Chuyện Tình Hoa Mắc Cỡ [Truyện ngắn] - Chương 1
Tác giả: Cháu Lên Năm
Tác phẩm: Chuyện Tình Hoa Mắc Cỡ
Thể loại: Tình quê, tình yêu, BDSM, văn xuôi tả cạnh ngụ tình, 18+.
NXB: ThienDia, năm 2021.
Trạng thái: Hoàn thành (full 6 phần)
P/s: Biết chắc sẽ có mấy anh em vào hỏi thăm bộ Ma Đạo Thủy Tổ, em nói luôn cho nó vuông, MĐTT em vẫn viết bình thường và viết chính ạ, vì bộ MĐTT đang bí ý tưởng nên đăng mẫu truyện ngắn này lên cho anh em giải khuây, nếu mọi người thích thì cứ để lại bình luận, truyện ngắn như bộ CTHMC này em viết sương sương cũng có chục bộ, có dịp sẽ up tiếp những bộ khác cho em đọc! Dạ xin cảm ơn!
Hò ò ò…..ớiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiii……….
Mấy đời…bánh đúc….có sương…..
Mấy đời….dì ghẻ…áaaaaaa….aaaaa….mà thương…..con chồnggggggg!!!!
…
Khung cảnh làng quê miền tây sông nước bình yên, nơi có những cánh đồng cò bay thẳng cánh, vùng quê nghèo với những hàng dừa nước ven sông, có ruộng lúa bát ngát trải dài.
Nơi mà người dân chủ yếu sống bằng nghề làm vườn, làm nông, những con người đầu tắt mặt tối, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời chỉ để kiếm miếng cơm, manh áo sống qua ngày.
…
Làng An Nhiên, một làn nhỏ thuộc một vùng nghèo ở cái xứ Cần Thơ này.
Vì cảnh nghèo nàn và cơ cực nên những năm qua đã không biết có bao nhiêu người đã bỏ xứ mà đi, rời xa vùng đất ruộng vườn đã nhiều năm gắn bó với họ, bước chân lên Sài Gòn với cái ước mơ nhỏ nhoi nhưng lại đáng tự hào…đó chính là đổi đời! Chỉ mong sao có thể đổi đời để mà nở mày, nở mặt với bà con ở quê.
Trai tráng mới đôi mươi chính là những đứa con đầu tiên mở lối cho công cuộc đi lên Sài Gòn lập nghiệp ở cái làng An Nhiên này, sau vài năm thì trong số đó cũng có người thành đạt rồi quay về đây, cũng có người thất bại mà phải tha phương cầu thực.
Còn những cô gái, vì gia cảnh bần hàn, lại nghèo khổ nữa nên có được ăn học gì cao đâu! Chỉ toàn lắt nhắt tới chừng lớp 5, lớp 6 là nghỉ học, bị bắt ở nhà phụ làm rẫy, làm ruộng, đứa nào cố gắng lắm thì cũng hết lớp 9, sau đó vẫn là đi theo con đường làm ruộng bao đời của nhà nông.
Nghỉ học giữa chừng nên tương lai lận đận, dở dang, nhưng được cái là con gái miền tây thật thà dễ thương, lại có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng vì lí do này, mà những cuộc mai mối, ghép đôi dần dần phổ biến ở các vùng quê nghèo, những tú bà dẻo miệng sau khi lên Sài Gòn được vài năm, móc nối được với bọn ngoại quốc lắm tiền lắm của, sau đó quay trở về quê cũ tiếp tay cho một hình thức buôn người ác độc và đầy đen tối.
…
Mấy năm gần đây, vì làn sóng "đổi đời" bùng phát mạnh mẽ và được nhiều gia đình ủng hộ, thành ra trai tráng, thanh niên lứa mới 15, 16 trong làng kéo nhau bỏ học hết, cất chân lên Sài Gòn để mà ganh đua với đời. Nhưng mà người ta đâu biết rằng, với cái tuổi đời còn quá trẻ của bọn nhóc, tính tình lại bồng bột, nếu không được cho ăn học ra hồn thì lên Sài Gòn chỉ có nước làm culi mà thôi!
