Chuyện Trong Khu Trọ - Phần 4
Hôm nay trời nắng gắt, cái nắng cái gió của Miền trung kết hợp với hơi nước biển bay vào nên cảm thấy rất hanh và rát, phòng trọ thì nhỏ lại thấp nên hầu như cô cậu nào cũng bung hết cửa sổ và sử dụng quạt hết công suất, cách tránh cái nóng gay gắt duy nhất là ra ngoài sân và mắc võng hoặc đưa bàn ghế ra ngồi, may thay ở khu trọ nhỏ này có 2 cây bàng tỏa bóng mắt, cứ chiều chiều tầm 3h ngồi dưới gốc cây là thời gian mát nhất, gió nhẹ và bóng râm nên hầu như vị trí ấy lúc nào cũng đông khách.
Chiều nay cũng vậy, Hùng bê cái bàn mini để lap của cậu ra và ngồi dưới gốc cây bàng… Gió mát làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn, nhìn vào phòng thấy thằng Thành đang cởi trần và ngồi bên cạnh cái quạt bay vù vù chơi điện tử… “Mày ra ngồi ngoài này nè, mát lắm” Hùng vọng vào gọi Thành.
– Tao đang chơi dở, mày lo học đi đứng vớ vẩn nữa.
Cái thằng quỷ, ý tốt của mình mà nó bảo mình vớ vẩn? Hùng tự nói, cậu cầm cuốn sách anh văn lên… Học cái môn quái quỷ này, đã bao lần cậu cố gắng tập trung học môn mình ghét nhất nhưng không hiểu sao học rồi cũng vứt đấy, cô dạy bao nhiêu ra tới cổng trường chỉ còn 1% kiến thức, đã thế có lần cô cho bài tập là làm một đoạn hội thoại về một chủ đề nào đó rồi lên thuyết trình trên lớp… Học chả tới đâu còn cái vụ thuyết trình nữa thì khác nào thách thức cậu. Cứ nghĩ tới cái cảnh ấp anh ấp úng thuyết trình mà ngại muốn chết, đau đầu quá… Cậu đập cuốn sách vào đầu.
“Làm cái gì mà khổ sở vậy?” Tiếng cái Lệ… Hùng quay ra, miệng cười toe toét, hạnh phúc quá khi thấy người mình thích đang đứng cạnh mình, cậu hớn hở hẳn ra và đứng bật dậy.
– Có gì đâu, đang học bài ấy mà, cái môn anh văn này làm khổ mình quá cơ.
– Vậy à? Đưa mình xem nào.
Lệ cầm cuốn sách anh lên và cười, “Anh văn 3 ấy mà… Cấp độ này không khó lắm, siêng học một chút là khá rồi”. Với Lệ thì điều đó không khó bởi cô học chuyên ngoại ngữ còn Hùng là dân kỹ thuật sao có thể so bì với Lệ được, trong đầu cậu toát lên một ý định và dường như là cơ hội cho cậu gần Lệ hơn, mời Lệ ngồi xuống và cậu bắt đầu thỉ thổ:
– Lệ học ngoại ngữ vậy giỏi ngoại ngữ rồi chứ có như bọn mình đâu, từ xưa tới giờ mình sợ nhất là môn này đấy.
– Thế Hùng cố gắng học đi, cứ học từ từ, một ngày học một ít.
– Biết là thế nhưng mà khó lắm, hay bữa nào Lệ dạy giúp mình nha? Làm gia sư của mình nhé?
– Được thôi, nhưng học phí cao lắm đó… Hihi.
– Ok miễn sao Lệ giúp mình học được môn này là vui rồi.
2 Đứa ngồi khúc khích ngoài mà vô tình không để ý trong nhà Thành đang nhìn ra với ánh mắt ganh tị, đã nhiều lần cậu định bắt chuyện cùng Lệ rồi nhưng chưa có cơ hội còn với Hùng thì có lẽ bản tính vui vẻ lại hay nói cười nên rất được lòng Lệ và với cô cũng có chút cảm tình với Hùng.
Vừa ngủ trưa dậy, nóng nực khó chịu lại cảm giác đói bụng, nhìn xuống thấy 2 thằng đang ngồi nghiên cứu cái gì trên máy tính, chắc lại lên internet mày mò cái gì đây. Cậu vội bước xuống giường định đi thẳng vào nhà tắm rửa cái mặt cho mát nhưng không hiểu sao cậu lại chạy thẳng xuống khu bếp lục lọi xem còn cái gì ăn lót dạ không, mì gói cũng hết từ lúc nào, cơm cũng chẳng con… Ức dễ sợ, biết thế lúc trưa nấu nhiều cơm vào để đấy chiều đói còn rang cơm ăn có khi lại hay cậu nghĩ vậy.
