẩn vô cùng, tôi lấy chiếc áo phông lau mặt, chỉnh lại đầu tóc cho em, chỉnh lại quần áo rồi bảo em đi về. Tôi cũng lau mặt, chỉnh đốn lại chút rồi cũng về ngay doanh trại. Chẳng biết em có gọn gàng được nhiều không nhưng lúc về đến nơi mới thấy mình trông hơi bẩn, cũng chẳng ai bảo gì, vội vàng đi tắm, thay quần áo rồi đi ngủ. Hôm sau đành ra ngoài nói anh sắp về xuôi với các em vì tối qua quên mất, thì thầm hỏi lại Thủy thấy không ai biết chuyện tối qua thì cũng nhẹ nhõm hơn. Bông thì vẫn thế, vẫn vẻ mặt ủ rũ, nửa muốn đến nói chào em, nửa ngại ngùng sợ lại níu kéo, đành nhờ Thủy nói hộ. Thủy cũng ỉu xìu lại, mắt rơm rớm, cứ ôm lấy tôi lúc ấy làm Bông càng giận, mà tôi thì khó xử. Cuối cùng vòng vo chém gió, mà cũng chẳng nhớ lúc ấy mình nói cái gì nữa, rồi thì cũng xong thủ tục chia tay với các em. Còn mấy anh em tại phòng, tối hôm ấy cũng làm bữa nho nhỏ chia tay, anh Hiếu cũng đoán được tôi với Thủy có gì đó nhưng cũng không nói gì, dù sao cả hai anh em đều giống nhau cả. Sáng hôm sau tôi về, các anh ra tiễn, mấy em cũng ra tiễn, rồi còn khóc lóc, gọi tên, nghĩ lại đến là tội.
Tôi trở về ngôi nhà thân yêu với những kỉ niệm giấu kín, cũng mong trên đó, các em lại có anh nào đó chăn để nhanh chóng quên đi mình. Về đến nhà, ngồi ăn cơm thì mới biết chuyện ông Chung nghiện ma túy, vừa rồi gia đình phát hiện nên cho vào trại cai nghiện rồi. Đúng là cuộc đời trớ trêu, chẳng ai nghĩ ông anh hàng xóm hiền lành của tôi lại bị nghiện từ bao giờ. Chị Chi giờ ở nhà một mình với thằng cu con, quán không sửa xe máy nên chị Chi sửa lại để bán quần áo ở nhà luôn cho tiện. Một mình nuôi con nên chị Chi bán thêm cả đồ nam, mỗi khi có hàng mới về tôi đều sang ủng hộ, rồi rảnh rỗi tôi lại đều sang nói chuyện và giúp chị bán hàng. Thành ra tình cảm chị em ngày càng trở lên thân thiết. Tôi cũng để ý chị nhiều hơn, mất anh nên chị gầy đi, nhưng cũng chính vì thế mà trông chị lại đẹp hơn ngày trước, nhìn chị có eo hơn, toàn cơ thể chị cũng thon thả hơn, chị toát lên một vẻ mặn mà của người phụ nữ một con, càng nhìn càng say mê.