Làng An Nhiên cũng vì vậy mà chỉ còn lại người già và phụ nữ, cùng với một vài thanh niên không muốn xa quê.
…
Năm nay lại là năm hạn, trời đã rất lâu rồi chưa rớt một hột mưa nào, ruộng đất cằn cỗi nứt nẻ vì thiếu nước, người dân cơ cực lầm than, khóc thương cho số kiếp nghèo nàn, mùa màng thất thu.
Phía cuối làng là một ngôi nhà có mái được lợp bằng gạch ngói đỏ tươi, cột nhà là những khúc gỗ quý lâu năm, có màu đen bóng.
Đây là nhà của ông Sang, chuyên nghề trồng lúa và chà gạo có tiếng ở trong làng nhiều năm.
– Con Trinh đâu rồi bây? Mày ra ruộng coi mà tháo mấy cái ống nước kia kìa! Để nắng như vầy cỏ lúa nó chết hết bây giờ!
Tiếng người đàn ông từ trong nhà vọng ra.
– Dạ! Con soạn đồ rồi đi liền ba ơi!
Giọng nói ngọt ngào từ dưới bếp cất lên, vài phút sau, một thiếu nữ nhỏ nhắn nhanh nhẹn bước ra, đầu tóc búi cao ra sau đúng cái kiểu của con gái quê, nước da em hơi ngăm một chút, trên người là bộ đồ bà ba đã bạc màu, em đội một cái nón lá, tay cầm giỏ xách, đôi chân thoăn thoắt đi về phía ruộng ở sau hè.
Nhà của ông Sang là một hộ gia đình thuộc loại có ăn, có mặc ở trong cái làng này, sau nhiều năm cày cuốc và làm lụm vất vả, ông ta cũng tựu được cho mình một khối gia tài nho nhỏ, đủ ăn đủ sống mà không cần phải cực khổ bươn chải kiếm từng đồng xu, từng cắc bạc như những người khác.
Ông Sang năm nay đã 55 tuổi, là cái giai đoạn cuối của tuổi trung niên, sắp sửa bước sang lão niên rồi.
Vợ ông mất cách đây năm năm, để lại cho ông một đứa con gái rượu, hồi đó còn nghèo khổ lắm, cho nên hai cha con dù có buồn, có tủi thân thì cũng ráng đùm bọc nhau mà sống.
Nhưng sự đời thì mấy ai ngờ cho được, kể từ khi bà Hồng, vợ của ông qua đời, sau hơn hai năm trời lao lực, ông Sang bỗng chốc làm ăn phất lên như diều gặp gió, năm nào cũng thu về mấy chục tấn lúa, nhiều đến mức ông ta phải mở ra một cái vựa lúa và mua về những cái máy chà gạo để "lọc" lúa thành gạo và rồi "lọc" gạo thành tiền tươi!
Khi khi đã có của ăn, của để, ông Sang thoát khỏi cảnh túng thiếu, thình lình ông ta làm ra một quyết định bất ngờ, đó chính là tái hôn, cưới thêm một bà vợ mới.
Vì ông ta nghĩ rằng, bây giờ mình giàu có rồi, tiền bạc cũng dư dả, không bằng cưới thêm một bà vợ, hay nói đúng hơn là kiếm thêm một thằng con trai để nó nối nghiệp.
Nhiều người cũng khuyên ông Sang như vậy, họ nói ổng làm vậy là đúng, cho nên ông ta khoái lắm.
Sau đó ông cưới về một người phụ nữ, cô ta lúc đấy nhỏ hơn ông tận 20 tuổi, chính thức bước vào nhà và trở thành mẹ ghẻ của Trinh.
