Chuyện Tình Cảm Buồn Thời Học Sinh - Phần 29
Ra quán sửa kính, mất gần trăm nghìn cho mấy con ốc ở cái kính, hình như nó nhìn mình giống người có tiền thì phải. 2 đứa quyết định là trước Tết sẽ đi phẫu thuật latex để mình không phải đeo kính nữa. Thực ra mình suy nghĩ cái này lâu rồi, nhưng hơi ghê vì tỉ lệ thành công không phải 100%. Được Phương động viên nên mình cũng vững tâm hơn: “ông mà mù tôi chăm ông suốt đời!” – chưa gì mà đã trù ẻo bị mù rồi. Chỉ sợ lúc ấy chạy mất dép!
Sau một hồi mãi không thống nhất được “bãi đáp”, 2 đứa quyết định đi ăn cơm sinh viên! Lâu lắm rồi cả 2 mới được trải nghiệm lại điều này. 4 năm mình quá quen với cơm SV rồi, nhưng từ lúc đi làm thì thôi không ăn ở đấy nữa, một phần vì cũng có kinh tế hơn, phần nữa là ngại gặp tụi Sinh viên, vài lần chúng nó trả tiền hộ mà mình không biết trong khi chúng nó có giàu có gì. Nhớ ngày xưa sinh viên chẳng có tiền đâu, toàn phải nợ chủ quán cuối tháng gia đình gửi lên mới trả, bao nhiêu tiền cứ đi chơi game với rượu chè hết cả. Những cái kỉ niệm ấy nó mãi mãi đẹp, chẳng bao giờ lấy lại được những người bạn cũ để đi ăn cơm sinh viên với nhau, chơi game với nhau nữa…
Cơm sinh viên. Mỗi đứa một bát một thìa, đứng xếp hàng rồi chỉ chỏ cái này một nghìn, cái kia 2 nghìn…. cô chủ quán nhận ra mình từ nãy nhưng bây giờ mới giáp mặt để nói chuyện
– Giảng viên giàu rồi ha? Chẳng qua đây ăn nữa.
– Đâu u ơi, u không thấy mấy lần bọn SV nó trả tiền cho con đấy à? Ngại lắm.
– Người yêu đây hả?
– Vâng ạ – mình ngoái lại nhìn Phương, em không nói gì mà chỉ khẽ nhìn cô cười e lệ
– Xinh quá, hình như ăn quán u vài lần rồi phải không con?
– Vâng ạ – Phương nhẹ nhàng trả lời.
Đợi Phương lấy xong cô mới nói với 2 đứa
– Hôm nay u không lấy tiền 2 đứa đâu, mừng chúng mày.
Mình chỉ cười cười, mặc kệ Phương cứ nằng nặc từ chối. Từ chối làm gì thịnh tình của cô ấy? người ta quý mình thì mới như vậy, không nhận họ buồn lắm, vì họ là người nhà quê chân chất mà. Mình trân trọng những thứ tình cảm chân thành đến mức “xôi thịt” như vậy. Thà nhận của cô hơn chục nghìn tiền cơm còn hơn cầm tiền triệu ngồi trong quán ăn với bố mẹ mấy đứa học sinh mà người ta chỉ coi mình như một cái máy dạy học!
Mình ngồi ăn thật ngon lành, như ăn cơm gia đình vậy. Ăn như cho bõ những ngày không dám lảng vảng quanh đây. Cơm cô nấu ngon lắm, dù toàn thứ linh tinh, rẻ tiền, ăn vào có khi đau bụng. Mình biết.
– Ngon không?
– Ngon, lâu lắm rồi mới được ăn cơm SV.
– Uhm, cô ấy tốt nhỉ?
– Ừ, cô ấy nhà quê lên mà, ở đây bao lâu nhưng chẳng lẫn được, cứ thật thà kiểu hơi thô thô ấy.
Tạm biệt cô 2 đứa ra về. Mình thầm hứa rằng lúc nào 2 đứa cưới nhau nhất định sẽ nhớ mời cô đến chung vui, cái đó sẽ là lời cảm ơn đáng giá nhất với cô.
Quán cafe.
Mặc cho mình muốn về nhà ngủ, Phương dứt khoát bắt mình ra ngoài quán cafe để ngồi làm chỗ dựa cho nàng ấy…..ngủ.
– Ngủ thì về nhà, ra đây mà ôm nhau ngủ thế này!
– Có im đi không? Tôi còn chưa hoàn toàn tha thứ đâu đấy!
-Tha cái gì?
– Còn tha cái gì? Thích quên không? May cho ông là cận thị mắt nổ mắt xịt chứ không tôi giết ông tại trận rồi! Nhầm với chả lẫn! – Phương rít lên, móng tay bấu vào người mình – chiêu mới, và đau hơn nhiều lần.
– Ngồi im đây, phạt làm gối để chị dựa vào ngủ!