Lững thững bước lên, đi ngang qua phòng 2 mỹ nữ bỗng cậu giật mình đứng sững lại trước cánh cửa sổ đang mở hé, trước mắt cậu là hình ảnh một cô gái thân hình trắng nõn nà, cái quần đùi ngắn cũn lộ nguyên cặp đùi trắng múp, nhìn lên trên chân tay cậu như bủn rủn người nóng ran khi thấy bộ ngực trắng múp đang nhấp nhô theo nhịp thở, khuôn mặt ấy đang ngủ như thiên thần, đôi môi đỏ mọng… Là cái Hằng… không hiểu sao mà nóng ran cả người thế này?
Mồ hôi bỗng đổ xuống, đây là lần đầu tiên trong đời nó thấy một cô gái sexy như thế, bình thường chỉ có trên phim thôi chứ bao giờ tận mắt chứng kiến đâu? Thằng con trai 20t chưa bao giờ biết sờ nắm bàn tay con gái giờ lại chứng kiến cái cảnh này sao mà không bức xúc được, đang ngơ ngác thì nó nghe tiếng xe đi vào? Hình như cái Lệ về… Nó hoảng hốt chạy thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm rồi nhảy tót lên giường nằm bất động, nằm thở hổn hển.
Hùng và Tiến bị cánh cửa đóng sập làm giật mình quay qua chửi Thành “cái thằng điên này làm gì mà ầm ầm thế?” Thành vẫn nằm bắt động mắt nhắm nghiền lại cái tay vớ lấy cái gối đè lên bụng… Tim đập thình thịch. Thấy lạ Tiến gặng hỏi Hùng “nó bị sao vậy?”
– Biết đâu, để tao xem.
Hùng rón rón bước tới gần Thành, lay nhẹ vai cậu nhưng cậu vẫn nhắm mắt, lấy tay sờ lên trán Hùng giật mình… “Đầu nó nóng lắm mày ạ”, Tiến chạy lại sờ lên trán xem thử rồi sờ vào trán mình “ừ nóng thiệt, nó vã cả mồ hôi kìa mày hay là bị sốt rồi?”
Nghi bạn bị sốt, giữa thời tiết nắng nóng thế này thì bị đau là chuyện bình thường, vốn khỏe mạnh lại cứng cáp mấy khi Thành bị mấy cái bệnh lặt vặt cảm cúm nhức đầu xổ mũi đâu, Hùng tiếp tục lay gọi Thành “mày bị sao không? Nhức mỏi chỗ nào nói bọn tao nghe nào”, ấy thế nhưng Thành vẫn nhắm tịt mắt lại, Tiến lại gần vỗ má bạn nhưng vẫn không ăn thua, “mày để tao” Hùng khẽ nói với Tiến rồi cậu lấy tay vạch con mắt của Thành ra bỗng nó bật dậy “hai thằng bây làm gì thế?”
“Hú hồn” Hùng vuốt ngực mình “mày bị điên à? Sao tự dưng thất thần thế?”
Thành nhìn Hùng rồi quay qua Tiến với ánh mắt mở to sáng rực rồi bám lấy vai Hùng thảng thốt “mày đã bao giờ thấy tiên chưa?”… Tiên? Tiên gì ở đây? Hùng lo ngại “mày đang nói gì đó? Tiên làm gì có thật?” Nhìn liếc qua Tiến khẽ nói “có khi nào nó bị điên không mày? Nắng thế này tao em nó bị sao rồi”.
Tiến nhìn Thành rồi chạy vội vào nhà tắm lấy cái khăn ướt ra, lau mặt cho Thành cứ như chăm sóc một đứa trẻ, còn Thành vẫn ngồi đấy bất động… “Tao em là mày nói đúng, miệng nó còn chảy cả dãi mày nè, gớm thật”.