Lại nói về Trinh, em năm nay đã một thiếu nữ ở độ tuổi 14, vì nhà cũng có chút điều kiện nên ông Sang, tức cha em cho ăn học đầy đủ.
Em rất giống mẹ, thiếu nữ 14 tuổi có gương mặt trái xoan tròn trịa, đôi mắt to và đen nhánh, mũi cao và đôi môi son mỏng manh, tạo hình trên gương mặt cực kỳ xinh xắn nên khi em cười lên rất đẹp, rất có duyên, nụ cười của Trinh từng khiến cho đám thanh niên trong làng phải điêu đứng.
Nhưng là một cô gái quê, quanh năm chân lấm tay bùn, cũng đâu có biết ăn diện hay sửa soạn gì, cho nên nét đẹp của em là nét đẹp tự nhiên, nét đẹp không hề gian dối hay có sự can thiệp của mỹ phẩm, thẫm mỹ.
…
– Anh nè! Em thấy con Trinh nó vừa học vừa làm như vầy, thấy tội quá! Con gái mà suốt ngày cứ quần quật như con trai ý!
Ông Sang đang thong thả ngồi nhấp môi chén trà nóng, bất ngờ có một người phụ nữ đi đến sau lưng, đưa đôi tay đấm lưng rồi bóp vai cho ổng.
Đây là bà Liên, người phụ nữ đã 35 tuổi, người vợ mà ông mới cưới sau này, cũng chính mà mẹ ghẻ của Trinh.
– Xời! Em cứ lo! Con của anh, anh biết tính nó như nào! Chịu siêng chịu khó, như vậy mới đáng mặt cho người làm cha chứ!
Ông Sang vẻ mặt không chút quan tâm, hơn nữa ông lại còn cảm thấy tự hào vì có cô con gái giỏi giang, xinh đẹp.
– Anh này! Ý của em không phải như vậy! Em thấy…em thấy hay là mình cho con Trinh nó nghỉ học luôn, ở nhà làm vườn, làm ruộng cho nó khỏe! Học hành chi nhiều, tốn công, tốn tiền chứ có được ích lợi gì đâu! Ngoài kia biết bao nhiêu người họ không được ăn học mà vẫn giàu có đấy thôi?
Vừa xoa bóp, ánh mắt bà Liên đảo qua rồi đảo lại, đầy vẻ toán tín rồi cất giọng nói với ông Sang.
– Ờ thì…cái này…cái này…để bữa nào con nó rảnh rồi anh hỏi nó sau!
Ông Sang ngập ngừng một hồi, cũng không có phản bác mà chỉ lựa lời từ chối khéo.
Bởi ông thấy vợ nói cũng hơi có lý, ông ngày xưa cũng có ăn học gì nhiều đâu, mới học hết lớp 5 đã nghỉ, chỉ vừa biết được mặt chữ là ổn rồi.
Vậy đấy, giờ đây ông vẫn giàu nhất nhì cái làng An Nhiên này.
Và bà Liên cũng bắt đầu lộ ra vẻ thâm độc trên nét mặt khi nghe chồng nói. Đây không phải là lần đầu tiên bà gợi ý, kể từ khi về cái nhà này, biết được ông Sang có con riêng thì bà lo sợ vô cùng, suốt ngày cứ tìm cách tính toán làm sao để có thể "tống khứ" đứa con riêng của chồng đi. Những lúc ông Sang vắng nhà, bà Liên thường tìm cớ bắt bớ mà hành hạ, chửi bới Trinh thậm tệ, tuy nhiên Trinh vẫn cố hạ mình, vì phép, vì phận con nên đâu có dám cãi lại.
Đấy là do bà Liên sợ, bả sợ nếu ông Sang cứ cho Trinh ăn học đàng hoàng như vậy, sau này tương lai của Trinh sẽ sáng lạng, bà ta sợ Trinh sau khi học thành tài thì quay lại cướp hết số tài sản của ông Sang, nếu không thì ông Sang cũng để lại cho con gái và bà sẽ chẳng được cái đếch gì cả! Cho nên bà muốn độc chiếm, nuốt hết gia tài của ông Sang mà không sợ mắc nghẹn họng.