– Bà la sát – mình lẩm bẩm.
– Tôi không có điếc nha, cho 1s để rút lại lời vừa nói.
– Thì rút lại! gì mà căng.
– Cứ nhầm lẫn đi, rồi sau vợ mình không ôm đi ôm người khác, con mình lại ôm con người khác!!! – Phương đột ngột hạ giọng xuống mức “thì thầm”
– Thành vợ tôi rồi thì chẳng bao giờ nhầm được nữa! – mình thì thầm lại.
– Thế người yêu thì có nhầm không?
– Người yêu cũng không nhầm!
– Nói phét! – Phương đấm nhẹ vào người mình
Lặng im như thế một lúc, Phương chợt như bị đánh thức bởi một suy nghĩ đã tồn tại trong em từ lâu……….
– Cường này, có cái gì là mãi mãi không?
– Có, nếu tin thì là mãi mãi. – mình trả lời vì biết Phương đang muốn nói đến chuyện gì. Phương sợ 2 đứa đánh mất tình yêu nơi nhau một ngày nào đó, nhất là khi mỗi đứa một nơi.
– Xa thật là xa thì có tin không?
– Xa khoảng cách, gần trong tim.
– Dẻo mỏ lắm.
Cả 2 đứa cứ thì thà thì thầm như thế, đứa hỏi đứa trả lời. Bên ngoài nhìn vào chắc chẳng hiểu 2 đứa đang làm cái gì nữa . Mình nắm lấy tay Phương, đưa lên áp vào má, Phương hơi giật mình vì hành động của mình.
– Tin không?
– Có. Hơi tin.
– Yêu ai, Cường sẽ không để người ấy xa mình đâu!
Phương bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn mình trân trân rồi khẽ chớp mắt. Lại bụi bay vào mắt rồi! quán cafe này trông sạch sẽ thế mà vẫn để có bụi, chán thật. Điều hòa lại còn bật to nữa, làm người ngồi cạnh mình lạnh quá run hết cả người lên, tay cứ phải bấu chặt vào tay mình, khổ thân.
“Chụt” – Phương khẽ thơm nhẹ vào má mình rồi cúi xuống luôn , để mặc mình đang ngẩn người ra. Phương luôn làm mình bất ngờ vì những hành động nhỏ của em, lúc thì gai góc, lúc thì nhu mì, khi thì mạnh bạo, khi nhút nhát…. nhưng chưa có lúc nào mình thấy khó chịu vì những chuyện như thế mà ngược lại luôn khao khát chờ đợi những cử chỉ đó. Mình nào dám nghĩ Phương sẽ dám làm thế chỗ đông người thế này?
– Làm gì đấy?
– Đánh dấu đấy!
Dường như có một chút xúc cảm vượt quá ở trong mình, nó vụt phát ra không kiểm soát:
-Phương à…..anh….
Nhưng Phương ngẩng dậy ngay, đưa tay lên chặn ngang môi mình:
– Cường, khoan, từ từ…. từ từ nhé. – rồi lại cúi xuống gối đầu lên vai.
Lần này Phương xòe 2 tay của mình ra rồi đặt cả 2 bàn tay của em vào.
– Phương không mơ gì cao xa cả, chỉ mong cuộc sống bình thường như bao người khác, lấy chồng, sinh con. Biết là đàn ông phải có sự nghiệp nhưng gia đình vẫn phải là nền tảng cho tất cả…
– Phương ngưỡng mộ những người tham vọng, và lúc nào cũng mơ ước người đàn ông của mình là người như thế, nhưng càng đến gần thì lại càng sợ, sợ mình không giữ chân được họ vì những người như thế hay thích bay nhẩy, mà mình không phải lúc nào cũng ở cạnh được.
Mình hiểu Phương nói đến chuyện gì. Em xác định mọi chuyện rất rõ ràng, kể cả những lo sợ của bản thân cũng được em tường minh ra hết. Quá nhiều nỗi lo sợ đối với một cô gái, nhưng may mắn là tất cả những nỗi lo sợ đó có chung một cách hóa giải: sự đảm bảo của người đàn ông cô ấy cần.
– Đừng nghĩ gì quá sớm, nâng niu từng ngày bên nhau, rồi mọi chuyện sẽ đến. Nhé?
– Dạ…
– Mà Cường có biết ai viết linh tinh vào nhật kí của Phương không?
…
– Phương có nhật kí hả? – mình tỉnh lắm em ạ
– Nhéo –“ái” – Sao cấu tôi?
– Cho cơ hội để hưởng khoan hồng có nói không?
– Ai biết được với bà ấy, có không giữ để người ta viết vào lại cáu với tôi!
– Thật không biết không?
– Thật mà. Thế nó viết gì?
– Viết gì thì đi mà hỏi cái thằng viết ý! – giọng Phương bẹp ra cộng thêm 1 cái nguýt dài.
– …
– Tôi sẽ báo công an, tội đọc trộm nhật kí. Bắt vào tù.