Đang lo sợ bỗng Thành bật cười sảng khoái, cười ha hả rồi nằm xuống giường cười ôm bụng “2 thằng bây đúng là hâm”, Tiến nhìn Hùng một chốc lát tỏ vẻ khó hiểu rồi lại nhìn qua Thành, chẳng lẽ bị thằng bạn chơi khăm? Nghi ngờ quá cậu vội lấy cái gối đập mạnh vào Thành “thằng ôn con, làm bố mày tưởng mày điên thật” rồi cả 3 cùng cười, đang vui vẻ bỗng Thành vẫn khẳng định “nhưng tao thấy tiên thật mày à, nhìn mà phê luôn… Chắc…” Bức xúc Hùng quát “chắc chắc cái đầu mày đó, nóng nực quá mày làm tao phát sốt” thế là Hùng và Tiến nhảy lên giường và bắt đầu “tra tấn” Thành một trận nhừ xương.
Đang nghỉ trưa mà bị tác động bởi những tiếng ồn ào rầm rầm từ phòng của 3 chàng trai Hằng hơi cáu có mặc dù bạn bè nhưng cô vẫn khá tức, vội bước tới phòng và đẩy cửa… Cánh cửa mở toang cả 3 đang đùa giỡn ôm nhau trên dường thấy sự xuất hiện của Hằng với dáng vẻ thất thểu, mái tóc dài xõa còn rũ rũ xuống, cái quần đùi ngắn như không thể ngắn hơn, cái áo dây mặc ngoài không có áo lót trong lộ rõ cái đầu ti hằn ra… Cả 3 như chết lặng, đang tức vì mất giấc nghỉ trưa cô quát:
– 3 Ông định làm cái chợ đó à? Yên cho ngươi ta ngủ cái coi.
Nói xong cố nhăn mặt đi về phòng, cả 3 nhìn nhau nuốt nước bọt, “ực ực” cái điệu thằng Thành làm cho Hùng và Tiến cũng nghẹn ngào, “bình tĩnh mày” Hùng cố trấn tĩnh và vừa vuốt ngực Thành…
“Mày thấy cái gì không?” Hùng lắc tay hỏi Tiến, còn ngơ ngơ bất động Tiến chỉ biết gật một cái rồi lại hỏi Hùng “thế còn mày? Thấy gì không?” Cứ nghĩ sẽ được câu trả lời như khi nó hỏi mình nhưng cậu chỉ nhận được câu trả lời “có thấy cái gì đâu?” Rồi Hùng cười lăn vừa cười vừa đập tay xuống giường, “cái thằng quỷ này thế mày hỏi tao thấy cái gì là thấy cái gì?” Tiến đạp vào người Hùng, cậu chỉ biết cười và nói:
– Thì tao hỏi thế thôi chứ có biết hỏi gì nữa đâu, mà mày bảo thấy là thấy cái gì???
Cả 2 thằng cứ đá đấm qua lại và chợt nhìn về phía Thành, nó lại nằm xuống nhắm tịt mắt, Tiến vỗ má Thành lần nữa “mày thấy gì không”… Lúc này Thành vẫn nhắm mắt và cười tươi “tiên đấy mày à”.
Này thì tiên này, tiên này… Tiến và Hùng cứ thế thi nhau đè thành ra mà đá mà đấm rầm rầm vang tiếng cười đùa khắp dãy trọ.
Từ ngày có 2 cô thôn nữ xuất hiện cả dãy trọ như ồn ào tiếng nói cười hẳn ra, tuy lâu lâu phải nhắc nhở nhưng bà chủ rất thương 5 cô cậu, thấy mấy đứa ngồi bệt dưới nền xi măng cạnh góc bàng ông chủ cũng thương lòng lấy bộ bàn ghế không dùng nữa ở trong đưa ra cho mấy đứa ngồi và học. Bộ bàn ghế tuy cũ nhưng khi lau chùi thì nó còn đẹp và chắc chắn nên mấy đứa hí hửng lắm, ông bà chủ hiền lại thương người nên tụi nhỏ cũng cố gắng tự bảo ban bao quản phòng trọ.
Chiều nay Tiến và Hùng phải hì hục ngồi làm bài tập trên máy tính còn cậu lấy cuốn truyện ra ngồi đọc ngấu nghiến, cơn gió nhẹ thoáng qua làm cho mái tóc cậu bay phấp phới trong gió, bỗng cậu dừng đọc và nghĩ ngợi, cậu nghĩ về Lệ cô bạn gái mà bấy lâu nay cậu thương thầm trộm nhớ, cậu muốn tiếp xúc với lệ nhiều hơn nhưng không hiểu sao bản tính hơi nhát gái nên mãi đến bây giờ chưa một lần cậu qua phòng và nói chuyện với Lệ, điều đáng buồn nhất là Hùng cũng có tình cảm với Lệ và dường như Lệ cũng có điều ngược lại như vậy, chẳng nhẽ lại tranh giành với bạn mình sao? Nhưng cậu khó chịu lắm mỗi khi nghĩ tới cảnh Hùng và Lệ xúm vào nhau khúc khích trò chuyện.