…
Trinh lặn lội đi ra đồng, em đoán chừng hiện tại cũng đã gần 9 giờ rồi, phải tranh thủ đem mấy miệng ống dẫn nước tháo ra, để lát nữa nước từ sông tràn vào, tưới cho cây lúa trong ruộng.
Chứ để lát nữa nắng nóng mà thiếu nước, cây lúa sẽ héo úa, lúc đó em chắc chắn sẽ bị tía mắng.
Hơn nữa em còn về sớm để nghỉ ngơi, giấc chiều còn phải cắp sách đến trường, ôn thi cuối cấp nữa.
Soạt!!!
Ào ào!!!
Trinh không dám chần chừ, đặt cái giỏ xách đựng cơm trưa xuống gốc cây tràm ở gần đấy, em nhanh tay săn hai ống quần lên tới tận đùi, để lộ ra làn da căng mịn, hơi trắng hồng, rồi em lội xuống ruộng, men theo các bờ đất để tháo cái lưới bọc ở những miệng ống dẫn nước.
Mãi tận một hồi lâu sau Trinh mới trở lại gốc cây tràm, trên cơ thể em dính đầy bùn đất lấm lem, em mệt lã người, phải ngồi bẹp xuống đất thở dốc, bàn tay nhỏ nhắn cầm cái nón lá quạt quạt cho mát.
– Hới! Mệt mỏi quá!
Gần năm chục cái miệng ống được Trinh khai thông, nước từ ngoài sống cũng bắt đầu chảy vào ruộng, thấy vậy em mừng lắm.
Nghỉ được một lát, Trinh bắt đầu lấy cái giỏ xách lại, đem phần cơm trưa đã được em tự tay chuẩn bị sẵn ra dùng.
Cái cà mên ba ngăn được đặt khéo léo trên mặt đất, gắp một khứa cá lóc kho tiêu đặt vào phần cơm, Trinh từ tốn ăn một cách đằm thắm.
Người con gái quê mà, từ thái độ đến cách ăn, mặc đều được dạy rất nghiêm khắc, ăn uống thì phải dòm ngó, ăn sao mà cho lịch sự mới được.
Trinh điềm đạm nhai cơm, em lại dùng đũa gắp tiếp một khứa cá nữa, ngay lúc định đưa lên miệng thì chợt, em bỗng nghe thấy có tiếng lội nước, rồi có âm thanh lạ lẫm phát ra ở phía trước.
Tủm! Tủm!
Ồn…rột…rột!!!
Trinh vội ngước mặt lên nhìn, thình lình em thấy một người thanh niên gầy ốm đang đứng dưới ruộng, chẳng phải là anh Tèo ở đầu làng sao, nhà anh cách nhà Trinh vài căn, Tèo lớn hơn Trinh 5 tuổi, cả hai vẫn thường chơi chung, rủ nhau đi thả diều, mò cua bắt ốc với đám trẻ trong làng,…
Anh ta đang nhìn vào phần cơm trong tay Trinh rồi nuốt nước miếng, đến nổi phát ra âm thanh sôi sùng sục trong bụng, đủ để biết đã đói đến cỡ nào.
Ngạc nhiên, Trinh dùng đôi mắt tròn xoe nhìn
Tèo, em ngây ngô hỏi:
– Ủa! Anh Tèo? Trưa nắng chang chang mà sao anh không ở nhà, lại lặn lội ra ngoài ruộng vậy?
Tèo bối rối gãi đầu, một lúc sau nó mới lí nhí:
– Anh…anh định ra ruộng….bắt ít cua đồng với mớ ốc bươu vàng về nấu cháo cho mẹ!