– Bắt vào tù thì lấy ai cho mượn vai mà gối?
– Uhmm, cũng gay nhỉ! Thôi lúc nào chán thì báo bắt vào tù sau, hihi.
– Thế lúc nào chán?
– Lúc nào Cún chán thì Mèo chán!
Phương nói rồi dụi nhẹ vào cổ mình, y hệt con mèo ở nhà mỗi lần đứng gần là nó lại chúi chúi cái đầu vào người mình đòi vuốt ve. Những lúc thế này Phương mới lại sống đúng với con người mình, nhẹ nhàng và đằm thắm, luôn đưa người mình yêu đến những phút bất ngờ đến ngây ngất vì sự thông minh và những lời tình yêu ngọt ngào của em.
Mình có thể cứng rắn với nhiều người, kể cả người mình từng yêu thương nhất là Mai, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể giữ bình tĩnh những lúc ở bên Phương, khi thì khùng điên nóng nảy nói những lời khó nghe, lúc ướt át như một cô tiểu thư mới lớn ưa chiều chuộng, lúc thao thức chờ đợi tin nhắn đến mất ngủ, những đêm trùm chăn nhắn tin qua lại hết cả tiền, ứng từng 10K một rồi chia nhau mỗi đứa một nửa…… có lẽ chỉ có bên Phương, mình mới đúng là mình, buồn, vui, hờn, giận cứ thế thể hiện ra một cách vô thức. Tháo ra cái vỏ bọc mực thước của một giáo viên và vẻ ngoài bất cần với nụ cười nửa miệng thường trực.
– Chiều nay về nhà tôi ăn cơm nhé! Gọi thằng Dũng với mấy thằng rồi.
– Tối nay tôi đi với anh Hiếu đẹp zai rồi. Anh ấy vừa rủ đây này! – Phương giơ cái điện thoại lên.
– Có tin là cái điện thoại rơi vào cốc nước này không?
Phương lặng im không nói gì ngay sau câu hỏi của mình. Hình như mình biết ghen rồi thì phải? Dù có thể hiện ra hơi thái quá nhưng chắc chắn Phương hiểu được thái độ của mình nói lên điều gì, có điều Phương hơi bất ngờ với phản ứng hơi thái quá đó.
– Đùa kiểu gì thế? – giọng mình bực dọc.
– Ai đùa? Thật là người ta rủ còn gì. Đây này!
– Thật cũng không nói kiểu đấy!
– Thì thôi!
Người mang đầy bực tức, mình vẫn không chịu thừa nhận mình sai tí nào cả. Và nếu Phương không mở lời trước thì chắc mình cũng sẽ không chịu nhún với cái kiểu nửa đùa nửa thật này của tụi con gái.
– Lần sau đừng dọa thế nữa. Có biết lúc đấy giọng Cường nghe sợ thế nào không? Như sắp đánh nhau đến nơi – Phương nắm chặt lấy tay mình rồi nhìn thẳng vào mắt, nhưng là cái nhìn âu yếm chứ không phải kiểu nhìn trừng trừng thách thức.
Nhớ khi xưa mình cũng hay tỏ thái độ kiểu như vậy với Chúc, và khi đó em……. không nói gì cả. Giận dỗi, bỏ về. Để rồi vài ngày thậm chí cả tuần sau hai đứa mới làm lành. Giờ mình mới thấy cách đối mặt với những khi mình nóng nảy của Phương, nó làm mình bất ngờ. Chỉ một câu nói, một cái nắm tay thật chặt cũng đủ làm mình nguội ngay cơn nóng. Bản tính đàn ông vốn dĩ đã khô khan, nóng nảy, vậy nên mới cần một nửa nhẹ nhàng tươi mát để làm dịu bớt nó đi – phụ nữ tinh tế hay không cũng một phần ở đó.
– Hì hì, bạn Cường bây giờ biết ghen rồi kìa! – Phương nheo mắt nhìn mình như trêu tức. Có lẽ Phương cũng bất ngờ vì sự thay đổi đến chóng mặt của mình trong vài tuần – từ một người lạnh lùng và vô cảm thì mình đã dám thể hiện cảm xúc của mình hơn ra bên ngoài, tất nhiên là chỉ với riêng em mà thôi. Ngay lúc này đây thì mình đang ghen, thực sự, dù biết thằng kia chẳng là cái gì cả!
Đã mang tiếng ghen rồi thì mình làm tới luôn. Ghen bây giờ có gì xấu chứ! Ai chẳng biết tại sao. Chỉ ghét bọn con gái thỉnh thoảng nó lại tỏ ra kiêu kì như vậy! Như thế mới có thể giữ người đàn ông ở bên cạnh lâu dài thì phải – chắc vậy.
– Thế tối vẫn đi với anh Hiếu đẹp zai chứ gì?
– Đi chứ sao không đi! Tội gì.