Cậu và Hùng cũng như Tiến là những người bạn đã lớn lên với nhau, cùng học chung từ năm cấp 1 đến cấp 3 rồi tiếp tục ra Đà Nẵng để gần nhau hơn, cả 3 như anh em không những thế ở nhà 3 gia đình cũng khá thân thiết, chỉ vì một cô gái mà gây ra bất hòa thì là điều không ai muốn và cậu cũng vậy nhưng phải làm như thế nào đây? Nhớ hồi học cấp 2 cậu và Hùng đi học thêm không có Tiến đi cùng vi hôm đó nó ốm ở nhà.
Khi tới nhà cô giáo để học vì tới sớm nên lớp chưa vào, cậu và Hùng phát hiện nhà cô có cây ổi trái sum suê và 2 đứa hí hửng chèo hàng rào bay vào vườn và ngồi tõm trên cây ăn ngon lành, đã thế ăn đã rồi 2 thằng còn hái bỏ vào cặp mang về cho Tiến nữa, đúng lúc đó cô giáo phát hiện và đánh đón 2 đứa, nhưng lúc đó cô cũng không đánh đau lắm mà chỉ dặn là không nên trèo cây như thế dễ bị té, thấy thế 2 đứa mừng lắm vì cô không phạt đòn đau rồi lí nhí dạ dạ vâng vâng xong cả 2 chạy vào lớp học.
Nghĩ lại tuổi thơ sao mà vui đến thế, có với nhau những kỷ niệm thân thương, đang vừa nghĩ vừa cười bỗng Thành phát hiện ra trước mắt mình bên nhà hàng xóm có vườn trái cây, nào là mận, ổi, khế… Cậu hý hứng gọi Hùng “Hùng ơi ra đây tao bảo” nhưng đang bận Hùng chỉ biết trả lời ngắn gọn “đang bận”, nhưng vẫn không bỏ cuộc cậu chạy vào phòng lôi kéo 2 thằng bạn “tụi mày nhớ hồi bé tụi mình hay ăn ổi non không?”
“Ừ, cái thời nghịch như khỉ ấy à? Nhớ lắm chứ nhưng mà sao?” Tiến gặng hỏi.
“Vậy lần này tụi bây muốn ăn nữa không? Non nõn nà luôn” Thành hùng hồ tuyên bố.
Tuy đang bận bài vở nhưng Hùng cũng hý hửng lắm “cái đó mà ăn với muối ớt xanh là nhất đó mày”.
Thế là Thành chạy tới lôi Tiến và Hùng bật khỏi chỗ ngồi và chỉ ra hướng nhà bà Bình hàng xóm. Cả 3 nhìn nhau và đồng thanh kêu “đi ăn trộm nào”.
Thế là cả 3 hí hửng tuy nhiên nhà hàng xóm có một đàn chó dữ trong đó có con becgie cao to lực lưỡng nếu không cẩn thận nó táp 1 cái là bay miếng thịt, rón rén đi vòng qua thấy nhà bà Bình đóng cửa… Chắc bà đi thăm ai đó rồi, mấy con chó cũng được nhốt trong nhà thế là cả 3 vòng qua lại khu vườn trái cây đối diện với dãy trọ, Thành cao nhất nên được phân công vươn vai tới hái ổi, còn Tiến đứng giữ bạn riêng phần Hùng thì sẵn sàng để hứng quả.
