Cô Gái Bán Mỳ Gõ - Chương 1
Ấy vậy mà cô chủ quán ấy lại rất nghiêm trang, chưa bao giờ có cử chỉ cợt nhả với khách hàng. Cô vô tình hay hờ hững, bỏ ngoài tai mọi lời ong bướm mặc cho đó là đại gia hay công tử đi chơi khuya về. Cũng không ai biết nàng mang tên một loài hoa – Lan. Lan sinh ra trong gia đình bình dân, lớn lên nhờ vào xe mỳ gõ mà cha mẹ cô tần tảo sớm hôm kiếm tiền nuôi cô và đứa em trai ăn học. Năm cô 16t, cha gặp tai nạn khi bưng mỳ sang bên kia đường cho khách, mẹ cô ngã bệnh. Thế là, Lan phải dừng việc học, tạm gác lại mọi ước mơ, lao vào kiếm tiền chăm mẹ và nuôi em ăn học. Nhờ vẻ ngoài xinh xắn và năng khiếu nấu ăn, nên 1 năm qua quán của cô ngày càng đông khách. Bệnh tình của mẹ tuy thuyên giảm nhưng vẫn chưa thể ra bán lại được. Vì vậy, Lan chỉ biết cố gắng dành tiền, hy vọng một ngày nào đó cô có thể bước vào giảng đường đại học và tiếp tục ước mơ thành cô giáo của mình. Thời gian đầu ra bán, không ít lần, cô bị đàn ông chọc ghẹo, sàm sỡ. Những lần như thế, cô nhẹ nhàng tránh né, lịch sự nhưng dứt khoát khước từ. Nhưng ai biết khi về đến nhà, nhiều hôm cô khóc ướt gối.
Quá đáng nhất là hôm đó sau khi dọn quán xong, chuẩn bị đẩy xe về, thì cô bị một nhóm thanh niên 4, 5 người vây quanh. kẻ giữ chân kẻ giữ tay, để cho tên cầm đầm dễ dàng liếm lên mặt, lên cổ Lan. Tay hắn thì thoải mái sờ soạng khắp người cô. Dù có vùng vẩy thế nào Lan cũng không thoát ra được. Lan chỉ biết ư.. a.. vô nghĩa khi miệng đã bị bịt chặt bởi một tên đứng phía sau. Sức lực cô càng đuối, càng yếu sức đi thì cơn nhột nhạt, bức rức trong người còn tăng lên. nhất là những khi hắn thọc tay vào quần cô mà khều, mà gảy vào mu lồn cô. Người cô căng lên, khi cơn kích thích dâng lên cùng cực. Lan nhắm chặt mắt. Từ khóe mắt trào ra hai hàng lệ rơi dài trên gò má chuẩn bị cho một sự tủi nhục, nhưng sướng khoái kéo đến, khi tay hắn len vào quần lót, sục sạo lên lớp lông mu dày đặc, khều ngay hột le đang sưng lên. Bỗng cô nghe, “Á” .. “bịch” …” đù” …! Mở mắt ra thì cô thấy có một người đang tả xung hữu đột với đám lưu manh đó. Chẳng mấy chóc bọn chúng bò lăng bò càng, nằm la liệt dưới đất. Lan nhanh chóng chỉnh chu lại quần áo, đến cám ơn ân nhân. Thì ra đó là cũng là một trong những người khách thường đến quán cô ăn. Về sau, cô biết anh cũng là một đại ca giang hồ. địa bàn của anh bao trùm khi vực cô buôn bán. Hơn nữa, dường như phía sau anh có một thế lực rất lớn bên chính quyền chóng lưng. Nên từ đó, cô yên ổn làm ăn. Và đêm nào cũng dành cho anh một tô mì miễn phí. Không biết từ lúc nào trong lòng Lan đã cảm mến, tin yêu và thầm thương trộm nhớ anh. Nhiều hôm khuya khoắt, quán chỉ còn anh và cô, cô muốn ngồi thật gần anh, được anh ôm vào lòng, để cảm nhận sự an toàn, bao bọc từ anh. Nhưng anh chỉ nhìn xa xăm, thả hồn theo làn khói thuốc, dường như chẳng đoái hoài đến ánh mắt tha thiết của cô. Những khi đưa cô về, hay những khi trò chuyện cùng nhau, anh luôn đối xử với cô như người anh trai với em gái, khiến cô đành chôn chặt nỗi niềm trong lòng. Đôi lần cô định hỏi về thân thế của anh nhưng lại thôi. Trực giác của phụ nữ cho cô biết anh có điều gì đó ẩn dấu. Không biết bình thường anh hổ báo, tục tỉu, lì lợm thế nào, nhưng khi bên cô, anh luôn lịch sự nhã nhặn, từng cử chỉ, từng lời nói của anh giống như một sinh viên, trí thức hơn là một tay giang hồ chợ búa. Cô hy vọng ngày đó, có thể thoát khỏi kiếp nghèo này và cùng anh rời bỏ đường phố, làm lại từ đầu. Có lẽ, khi ngày đó đến, anh sẽ tâm sự hết mọi việc cho cô biết.