Nghe Tèo nói như vậy Trinh cũng thấy thương cho anh ta, trong làng, Tèo nổi tiếng là người con có hiếu, hoàn cảnh nhà anh cũng không khá hơn nhà Trinh lúc xưa bao nhiêu, ba mất sớm, chỉ có anh và mẹ sống với nhau.
Hai người nhìn nhau một hồi, chợt Trinh như nhận ra một điều, nàng lại thấy Tèo vẫn đứng đó, đôi tay đầy bùn sình xoa xoa cái bụng lép xẹp.
"Chắc là anh ấy đói lắm!"
Trinh thầm nghĩ, tức thì nàng đặt phần cơm trên tay xuống, đột ngột chạy lại nắm lấy tay Tèo, kéo cậu thanh niên lại gốc cây, chung chỗ nàng ngồi.
– Lại đây anh! Đứng ngoài đó nắng lắm!
Trinh bạo dạn dắt Tèo đi, làm cho nó giật mình la hoảng một cái.
– A!
Ở dưới quê là vậy, con người ta rất tự nhiên, sống thật thà và chân chất.
Trinh thì lại nghĩ Tèo đang rất đói, nàng cũng là thiếu nữ mới lớn, chưa có biết gì, đầu óc đâu suy nghĩ mấy thứ sâu xa.
Bất chợt, tiếng la của Tèo làm Trinh giật mình, em vội vàng buông tay ra, sau đó mắc cỡ, rụt rè đưa phần cơm của mình cho Tèo.
Một cô gái nhút nhát, lần đầu tiên trong cuộc đời nắm tay một người con trai, đụng chạm da thịt với một người khác giới không phải là cha nàng, Trinh bỗng cảm thấy sợ và hồi hộp lắm.
Nhưng rất nhanh em đã làm chủ được cảm xúc, không còn vẻ hoảng hốt nữa.
– Anh….anh…cái này…đây là phần cơm của em mà, anh ăn rồi thì em nhịn đói à?
Tèo bối rối không dám nhận, nó cứ liên tục nhắm mắt và xua tay, bộ dáng ngố ngố chọc cho Trinh cười khúc khích, nụ cười em lung linh trong nắng, đôi lần Tèo hé mắt lén nhìn trộm em thật kỹ rồi tâm hồn nó si mê, ngơ ngác một hồi lâu.
– Vậy…vậy em với anh…ăn chung! Chứ em giở cơm theo nhiều lắm, ăn không hết xíu về tía em la nữa!
Trinh thông minh lắm, em bưng phần cơm lên rồi thật bình tĩnh tiến lại ngồi cạnh Tèo, dịu dàng nói với nó, em cố tìm cớ để thuyết phục Tèo ăn chung.
– Thôi mà Trinh! Anh ngại lắm!
– Em nói thật! Anh ăn chung cho vui, cơm và đồ ăn còn nhiều lắm!
– Thôi! Anh không dám đâu! Lỡ có gì…lỡ có gì chú Sang đánh anh chết!
– Cái này là em mời mà! Anh sợ gì? Giờ anh không ăn là em giận đó!
– Trinh…thôi được rồi! Anh ăn cho em vừa lòng!
– Hihi!
…
Một mối tình đẹp chớm nở giữa đôi trai gái mới lớn êm đềm diễn ra tại bên dưới gốc cây tràm.
Tuy có vượt trên tình bạn một chút, nhưng đây chỉ là tình thương giữa người với người, tình yêu nam nữ đơn thuần và trong sáng, rất đáng trân trọng.
Giữa cánh đồng lúa bao la, một trai một gái thẹn thùng bưng chung một phần cơm, dùng chung một đôi đũa.
Cũng may hôm nay trái gió trở trời, mấy ông canh ruộng với xịt thuốc sâu không có nhìn thấy, chứ không là lại mét với ông Sang liền cho coi. Ở cái làng An Nhiên này, ai mà không biết ông Sang cưng con gái như cưng trứng!