“Cẩn thận Thành ơi, miếng thép gai kìa cẩn thận nó kéo mày” Tiến vừa khe khẽ nói vừa dặn bạn mình, những trái ổi non dần được hái gọn bởi bàn tay của Thành, đang loay hoay thì bất ngờ Lệ về, nhìn từ đầu ngõ đã thấy 3 thằng bạn đang túm tụm lại không biết làm gì gần tới nơi cô nàng nhận ra những hành động ấy và thốt lên “ê mấy ông làm gì đó”…
Sụyt suỵt Hùng tới gần khẽ bảo Lệ yên lặng, nhận ra 3 chàng trai đang “ăn trộm” nên cô nàng cũng không khoái chí lắm vội cất xe vào sân và chạy ra với bạn. Cả 4 lại túm tụm lại hái ổi, vừa “ăn trộm” vừa thì thầm. Đúng lúc ấy bà chủ đi ra “mấy đứa làm gì đó? Bà mà phát hiện là chửi cho đó”, suỵt suỵt… Hùng lại một lần nữa làm động tác ấy với cô chủ và cậu vô cùng thân thiết khi choàng vào tay bà chủ như mẹ và con, biết tụi nhỏ tinh nghịch nên bà chủ chỉ dặn là cẩn thận kẻo bà biết vì bà già bên ấy vốn keo kiệt và lẩm cẩm, trái cây đầy vườn nhưng thà cho nó rụng thối đấy gốc cây còn hơn mang qua biếu hàng xóm bởi vậy bà chủ dãy trọ cũng đồng tình hùa theo tụi nhỏ, rồi bà bảo tụi nhỏ “khi nào xong vào làm gọi cô với nha” nói xong bà cười vào đi vào nhà.
Cả mấy đứa hí hửng vì bà chủ vui tính, xong vụ ổi cả nhóm lại tiến tới cây khế, đang chuẩn bị thì cả nhóm cùng nhìn về một hướng, các cậu thấy Hằng từ trên một chiếc oto của một người đàn ông đứng tuổi bước xuống, vẫn cách ăn vận vậy váy ngắn ôm sát người. Bị bạn thấy bất ngờ cô nàng em ngại mà không nói lời nào và cũng không quan tâm bạn mình đang làm gì, cô cúi đầu xuống đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại.
Cả 4 người nhìn nhau không nói câu nào, Tiến cũng vậy cậu vẫn cố nhìn vào phòng Hằng và lặng thinh. “Thôi tụi mày tiếp tục đi chứ” Thành hối mấy đứa, lần này thì không thể đứng kéo nhau vươn tới hái như ổi được vì cây khế vốn cao lại có một bức tường chắn ngang, Thành lưỡng lự đúngl úc đó Hùng xung phong “tụi mày bế tao lên, nhanh nào” vậy là 2 đứa bắt tay ngang đỡ Hùng lên còn Lệ cầm túi ổi vừa dặn Hùng “cẩn thận nhé”, leo được lên bức tường là có thể hái khế được Hùng hớn hở lắm và hái từng trái đôi xuống cho bạn, rồi cậu cũng hái một trái bỏ vào miệng cắn dưới sự chứng kiến của 3 đứa đang đứng dưới, đứa nào đứa nấy tứa nước bọt nuốt ực ực… Riêng Hùng sau khi cắn trái khế mặt cậu nhăn lại “eo ơi chua quá, vãi đái con gà mái” nói xong cậu vứt trái khế bịch xuống sân.
Bỗng dưng “gâu gâu gâu” trời ơi lũ chó, những con chó hung hãn đứng dưới gốc cây sủa inh ỏi, không biết sao tụi nó xổng ra được? Chắc là nó đi vòng đường bếp, mấy đứa đứng dưới tái mặt lại, nhìn con chó becgie đứng cạnh hàng rào và nó như muốn nhảy ra vồ lấy cả 3, “chạy thôi tụi mày ơi” thế là cả 3 co cẳng chạy quên mất là Hùng còn trên cây, bên cạnh hàng rào là con chó hung dữ đang dí theo mặc dù nó không thể phóng ra khỏi hàng rào nhưng cái mõm nó nhe những hàm răng hung tợn ra làm cho đứa nào đứa ấy mặt không còn giọt máu.
Còn Hùng trên bức tường không hiểu sao vì sợ hay vì gì mà cậu ngồi tõm lên cành cây lúc nào không hay, ôm chặt lấy cái thân cây cậu vọng kêu mấy đứa bạn “tụi mày chạy đi đâu đấy cứu tao, help me” mặt cậu nhăn lại miệng méo xệch nhìn cả mấy con chó dưới gốc cây “lạy tụi mày tao có làm gì đâu, mấy đứa kia xúi tao chứ bộ, đừng hù dọa tao sợ lắm” chó thì làm gì hiểu nó đang nói gì cơ chứ ấy vậy mà cậu cứ thế mà giải thích rồi dụ dỗ những con chó, đúng lúc đó Tiến và Thành quay lại “xuống đi mày nhanh lên”, “tao sợ lắm, nhìn cái mặt mấy thằng dog ấy tao chỉ muốn cho tụi nó vào vặt lông đem đi thui thôi” Hùng vừa nói vừa run.
“Giờ này mày còn tưởng tượng nữa, xuống đi kẻo nó sủa ing bà già đó về đấy” Thành cố động viên bạn. Thế là Hùng từ từ bước xuống bức tường trong khi những con chó đang nhăm nhe và đứng cả 2 chân lên bức tường làm cậu nổi cả da gà. Nhảy tót xuống dưới đường cả 3 vội chạy rầm rầm vào nhà mặc cho những con chó sủa inh ỏi và đuổi theo.
Về phần Hằng sau khi bị bạn bắt gặp bước xuống ôtô của một người đàn ông đứng tuổi cô cảm thấy hơi xấu hổ, nghĩ lại cảnh ấy cô như bị giày vò và bứt rứt và nằm xuống giường thở dài rồi nhìn lên trần nhà, cô không biết mình đang làm gì nữa. Cô cũng là sinh viên và bạn bè xung quanh cũng là sinh viên nhưng sao cô không như những người bạn mình?
Được ăn sung mặc sướng, được bố mẹ chu cấp không thiếu đồng nào nhưng sao với Hằng từng ấy vẫn chưa đủ? Cô cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của mình, cô xinh đẹp và cá tính nhưng với cô muốn so đo với bạn bè cô cần có nhiều điều nữa, quần áo hiệu, xe đẹp, bao nhiêu tiền cô đều đổ dồn vào những trò chơi tiêu khiển, hết bar rồi café, ăn nhậu ngày nào cô cũng vậy và dần như cô đang đánh mất chính bản thân mình.
Đứng dậy nhìn qua khe cửa sổ cô nhìn thấy những người bạn của mình đang vui vẻ, cái cảnh tinh nghịch của sinh viên làm cô nhớ về khoảng thời gian hồi mới vào Đà Nẵng học, nhìn cây khế cô nhớ ngày xưa nhà cô cũng có một cây khế như vậy và hầu như ngày nào cô cũng chèo lên đó cầm theo bịch muối dã sẵn ớt và thưởng thức mặc dù cô chỉ ăn được ít và chọn cho mình những trái khế non.
Nhìn thấy mấy đứa bị lũ chó đuổi cô cũng phì cười định chạy ra nhưng không hiểu sao cô lại thôi, cố gắng nằm nghỉ một lúc thì cô nghe văng vẳng tiếng đàn của Tiến, những nốt nhạc vang lên cùng lời ca của lũ bạn làm cô tò mò và nhìn qua cửa sổ. Cả đám đang hòa vang ca khúc “đời sinh viên” nhìn chúng nó sao vui thế nhỉ? Cô tự nghĩ rồi lại nằm xuống… Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gò cô, cô khóc thật sự và như muốn khóc to hơn. Cô nằm xuống, gục đầu vào gối.
Hằng ơi – giọng của Tiến, cô giật mình bật dậy lau những giọt nước mắt và bước ra mở cửa. Tiến đứng đó miệng cười tươi trên tay cầm theo trái khế mọng nước, nhìn thấy Hằng với đôi mắt đỏ hoe cậu nhận ra cô ấy vừa khóc và có thể có chuyện gì đó nhưng dù sao thì cũng muốn Hằng vui nên cậu nói:
– Ăn khế chứ? Ngon lắm đó mặc dù hơi chua tí.
– Ưh nhưng mà.
– Sao thế? Hằng không thích khế à?
– Không phải, mình thích chứ.
– Thôi chần chừ gì nữa, ra với tụi mình đi, nghe Lệ nói Hằng hát hay lắm nên phải tới gõ cửa để được nghe giọng hát của Hằng đấy.
– Lệ nói đùa đó chứ Hằng hát dở lắm à.
– Dở hay sao thì cũng chưa biết, thôi ra với mọi người đi.
Rồi Tiến dắt tay Hằng ra, mấy đứa hò reo vỗ tay, ngồi cạnh Tiến cô bắt đầu cùng vui vẻ với bạn bè và theo yêu cầu cô cũng hát với mọi người những ca khúc về sinh viên, đôi lúc mấy đứa bày trò còn hát những bài hát trẻ con rất vui vẻ. Nhìn những giây phút như thế này cô cảm thấy vui lắm và cũng hy vọng nó đừng tan biến nhưng sao cô cảm thấy hoang mang vô cùng.